Chapter 15. Chiếc nhẫn tình cờ

Tiếng chuông cửa vang lên một nốt đơn độc, sắc lạnh, xé toạc bầu không khí yên bình giả tạo và mùi cà phê rang đậm đặc của một buổi chiều tàn ở Poirot.

"Leng... Keng..."

Âm thanh đó, dù quen thuộc, hôm nay lại nghe như một lời cảnh báo.

Azusa, đang lau dọn những chiếc tách sứ cuối cùng, khẽ ngẩng đầu. Chuyển động của cô cứng lại. Một bóng người phụ nữ vừa bước qua ngưỡng cửa, mang theo cả cái lạnh se sắt của đường phố và một thứ áp lực vô hình, khiến không gian ấm cúng của quán cà phê như co rúm lại.

Nửa trên khuôn mặt cô ta là một vùng bóng tối, bị che khuất sau cặp kính cận dày cộp và vành của chiếc mũ newsboy màu ghi xám. Mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ chỉ là một chi tiết mờ nhạt. Thứ duy nhất rõ ràng là sự bí ẩn đặc quánh, vừa gai góc lại vừa có một sức hút chết người.

"Chào mừng quý khách." Azusa cố nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp, nhưng âm thanh phát ra có phần máy móc.

"Cho tôi gặp Amuro Tooru."

Giọng nói của người phụ nữ không trầm không bổng, phẳng lặng đến kỳ lạ. Nhưng hai chữ "Amuro Tooru" lại được nhấn nhá một cách cố ý, như thể đang thử một chiếc chìa khóa vào ổ khóa mà cô ta đã biết rõ kết cấu bên trong. Mỗi âm tiết đều chứa đựng một tầng ý nghĩa mà Azusa không tài nào giải mã nổi.

Một thoáng ngập ngừng lướt qua mắt Azusa. "Tôi rất tiếc, Amuro-san... anh ấy đang cùng Mouri-san đến một hiện trường ở nơi khác rồi ạ."

Người phụ nữ không biểu lộ một chút thất vọng nào. Sự dửng dưng đó còn đáng sợ hơn cả một cơn tức giận. Cô ta dường như đã dự liệu trước câu trả lời này.

Cô ta tiến đến một chiếc bàn trống trong góc, mỗi bước chân đều nhẹ bẫng nhưng dứt khoát, chiếm lĩnh không gian một cách tự nhiên. Chiếc mũ được gỡ ra, đặt nhẹ lên mặt ghế bên cạnh. Một động tác đơn giản nhưng toát lên vẻ tự chủ đến đáng sợ.

"Vậy à?" Cô ta đáp lời, giọng bình thản như thể đang bình luận về một vết bẩn trên tường. "Vậy cho tôi một cốc cà phê. Đen, không đường."

Cà phê đen, không đường. Một lựa chọn khác thường cho một phụ nữ trẻ, gần như là một sự chối từ với những gì ngọt ngào, dễ chịu. Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong tâm trí Azusa. Cô gái này có lẽ không đến đây để thưởng thức cà phê.

Năm phút sau, ly cà phê đen nhánh, bốc lên một làn khói mỏng manh như hơi thở, được đặt xuống trước mặt vị khách.

Chưa một lời cảm ơn được thốt ra. Chưa một giọt cà phê nào chạm vào môi.

"Leng... Keng... Leng... Keng...!"

Tiếng chuông cửa lại rú lên, lần này dồn dập, điên cuồng, như thể có kẻ đang chạy trốn khỏi ác quỷ. Cánh cửa bật mở. Hai người, một phụ nữ trung niên với gương mặt biến dạng vì hoảng hốt và một người đàn ông lớn tuổi đi sau, đôi mắt hau háu và cái cau mày vĩnh viễn trên trán. Họ mang theo một luồng khí hỗn loạn và tuyệt vọng.

"Chào mừng quý k...!" Lời chào của Azusa bị nuốt chửng.

"Chiếc nhẫn! Tôi đã làm rơi một chiếc nhẫn! Cô có thấy nó không?!" Người phụ nữ trung niên gào lên, hai mắt quét điên cuồng khắp căn phòng. "Chắc chắn là ở đây, gần bàn số ba!"

"À vâng..." Azusa lùi lại một bước, choáng váng trước sự đột ngột. "Amuro-san có nói... hình như anh ấy để trong ngăn thứ hai của máy tính tiền..."

Azusa nhớ như in lời Amuro dặn. Một chiếc nhẫn bạc trơn. Anh còn nhấn mạnh, mặt trong của nó hoàn toàn nhẵn bóng, không một vết khắc.

Nhưng ngăn kéo còn chưa kịp hé ra.

"Vợ tôi! Chiếc nhẫn của bà ấy! Bà ấy nói có thể rơi ở góc kia!" Người đàn ông gầm gừ, giọng nói đầy sự nghi kỵ cố hữu, bàn tay thô kệch đập mạnh xuống quầy.

"Cả tôi nữa! Tôi cũng làm rơi chiếc nhẫn!"

