Chapter 38. Theo dấu vì sao đến bến cảng
Chiếc Beetle màu vàng chanh rẽ vào con đường cao tốc ven biển, một vệt màu lạc lõng giữa buổi sớm trong veo. Bên trong chiếc xe, không khí đặc quánh lại, im lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch và hơi thở bị nén chặt. Sự căng thẳng không còn là một cảm giác mơ hồ, nó đã kết tinh thành những hạt bụi hữu hình, lơ lửng trong từng tia nắng xiên qua cửa kính.
Kho số 12 Bờ Đông. 73490125.
Hai chuỗi ký tự ấy như những chiếc đinh găm sâu vào vỏ não của Conan và Haibara. Chúng không còn là những mảnh ghép, mà là chìa khóa của một chiếc hộp Pandora mà cả hai vừa khao khát, vừa kinh sợ phải mở ra.
Conan ngồi ở ghế phụ, im phăng phắc. Cột sống cậu dựng thẳng, cứng đờ như một thanh sắt. Đôi mắt xanh sau cặp kính không rời khỏi gương chiếu hậu, lướt qua từng chiếc xe một cách máy móc, phân tích và loại trừ.
Nếu có kẻ bám theo, chúng sẽ không đi quá gần, cũng không đi quá xa. Chúng sẽ duy trì một khoảng cách ổn định, có thể thay đổi làn đột ngột để kiểm tra phản ứng...
Một cái gai vô hình cắm vào gáy cậu từ lúc trời còn chưa tỏ mặt người, và giờ nó vẫn nhức nhối. Kẻ nào đó đang ở ngoài kia. Đang quan sát. Cậu mím chặt đôi môi khô khốc.
Bàn tay bác Agasa siết chặt chiếc vô lăng, những khớp ngón tay đã trắng bệch, một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương. Gương mặt phúc hậu của ông giờ đây hằn lên những nếp lo âu sâu hoắm. Ông không dám nhìn thẳng vào Conan, bởi sự cảnh giác đến tột cùng của đứa trẻ ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ lời cảnh báo nào.
Ở hàng ghế sau, Haibara thu mình vào một góc như một con thú nhỏ bị thương. Tấm lưng nhỏ bé gồng cứng, dựa vào thành ghế lạnh lẽo. Đôi mắt màu xanh xám của cô dán vào mảnh giấy nhàu nát trên tay, rồi lại nhìn vào dãy số trên màn hình laptop. Ánh nhìn trống rỗng, nặng trĩu như chứa đựng cả một đại dương của những câu hỏi không lời đáp.
Chị Akemi... Chị đã nghĩ gì khi sắp đặt tất cả những điều này?
Nỗi sợ về một cái bẫy chết người. Khát vọng cháy bỏng được chạm vào mảnh sự thật cuối cùng chị để lại. Hai cảm xúc trái ngược ấy giày vò tâm can cô, tạo thành một cơn bão tố câm lặng. Cô vùi mặt sâu hơn vào chiếc áo len cũ của Akemi, thứ duy nhất còn vương lại chút mùi hương thân thuộc. Mùi của ký ức, của sự an toàn đã vĩnh viễn tan biến. Nó là tấm bùa hộ mệnh mỏng manh giữa một thế giới mà tử thần luôn chực chờ ở góc phố.
***
Cách đó vài trăm mét, khuất sau một chiếc xe tải, chiếc Lancia Stratos của Hakuba Saguru lướt đi như một bóng ma. Cậu ta hoàn toàn điềm tĩnh, sự bình thản toát ra từ cậu còn đáng sợ hơn cả cơn thịnh nộ.
Ánh mắt màu hổ phách dán chặt vào chấm đỏ đang di chuyển trên màn hình GPS. Không một sai lệch. Khuôn mặt thanh tú giờ đây lạnh như đá, và một nụ cười gần như vô hình thoáng nở trên môi.
Quả nhiên là vậy, cậu thầm nghĩ. Những ngón tay gõ nhịp nhàng lên vô lăng, một giai điệu câm lặng chỉ riêng cậu nghe thấy.
Bọn họ biết điều gì đó. Và điểm đến này, chắc chắn có liên quan đến cái chết của Ayako-san.
Sự căng thẳng lộ liễu trên gương mặt Conan và Haibara sáng nay, cái cách họ lảng tránh ánh mắt của cậu, tất cả đều là những sợi chỉ dẫn đến cùng một mối. Cậu sẽ đi đến cùng. Bất kể sự thật có đen tối và mục ruỗng đến đâu, cậu sẽ lôi nó ra ánh sáng.
