Chapter 1. Chưa chết?

Thế giới tin rằng Miyano Akemi đã vĩnh viễn nằm lại trong màn đêm định mệnh đó. Một cái chết được dàn dựng hoàn hảo, một viên gạch nữa xây nên bức tường tàn độc của Tổ chức Áo Đen. Nhưng sự thật, như một lưỡi dao sắc lạnh, luôn ẩn mình ở nơi không ai ngờ tới nhất – lằn ranh mong manh giữa tồn tại và hư vô.

Viên đạn xé toạc lồng ngực không dập tắt sự sống. Nó chỉ khiến trái tim Akemi run lên một nhịp cuối cùng, tựa ngọn nến leo lét trong cơn bão, chực chờ lụi tàn nhưng ngoan cố bám víu lấy sợi bấc. Hơi thở cô, mỏng manh như sương khói, vẫn còn vương vấn trong không khí lạnh lẽo mùi thuốc súng.

Định mệnh đã đặt vào tay những bác sĩ có mặt ở đó một món nợ sinh mệnh. Họ là những người bạn cũ, những người mang trong mình ân huệ sâu nặng từ Tiến sĩ Atsushi và Elena Miyano.

Trong im lặng tuyệt đối, họ đã hành động. Một cuộc phẫu thuật bí mật, một cuộc chạy đua với tử thần và với cả bóng ma của Tổ chức. Mỗi mũi khâu, mỗi giọt máu truyền vào đều là một hành động phản kháng, một bí mật có thể khiến họ trả giá bằng chính mạng sống của mình. Lời thề Hippocrate hòa cùng lòng biết ơn đã tạo nên một phép màu. Ngay khi Akemi thoát khỏi lưỡi hái tử thần, một cuộc gọi mã hóa được chuyển đến FBI. Chỉ có họ mới đủ sức che chắn cho cô khỏi cơn thịnh nộ sắp tới, trao cho cô một sinh mệnh khác.

"Cô tỉnh rồi sao?"

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, không quá ấm áp mà điềm tĩnh, sắc gọn, như một lưỡi dao cắt ngang màn sương mờ ảo trong tâm trí Akemi. Cơn đau nhói từ cơ thể nhắc cô rằng mình vẫn còn tồn tại. Một khuôn mặt xa lạ nhưng toát lên vẻ trí tuệ hiện ra, đôi mắt ẩn sau cặp kính nhìn cô xoáy sâu, dò xét.

"Đây... là đâu? Các người là..."

Akemi thều thào, cổ họng khô khốc. Mỗi từ phát ra đều là một nỗ lực tột cùng.

"Chúng tôi là những người mang nợ cha mẹ cô."

Người phụ nữ đáp, không một nụ cười, chỉ có sự nghiêm túc. "Atsushi và Elena. Món nợ đó, chúng tôi trả hôm nay."

"Cha mẹ tôi...?"

Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt trống rỗng của Akemi. Hy vọng, một thứ cảm xúc xa xỉ, đột ngột trào dâng, bỏng rát, khiến nước mắt cô tuôn ra không thể kiểm soát.

Shiho. Em gái cô. Nếu cô thực sự chết, ai sẽ ở bên con bé? Ý nghĩ đó như một liều thuốc kích thích, thắp lên trong cô một khao khát sống mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Phải."

Người phụ nữ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt thoáng qua một nỗi lo âu khi nhắc về quá khứ.

"Gia đình Miyano đã cứu chúng tôi khỏi một bản án tử từ chính Tổ chức. Nên khi con gái họ gặp nạn, chúng tôi không có lựa chọn nào khác."

Giọng bà đanh lại, chứa đầy sự căm phẫn được kìm nén. "Chúng tôi phải cứu cô, giấu cô đi. Bởi vì chúng tôi biết, chúng sẽ không bao giờ để một người sống sót."

"Nhưng... tôi đã chết mà?" Ký ức cuối cùng của Akemi là bóng tối và cái lạnh nuốt chửng lấy cô.

"Cô đã chết lâm sàng," người đàn ông ngồi cạnh lên tiếng, giọng trầm và đanh thép. "Màn hình phẳng lặng. Hy vọng vụt tắt. Mười lăm phút. Và rồi... một tín hiệu yếu ớt, một nhịp đập đơn độc xuất hiện. Cô đã từ chối cái chết."

"Cảm ơn... hai người..."

Akemi nghẹn ngào. Lời nói dường như quá vô nghĩa trước phép màu này.

"Đừng," người đàn ông ngắt lời, bàn tay đặt lên vai cô, vững chãi nhưng không hề ấm áp, chỉ là một sự trấn an đầy thực tế.

"Chúng tôi chỉ đang trả một món nợ. Atsushi và Elena đã đưa chúng tôi ra khỏi bóng tối. Việc chúng tôi đưa con gái họ trở về từ cõi chết là lẽ đương nhiên."

Ông ta ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Chúng tôi đã ra tín hiệu cho cậu nhóc đeo kính ở hiện trường. Cậu ta đã hiểu. FBI đang trên đường tới."

"Cậu bé Conan?"

