01

Xem phần video.À truyện này là Apha và Omega.Vs lại mọi người nghĩ tui nên vt truyện nữa ko.
_________________________________________

Furihata Kouki là một người hầu của gia tộc Akashi từ nhỏ cậu đã bị mất cha mẹ.Mấy năm sau cậu bị một người đàn ông lạ mặt tự xưng là cha đã bán vào gia tộc Akashi để giúp việc.Việc của cậu ấy là phải chăm sóc Akashi (tên quên rồi).Mọi người trong gia trong ai cũng thích cậu những người hầu rất thích chơi và nói chuyên với cậu.Nhưng riêng duy hai cha con Akashi thì không thích cậu.Khi còn bé lúc nào cậu(Furihata)cũng đi theo Akashi nhưng Akashi không thích thế Akashi bày đủ mọi chiu trò để cậu không thể đi theo còn có khi làm cho cậu bị đánh.Một hôm nhóc Akashi  bị bắt cóc.Khi cậu về thông báo rằng Akashi bị mất tích cả gia tộc đều rất lo lắng.Vài ngày sau tìm được Akashi ai cũng rất vui mừng.Tiếp theo là trị tội của gia tộc Akashi đối với cậu.Cậu bị bỏ đối và bị nhốt trong nhà kho tối tăm mấy ngày liền,người nắm giữ gia tộc là cha của Akashi cấm tất cả mọi người không ai được phép mang cơm cho Kouki,ai dám cải lời sẽ bị đuổi việc cho nên không ai dám mang cơm cho cậu(Bây h tới phân đoạn lúc các ảnh lớn nhá).Năm Akashi ra trường thì ra ở riêng hiển nhiên cậu cũng sẽ đi theo cùng.Khi ở chung với Akashi có rất nhiều quy định.Thường ngày cậu ta đi làm về đều cằn nhằn hết chuyện này đến chuyện khác và đều đặc biệt lúc nào Akashi cũng la mắng cậu những chuyện nhỏ.Ông trời trới treo thay cậu đã biết mình yêu đơn phương Akashi một kẻ cao cao tại thượng.Nhiều đêm cậu suy nghĩ" người như cậu sau có thể nào mà được người ta chấp nhận cậu chỉ là một thằng hầu".Hôm nay gia tộc Akashi  tổ chức tiệc ăn mừng 60 tuổi của người đứng đầu gia tộc (cha) cho nên Akashi  uống hơi nhiều.Khi cậu về tới nhà Kouki như một con cún chạy thật nhanh ra tới cửa để mở cửa cho cậu chủ chưa kịp thưa "cậu chủ đã về" thì trước mắt cậu chứng kiến là một cô gái đi cùng với Akashi.Cô gái đó rất đẹp,cậu chưa hết bàn hoàng thì một giọng nói cất lên khiến cậu giật mình người đó là Akashi:

-Còn không tránh ra chỗ khác.

-Vâng tôi xin lỗi cậu chủ.

Giọng nói của cậu nghe như muốn khóc mà khóc làm sau được bởi vì cậu cũng không là gì của cậu ta cả cậu chỉ là một người hầu.Sau khi cô gái và Akashi vào phòng sau đó cậu đem nước cho Akashi nhưng đập vào mắt cậu ta là Akashi đang ân ái với cô gái đó.Sau khi rời khỏi nơi đó cậu vào căn phòng cùa mình một căn phòng chặt hẹp và khóc một mình trong đêm tăm tối nhưng cũng không tối quá vì cậu sợ tối.Sáng hôm sau cậu vẫn thức dậy sớm như thường ngày để chuẩn bị bữa sáng cho Akashi.Làm bữa sáng xong cậu định mở cửa vào để gọi Akashi ra ăn sáng nhưng cậu đứng sựng lại vì nhớ chuyện tối hôm qua có một cô gái trong phòng Akashi nên cậu đành đứng ngoài cửa gọi to:

-Thưa cậu chủ mời cậu ra ăn sáng.

-Tôi biết rồi.

Akashi bước ra khỏi phòng cùng một cô gái lúc đó khuôn mặt của cậu trong như một thứ gì đó gọi là trẻ nhạt.Giọng nói của cô gái cất lên:

-Nè thằng hầu kia bữa ăn sáng của tôi đâu._nói với một giọng nói hóng hánh.

