Chapter 35. Những vì sao
Chiếc Volkswagen Beetle màu vàng của bác Agasa êm ái lướt đi trong dòng xe cộ của thành phố Beika về đêm. Ánh đèn neon từ các tòa nhà cao tầng lướt qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng mờ ảo, chớp nhoáng bên trong chiếc xe. Không khí im lặng, nhưng không phải sự im lặng của bình yên, mà là sự tĩnh lặng đầy căng thẳng của một cuộc săn lùng trí tuệ đang diễn ra ở tốc độ cao.
Ở ghế lái, bác Agasa tập trung điều khiển chiếc xe hướng về phía phòng trà Belle Epoque, nơi Hazue Mina làm việc. Nhưng mọi sự chú ý thực sự lại đổ dồn về hàng ghế sau, nơi đã biến thành một phòng thí nghiệm di động.
Conan trải chiếc hộp gỗ lên đùi, ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt cậu, soi tỏ vẻ đăm chiêu. Cậu cẩn thận nhấc từng chiếc phong bì ra, xem xét tỉ mỉ.
"Vô lý thật..." cậu lẩm bẩm, nhíu mày. "Bề ngoài chúng hoàn toàn giống hệt nhau. Cùng một loại giấy, cùng một kích cỡ. Nếu vậy, câu nói 'sắp xếp lại các vì sao' của người quản lý đó có ý nghĩa gì chứ? Làm sao có thể sắp xếp những thứ không có gì khác biệt?"
Bên cạnh cậu, Haibara không nói gì. Cô đặt chiếc laptop lên chiếc cặp cứng để làm bàn, nối nó với một bộ sạc dự phòng. Chiếc USB nhỏ bé đã được cắm vào. Màn hình máy tính hắt một thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo lên gương mặt cô, khiến đôi mắt cô trông sâu và bí ẩn hơn. Ngón tay cô lướt trên bàn phím với một tốc độ đáng kinh ngạc, cửa sổ dòng lệnh đen kịt liên tục hiện lên những dòng mã phức tạp.
"Không ổn rồi," Haibara đột ngột lên tiếng, giọng cô sắc lạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Conan.
Conan và bác Agasa cùng quay lại. "Sao thế, Haibara?"
"Chiếc USB này là một cái bẫy được ngụy trang," cô giải thích, mắt không rời màn hình. "Nhật ký truy xuất dữ liệu cho thấy chip nhớ đã bị ghi đè nhiều lần một cách bất thường. Tốc độ truy cập một số sector nhất định chậm hơn hẳn những chỗ khác."
Cô gõ một lệnh cuối cùng. "Tìm thấy rồi. Một phân vùng ẩn. Nó được mã hóa bằng một thuật toán mang... dấu ấn của Tổ chức. Một phiên bản nâng cấp. Chúng ta không thể phá nó nếu không có khóa."
Không khí trong xe như đặc quánh lại. Một kho báu bí mật đang ở ngay trước mắt, nhưng lại bị khóa sau một bức tường thép không thể xuyên thủng.
"Khóa giải mã..." Conan lẩm bẩm.
Áp lực đè nặng lên vai cậu. Chìa khóa phải nằm ở đâu đó trong những thứ Akemi để lại. Cậu tuyệt vọng chộp lấy một chiếc phong bì, giơ nó lên một cách vô thức.
Đúng lúc đó, chiếc xe đi qua một cây cột đèn cao áp. Ánh sáng trắng mạnh mẽ từ ngọn đèn bất ngờ rọi xuyên qua lớp giấy mỏng.
Và cậu đã thấy nó.
"A!" Conan kêu lên một tiếng kinh ngạc, đôi mắt mở to.
Trên mặt giấy, vài chấm li ti sáng lên như những vì sao tí hon trên bầu trời đêm.
"Thì ra là vậy..." cậu thì thầm, quên cả vai diễn trẻ con.