Akemi thì thầm, hình ảnh cậu thám tử nhí với đôi mắt của người lớn lại hiện về.

"Chúng tôi không biết tên nó," người phụ nữ lắc đầu. "Chỉ biết đôi mắt nó nhìn cô lúc đó... chất chứa một nỗi buồn không thuộc về một đứa trẻ."

"Chúng tôi đã phải rất vất vả để đưa cô đi mà không bị cậu nhóc đó phát hiện," người đàn ông, ông Imura, nói, một nét cười hiếm hoi thoáng qua. "Nó quá tinh ranh. Nó nghi ngờ tất cả mọi thứ."

"Tôi là Daichi Imura. Đây là vợ tôi, Sylivian. FBI sẽ đến ngay. Hãy nghỉ đi."

Akemi gật đầu. Vết thương vẫn âm ỉ, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với cơn địa chấn trong tâm hồn cô. Cô còn sống. Cô sẽ được gặp lại Shiho. Và cả... Dai. Ý nghĩ đó như một tia lửa sưởi ấm trái tim đang đông cứng của cô.

Chẳng bao lâu sau, họ đến. Nhanh, gọn, và hoàn toàn im lặng. Akemi được đưa đi trên một chiếc xe do đặc vụ Camel cầm lái, người khổng lồ có những chuyển động chính xác và kín đáo. Tại một căn cứ an toàn của FBI, James Black, người đứng đầu, đã vạch ra cho cô thấy bức tranh toàn cảnh: Tổ chức Áo Đen vẫn là một con thú săn mồi, và cô là con mồi vừa trốn thoát khỏi nanh vuốt của nó.

Kế hoạch được đưa ra. Cô sẽ được đưa đến Mỹ, đến một nơi an toàn tuyệt đối. Và một lời đề nghị được đặt lên bàn: trở thành một phần của FBI, biến bi kịch của mình thành vũ khí chống lại chính kẻ đã tạo ra nó.

Jodie Starling, gương mặt lạnh lùng và chuyên nghiệp, đặt một tập hồ sơ lên giường.

"Đây là danh tính mới của cô."

Jodie nói, giọng không chút cảm xúc.

"Miyano Akemi đã chết đêm đó. Người sống sót phải mang một cái tên khác."

Trên tấm hộ chiếu và chứng minh thư là một cái tên xa lạ: Ayako Ashira.

"Cảm ơn." 

Miyano Akemi nhận lấy, cảm nhận sức nặng của một cuộc đời mới trong tay.

***

Vài tuần sau, tại một đường băng tư nhân. Ayako Ashira đã sẵn sàng.

Cô nhận lệnh tham gia khóa huấn luyện đặc biệt kéo dài sáu tháng của Interpol. Cô cần những kỹ năng mới để sống sót và chiến đấu. 

Khóa huấn luyện Interpol sáu tháng mà Miyano Akemi tham gia không phải là một chương trình cơ bản. Đó là một chương trình cấp tốc, được thiết kế để đẩy lùi giới hạn thể chất và tinh thần, biến những cá nhân có tiềm năng thành đặc vụ tinh nhuệ trong thời gian ngắn nhất. Đối với Akemi, người không có nền tảng quân sự hay cảnh sát, sự khắc nghiệt của nó còn tăng lên gấp bội.

"Chị đi bao lâu?"

Conan đứng đó, hai tay đút túi quần, dáng vẻ của một thám tử già dặn trong hình hài đứa trẻ. Đôi mắt xanh biếc sâu thẳm nhìn xoáy vào cô, sự lo lắng được che giấu sau một bức tường kiên cố.

"Nửa năm."

Akemi cúi xuống, bàn tay khẽ chạm vào mái tóc đen của cậu bé đầy lưu luyến.

"Bảo trọng." 

Giọng Conan trầm xuống, không còn là giọng của một đứa trẻ lớp một, mà là của một thám tử thực sự.

"Kudou..." Akemi bất chợt gọi, rồi mỉm cười. "...à không, Conan. Gánh nặng bảo vệ những người ở lại, chị giao lại cho em. Chàng thám tử mà chị tin tưởng nhất."

Đó không phải một lời dặn dò. Đó là một sự ủy thác.

Conan không nói, chỉ gật đầu. Một cái gật đầu dứt khoát, một lời hứa không cần thành tiếng.

"Cô Miyano, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô." Jodie lên tiếng, giọng kiên quyết.

"Cảm ơn cô. Và phiền cô... trông chừng vợ chồng ông Imura giúp tôi."

"Đó là cam kết của chúng tôi." Jodie đáp gọn.

"Đến giờ rồi." Akemi liếc nhìn đồng hồ. "Tôi đi đây."

Cô mỉm cười lần cuối, một nụ cười dành cho quá khứ đã khép lại. Rồi cô quay lưng, sải bước dứt khoát về phía chiếc máy bay phản lực. 

Ayako Ashira đang bước vào một tương lai mới, một chiến trường mới, nơi công lý và sự báo thù đang chờ đợi. Bóng hình cô nhỏ dần rồi biến mất vào thân máy bay, như một mũi dao găm được tra vào vỏ.

—————

Sign by @Bylethpad | @Free_Team



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top