***
Xa hơn nữa, hòa mình vào dòng xe một cách hoàn hảo, Okiya Subaru điều khiển chiếc Ford Mustang màu đỏ. Anh không chỉ quan sát chấm đỏ trên thiết bị định vị tinh vi của riêng mình, mà ánh mắt sắc như dao cạo còn khóa chặt cả chuyển động của chiếc Lancia Stratos phía trước.
Thú vị thật, anh nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bí ẩn. Cả cậu nhóc thám tử từ London cũng vào cuộc.
Sự xuất hiện của Hakuba là một yếu tố bất định. Một biến số nguy hiểm có thể làm sụp đổ toàn bộ bàn cờ. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ hai đứa trẻ, nhưng giờ đây anh còn phải canh chừng cả con diều hâu mang tên Hakuba Saguru, ngăn cậu ta lao vào trung tâm cơn bão mà không hề hay biết sức hủy diệt của nó.
~~~
Chiếc Beetle cuối cùng cũng giảm tốc, tiến vào khu vực cảng Beika. Khung cảnh đột ngột thay đổi. Sự náo nhiệt của thành phố bị bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng chết chóc. Những nhà kho cũ kỹ đứng sừng sững như những ngôi mộ khổng lồ. Mùi muối biển, mùi gỉ sét và mùi dầu mỡ cũ kỹ hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ mùi đặc trưng của sự lãng quên.
"Kho số 12 Bờ Đông..." Conan lẩm bẩm, giọng cậu trầm và rè.
Họ tìm thấy nó nằm nép mình ở cuối một con lạch, như một con thú sắt khổng lồ đang ngủ say. Những mảng tường bong tróc, cánh cửa sắt bị hơi muối ăn mòn đến mức rỗ đi. Trên đó, con số "12" và dòng chữ "Bờ Đông" mờ nhạt như một bóng ma.
Bác Agasa cho xe nấp sau một chồng container rỉ sét. Một sự thận trọng gần như đã thành bản năng.
Họ bước xuống xe. Gió từ biển thổi vào mang theo cái lạnh lẽo, ẩm ướt. Không gian vắng lặng đến rợn người, chỉ có tiếng sóng vỗ ì oạp và tiếng gió rít qua những khe hở, nghe như tiếng thì thầm của những oan hồn.
Cánh cửa kho bị khóa bằng một ổ khóa to bản, rỉ sét đến nỗi dường như đã hòa làm một với cánh cửa.
"Làm sao vào được đây?" Bác Agasa thì thào, giọng lạc đi trong tiếng gió.
Haibara bất chợt sững người. Bàn tay cô vô thức siết chặt chiếc USB trong túi áo.
Dãy số... mật khẩu USB... ổ khóa...
Hai mảnh thông tin tưởng chừng không liên quan đột ngột kết nối trong đầu cô. Một tia sáng lóe lên, lạnh lùng và logic.
"Dãy số đó..." giọng cô rất nhỏ, nhưng vô cùng quả quyết, "nó không chỉ là mật khẩu." Cô chỉ tay về phía ổ khóa. "Nó là mã số."
Conan nheo mắt. Cậu tiến lại gần, dùng tay áo gạt lớp bụi và mạng nhện. Đúng như vậy. Ẩn dưới lớp vỏ kim loại xù xì, bị thời gian bào mòn, là một bàn phím số nhỏ, cũ kỹ.
"Thử đi," Conan nói, giọng quyết đoán.
Haibara gật đầu. Cô tiến lên, những ngón tay mảnh dẻ, run rẩy chạm vào bề mặt kim loại lạnh lẽo.
7... 3... 4... 9... 0... 1... 2... 5.
Từng con số được nhập vào. Mỗi tiếng "bíp" khô khốc vang lên, cắt vào sự tĩnh lặng đến rợn người.
Khi con số cuối cùng được nhấn, một tiếng "cạch" kim loại, sắc lạnh và dứt khoát, vang lên từ bên trong. Một chấm đèn LED nhỏ màu xanh lá cây yếu ớt bật sáng.
Cửa đã mở.
Conan và Bác Agasa dùng hết sức đẩy cánh cửa sắt. Nó rên lên một tiếng kẽo kẹt chói tai, như tiếng than thở của một linh hồn bị đánh thức sau một giấc ngủ dài.
Bên trong là một bóng tối đặc quánh và không khí tù đọng. Mùi ẩm mốc và bụi bặm của hàng thập kỷ xộc thẳng vào cuống họng, gây ra một cơn ho khan. Ánh đèn pin từ điện thoại cắt một nhát dao sắc lẹm vào bóng tối. Kho hàng trống rỗng một cách kỳ lạ. Chỉ có những cột bê tông và mạng nhện giăng khắp nơi như những tấm màn tang.
"Không có gì sao?" Bác Agasa buông một câu não nề.