"Không phải thứ chúng ta có thể sờ thấy... mà là thứ chúng ta phải nhìn xuyên qua!"
Haibara lập tức hiểu ra. Cô chồm người tới, cầm lấy một phong bì khác.
"Lỗ kim... Không phải là lỗi giấy... Đây là những lỗ kim được tạo ra một cách có chủ đích!"
Conan gật đầu, ánh mắt rực sáng. Cậu kiểm tra những chiếc phong bì còn lại, tất cả đều có những lỗ kim tương tự, nhưng ở những vị trí hoàn toàn khác nhau.
"Sắp xếp lại các vì sao! Chúng ta đã hiểu sai ý nghĩa của câu nói đó! Không phải là sắp xếp theo ẩn dụ, mà là sắp xếp theo đúng nghĩa đen!"
Cậu giải thích dồn dập, giọng đầy phấn khích, khả năng suy luận đạt đến đỉnh điểm.
"Mỗi chiếc phong bì này là một mảnh ghép của một bản đồ sao! Những lỗ kim này chính là các vì sao. Nhưng nếu đặt chúng lộn xộn, chúng chỉ là những chấm sáng vô nghĩa. Chúng ta phải đặt chúng đúng vị trí!"
Cậu quay sang Haibara, ánh mắt đầy phấn khích xen lẫn thán phục.
"Và bản nhạc còn dang dở... Haibara... nó không phải là mật mã chứa thông điệp. Nó chính là bản hướng dẫn lắp ráp! Một tấm bản đồ để vẽ nên một tấm bản đồ khác!"
Sự im lặng bao trùm không gian chật hẹp của chiếc xe, nhưng lần này là sự im lặng của cú sốc và sự thấu hiểu.
"Những nốt nhạc, giai điệu lên xuống, những khoảng lặng... chính là quy luật để sắp xếp những mảnh giấy này thành một bức tranh hoàn chỉnh," Conan kết luận. "Khi đặt đúng vị trí, những 'vì sao' này sẽ nối lại với nhau, tạo thành một chòm sao, một ký tự, một con số... hay một địa chỉ! Chị ấy đã tạo ra một mật mã hình ảnh, được giấu đi bởi một mật mã âm nhạc!"
Haibara nhìn Conan, rồi nhìn xuống đôi tay mình. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Hình ảnh chị Akemi ngồi dưới ánh đèn, kiên nhẫn và tỉ mỉ dùng cây kim châm từng lỗ nhỏ... nó vừa đau đớn vừa đẹp đẽ đến tột cùng.
"Vậy thì..." Giọng cô run rẩy nhưng đầy quyết tâm. "Mật khẩu để mở khóa phân vùng ẩn của chiếc USB... chính là hình ảnh mà các vì sao này tạo ra."
"Chính xác!" Conan gật đầu.
Ngay sau khoảnh khắc thiên tài lóe sáng, cái vẻ tự mãn quen thuộc của Kudo Shinichi lại trỗi dậy. Cậu khoanh tay, nhếch mép cười nhìn Haibara đang vội lau đi giọt nước mắt.
"Thế nào? Nữ bác học thiên tài của chúng ta," cậu trêu chọc. "Lần này bộ não của mình đã nhanh hơn một chút nhỉ?"
Haibara liếc xéo cậu một cái, vẻ mặt lạnh lùng trứ danh lập tức quay trở lại.
"Ồ, mừng cho cậu, thám tử lừng danh. Cậu đã giải được mật mã lớp một do chị tôi để lại. Chắc chị,tự hào lắm."
"Tất nhiên!" Conan vênh mặt, hoàn toàn không nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của cô.
Bác Agasa ở phía trước, nãy giờ vừa lái xe vừa nín thở lắng nghe, giờ mới có cơ hội reo lên đầy phấn khích. "Ồ! Tuyệt quá! Một mật mã trong mật mã! Bác cũng muốn tham gia giải đố! Để xem nào, bác sẽ cố nhớ lại bản nhạc đó, có lẽ bác có thể giúp..."