Một giọng nói thứ ba chen vào, run rẩy nhưng đầy quả quyết. Một cô gái trẻ, mặt trắng bệch vì lo lắng. "Nó rơi ngay khi tôi bước vào cửa!"

Ba người. Ba lời buộc tội. Ba địa điểm mâu thuẫn. Cùng nhắm vào một chiếc nhẫn duy nhất. Không khí trong Poirot đặc quánh lại, ngột ngạt.

"Xin lỗi... tôi chỉ nhặt được một chiếc duy nhất," Azusa lí nhí, giọng lạc đi. Cô giơ chiếc nhẫn được đặt trên một miếng vải trắng ra. Dưới ánh đèn, nó chỉ là một vòng bạc vô hồn.

"Của tôi!" Cô gái trẻ hét lên.

"Con ranh này! Là của vợ ta!" Người đàn ông già gầm lên.

"Hai người định cướp giữa ban ngày à?! Của tôi!" Người phụ nữ trung niên a dua.

"Xin... xin ba vị bình tĩnh lại!" Azusa cảm thấy mình như bị dồn vào chân tường. Quán cà phê thân thương bỗng trở thành một pháp đình hỗn loạn. Giá như có Amuro-san ở đây...

"Ba người, cùng tranh giành một vật sở hữu?"

Giọng nói vang lên. Không lớn, nhưng sắc lạnh như một lưỡi dao băng, cắt đứt màn kịch hỗn loạn.

Vị khách bí ẩn đã đứng dậy từ lúc nào, không một ai hay biết. Cô ta đứng đó, một hòn đảo tĩnh lặng giữa cơn bão cảm xúc. Đôi mắt sau lớp kính dày nhìn xoáy vào cả ba người, ánh nhìn của một nhà giải phẫu đang quan sát những sinh vật trong lồng kính.

Ánh mắt ấy lướt qua từng gương mặt đỏ bừng vì lòng tham, từng cái liếc mắt dối trá, từng nắm tay siết chặt.

"Ô, một màn kịch thú vị thật đấy."

Một nụ cười khẽ nở trên môi cô ta. Đó không phải là nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười của một kẻ săn mồi đã nhìn thấu con mồi. Nụ cười sắc bén, ẩn chứa sự khinh miệt và thách thức.

Chiếc mũ newsboy đã được đội lại lên đầu, che đi đôi mắt, chỉ để lại nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

"Cô là cái thá gì?" Người phụ nữ trung niên gắt gỏng.

"À," cô gái đáp, giọng thản nhiên. "Chỉ là một thám tử 'dạo', vô tình bị cuốn vào câu chuyện kỳ thú về một chiếc nhẫn và ba chủ nhân."

Cô ta bước tới, phong thái tự tin đến ngạo mạn. Động tác lịch sự đến kỳ lạ, cô ta lần lượt bắt tay từng người trong ba kẻ đang tranh cãi. Một hành động bất ngờ khiến họ khựng lại, bối rối.

"Azusa-san, cho tôi mượn một chút."

Không đợi câu trả lời, cô ta đón lấy chiếc nhẫn từ tay Azusa đang run rẩy. Chiếc nhẫn bé nhỏ nằm trên lòng bàn tay cô, trông như một vật chứng câm lặng cho sự dối trá của con người.

Cô ta săm soi nó dưới ánh đèn, vẻ mặt trầm ngâm. Ngón tay thon dài của cô lướt nhẹ vào mặt trong của chiếc nhẫn... và rồi, nó khựng lại.

Một nụ cười kín đáo, gần như không thể nhận ra, thoáng nở trên môi cô. Một nụ cười của sự chiến thắng tuyệt đối.

Một chi tiết quá nhỏ, bị lòng tham che mờ, bị sự hoảng loạn bỏ qua. Nhưng lại là tất cả. Đủ để vạch trần kẻ nói dối, và kẻ đang diễn kịch.

Cô ta đặt chiếc nhẫn trở lại miếng vải trên tay Azusa.

Đối với cô ta, vụ án đã kết thúc. Cô ta quay người, trở lại với ly cà phê đen đã nguội ngắt của mình, bỏ lại phía sau ba kẻ đang sững sờ và một Azusa vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Lời giải đã có. Nhưng cô ta không có nghĩa vụ phải nói ra.

—————

Ai mà ngờ được một cô nàng thám tử lại mò tận quán Poirot để tìm Amuro chứ? 😱 Mấy bồ có "đoán già đoán non" được người này là ai không nè? Tui tò mò quá đi thôi! 😉 

Cùng tui chờ xem liệu vụ án chiếc nhẫn bị bỏ quên này sẽ đi đến đâu nha! Liệu có ẩn tình gì đằng sau chiếc nhẫn đó không? Rồi cô nàng thám tử kia có "tán đổ" được Amuro không ta? Hay lại có thêm drama nào nữa đây? Hóng quá đi thôi! 🥰

Mãi yêu mấy bồ! ❤️

Sign by @Eosphis_Last | @KewtTeam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top