Nhưng Conan và Haibara không bỏ cuộc. Ánh mắt họ như mắt diều hâu, rà soát từng centimet. Akemi sẽ không dẫn họ đến một nơi vô nghĩa. Ánh đèn của Haibara dừng lại trên sàn bê tông. Một vết xước mờ, tạo thành một hình chữ nhật không đều.
Vết xước do ma sát, Conan nghĩ, dấu vết của một vật rất nặng đã được kéo đi, không phải được nhấc lên.
Vết xước dẫn họ đến một góc khuất. Sau vài tấm ván gỗ mục ruỗng, một vật thể nằm đó.
Một chiếc hộp kim loại màu xanh quân đội. Cũ kỹ, chắc chắn. Một chiếc két sắt nhỏ. Và trên đó, một ổ khóa số y hệt cái ngoài cửa.
Một sự thấu hiểu không cần lời nói chạy giữa Conan và Haibara.
Haibara tiến lên, một lần nữa nhập dãy số định mệnh.
7... 3... 4... 9... 0... 1... 2... 5.
Tiếng "cạch" lần này rõ ràng và dứt khoát hơn trong không gian kín.
Chiếc két đã mở.
Bàn tay Haibara run rẩy khi cô từ từ nhấc nắp hộp lên. Ánh đèn pin chiếu rọi vào bên trong. Không phải tiền, không phải vũ khí.
Đó là một tập tài liệu dày cộp, buộc sơ sài bằng dây gai. Bên cạnh là một chiếc laptop cũ, vài chiếc USB, và một chiếc điện thoại di động cổ. Đây rồi. Di sản của Miyano Akemi. Bằng chứng. Dữ liệu. Thứ mà chị đã đánh đổi cả mạng sống để cất giấu.
Haibara run run đưa tay chạm vào tập tài liệu. Giấy cũ, hơi ẩm. Cảm giác này, sự kết nối này với người chị đã khuất, mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì.
Nhưng ngay khoảnh khắc những ngón tay cô sắp nhấc nó lên...
"Kétttt..."
Một tiếng động vang lên từ phía cửa. Tiếng kim loại rên rỉ của chính cánh cửa sắt nặng nề mà họ vừa mở, có ai đó đang đẩy nó từ bên ngoài.
Cả ba giật bắn mình, tim như ngừng đập. Bác Agasa mặt cắt không còn một giọt máu.
"Ai...?"
Tiếng bước chân. Chậm rãi, đều đặn, đầy chủ ý. Tiếng gót giày nện xuống nền bê tông vang vọng trong không gian trống rỗng, như tiếng búa của tử thần đang điểm giờ.
Ánh sáng từ cửa hắt vào. Một cái bóng đen kịt, cao và gầy, đổ dài trên sàn bê tông, trườn về phía họ như một con rắn độc. Cái bóng nuốt chửng họ.
Và rồi, một giọng nói vang lên từ trong bóng tối. Lạnh lùng, trêu ngươi, và quen thuộc đến mức khiến máu trong huyết quản Haibara đông cứng lại.
"Chào buổi sáng... Sherry."
Bóng hình ấy dần hiện ra. Một người phụ nữ. Mái tóc vàng hung rực lên trong ánh sáng nhờ nhờ. Và đôi mắt ấy... đôi mắt màu xám xanh ô liu lạnh lẽo, không một gợn sóng cảm xúc, đang nhìn thẳng vào cô với nụ cười của kẻ đi săn đã dồn được con mồi vào chân tường.
Martini.
Cái bẫy đã sập. Họ đã tìm thấy bí mật, và kẻ canh giữ bí mật cũng đã tìm thấy họ.
Haibara lùi lại, ôm chặt tập tài liệu vào ngực như một lá chắn cuối cùng. Conan lập tức đứng chắn trước mặt cô, cơ thể nhỏ bé gồng lên, đôi mắt sau cặp kính lóe lên một tia sáng quyết tử.
Ngay tại Kho số 12 Bờ Đông, bức màn của vở kịch sinh tử đã được kéo lên.
---------
Mấy bồ ơi, chương này kết thúc đầy kịch tính luôn đúng không nè? Martini đã xuất hiện, và Conan cùng Haibara đang đứng trước một cuộc đối đầu sinh tử! Liệu họ có an toàn trở về với những bí mật của Akemi không? Và Hakuba cùng Subaru sẽ làm gì để giúp đỡ?
Hãy cùng tui chờ đón chương tiếp theo để khám phá cuộc chiến đầy cam go này nha! Đảm bảo sẽ có nhiều bất ngờ và những màn xoắn não cực gắt đó!
Cảm ơn mấy bồ đã đọc! Mãi yêu! ❤️
Sign by @Eosphis_Last | @KewtTeam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top