Mải mê suy nghĩ về câu đố, bác Agasa vô thức liếc nhìn vào gương chiếu hậu để xem những "vì sao" trên phong bì.
RẦM!
Chiếc xe bất ngờ xóc nảy lên một cái rõ mạnh khi bánh xe sụp vào một ổ gà lớn. Mấy chiếc phong bì trên tay Conan bay tung tóe. Haibara suýt chút nữa đã đập đầu vào ghế trước.
Ngay lập tức, hai giọng nói đồng thanh vang lên từ ghế sau, một giọng cáu kỉnh, một giọng lạnh như băng.
"BÁC AGASA! BÁC ĐANG LÁI XE ĐÓ!"
"BÁC MUỐN CHÚNG TA ĐẾN THẲNG THIÊN ĐƯỜNG THAY VÌ PHÒNG TRÀ BELLE EPOQUE À?"
Bác Agasa giật bắn mình, vội vàng giữ chặt vô lăng, mặt mày tái mét. "A... a... bác xin lỗi! Bác chỉ là... hơi phấn khích quá thôi mà..." Ông gãi đầu cười trừ, mồ hôi lạnh túa ra.
Conan và Haibara nhìn nhau, rồi cùng thở dài một tiếng đầy bất lực.
Sau một hồi thu dọn "bãi chiến trường", Conan quay lại với vẻ mặt nghiêm túc. "Thứ mà chị ấy đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ nằm trong chiếc USB đó. Và chìa khóa để mở nó ra được tạo nên từ giấy và âm nhạc."
Cậu nhìn về phía trước. "Bác Agasa, phiền bác đi nhanh hơn một chút, và làm ơn... nhìn đường ạ. Chúng ta phải có được bản nhạc đó."
Chiếc Volkswagen Beetle màu vàng rẽ vào một góc cua, tăng tốc, hòa vào màn đêm của thành phố. Bên trong xe, hai bộ óc thiên tài, cùng với một nhà phát minh hơi đãng trí, đã sẵn sàng cho màn giải mã cuối cùng.
Nhưng họ không hề biết rằng, cách đó vài trăm mét, một chiếc xe khác vẫn lặng lẽ duy trì khoảng cách, bám theo chiếc Beetle như một bóng ma.
Bên trong chiếc Lancia Stratos, Hakuba Saguru nheo mắt, ánh nhìn màu hổ phách khóa chặt vào chiếc xe màu vàng đang lẩn khuất phía trước. Một con diều hâu từ quá khứ, luôn rình rập, chờ đợi thời cơ.
"Một trận mưa sao băng nhỉ..."
Anh nghĩ thầm, một nụ cười lạnh lẽo, đầy tính toán nở trên môi.
"Lời nói dối vụng về đó không thể che giấu được sự thật. Gương mặt họ không hề có sự hào hứng của những người vừa được chiêm ngưỡng kỳ quan vũ trụ."
Anh gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, một nhịp điệu logic và chính xác.
"Bất kể các cậu đang che giấu điều gì, Edogawa Conan... tôi sẽ tìm ra."
—————
Chương sau: Cuộc giải mã sinh tử chính thức bắt đầu!
Mấy bồ ơi, chương này kết thúc bằng một cuộc chạy đua với thời gian để tìm bản nhạc từ Hazue-san đó! Liệu họ có lấy được mảnh ghép cuối cùng này một cách an toàn không? Và liệu cái bóng ma từ quá khứ đang rình rập kia có gây ra chuyện gì không?
Hãy cùng tui chờ đón chương tiếp theo để khám phá cuộc giải mã sinh tử đầy căng thẳng này nha! Đảm bảo sẽ có nhiều bất ngờ và những pha plot twist cực gắt đó!
Cảm ơn mấy bồ đã đọc! Mãi yêu! ❤️
Sign by @Bylethpad | @Free_Team
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top