-Tôi tưởng cô vẫn còn ngủ nên không chuẩn bị,nhưng tôi sẽ chuẩn bị cho cô ngay đây._Cậu vừa nói vừa cuối đầu.

-Hừ...nhanh lên.

-Vâng.

Cậu đang cầm một mâm thức ăn trên đó một tô canh nóng cho cô và thức ăn thì bị cô gạt chân cho té tất cả thức ăn và tô canh đổ hết lên người cậu làm cho cậu bị bỏng còn cô thì ngồi cười khoái cảm.Akashi lúc này mới lên tiếng:

-Đi tắm đi.(chỗ này thì mọi người tự hiểu vì sau phải ik tắm)
Khi nghe giọng nói của Akashi miệng của cậu cong lên một nụ cười mà không ai thấy và cũng là một nụ cười lạnh nhạt.Cậu còn tưởng anh ta sẽ dìu cậu dậy và đánh cho ả kia một bạc tay và đuổi cô ta ra khỏi nhà và hỏi thăm cậu nhưng cậu đã lầm sự đáp trả hi vọng của cậu ta chỉ là một câu nói lạnh nhạt.Cậu trả lời với một chắc giọng buồn bã và lạnh lùng.
-Vâng.Nhưng còn chỗ thức ăn....

-Để đấy.

-Vâng.

Sau khi cậu vào nhà tắm thì Akshi hiện lên tất cả đáng sợ của cậu lên khuôn mặt,cô gái thấy thế sợ run người Akashi nói với một chắc giọng cực kì đáng sợ:

-QUỲ XUỐNG DỌN XẠCH CHỖ THỨC ĂN.

-Nhưng em...không có làm đổ._Miệng con nhỏ bất đầu run cầm cập.

-Oh THẾ KHÔNG MUỐN DỌN À.

-Dạ không.

Sau khi con ả đó dọn xong thì lặp tức ra khỏi nhà cũng là lúc cậu vừa tắm xong.Cậu không nhìn thấy cô gái chỉ nhìn thấy Akashi cậu không hỏi nhiều biết rằng cô đã bị đuổi.Bữa sáng kết thúc trong căn phòng không có một tiếng nói sau 8h Akashi đi làm chỉ còn một mình cậu.Buổi chiều cũng gần tối cậu cũng khóa cửa nhà để đi chợ.Đi chợ xong lúc này cũng đã 7h.Cậu đang ở trong thang máy lên nhà thì thang máy bị dừng lại và được bảo vệ báo là đã bị hỏng và sửa nó lại mất khoảng 3 tiếng lúc này trong thang máy tối đen như mực.Cậu sợ lắm sợ nhất là bóng tối bây giờ nổi sợ bóng tối của cậu đã xuất hiện.Phần nào vừa sợ vừa sợ Akashi phạt vì không chuẩn bị bữa tối cho Akashi.Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến tai nạn thảm khóc của gia đình lúc tai nạn xảy ra mọi thứ đều tối đen như mực.Cậu sợ cậu sợ lắm cậu bất đầu khóc rất lớn.Còn tên Akashi thì sau giờ này cậu ta còn chưa về và nghĩ tới thang máy bị hư đang được sửa ở tầng 60 cậu nghĩ tới lỡ Kouki ở trong đó thì sau và cậu ta sợ bóng tối không còn nghĩ nhiều Akashi chahj thẳng xuống tầng 60 và được thông báo rằng có một chàng trai tóc nâu đang ở trong đó:

-Các người mau sửa nhanh cái thang mái khốn kiếp này đi.

-Chúng tôi xin lỗi chúng tôi đang cố gắng.

-Có đường nào để vào trong không.

-Có một đường.

-Ở đâu.

-Trên nóc thang mái,nhưng ngày không được vào trong.

-Nhưng cậu ấy đang bệnh.

Cuối cùng Akashi cùng vào trong được nhưng đập vào mắt cậu ta là một chàng trai đang hoảng loạn khuôn mặt đầm đìa nước mắt trong như một người điên cậu ta chỉ biết khóc và khóc bất giác Akashi ôm chầm lấy cậu và nói một cách nhỏ nhẹ:

-Ngoan nào đừng khóc.Tôi là Akashi đây.

-Hức...hức Akashi tôi sợ mau đem tôi ra khỏi chỗ này đi.....hức.

-Được tôi sẽ đem cậu ra khỏi chỗ này nên đừng khóc nữa được không.

-Um.

Cậu chỉ biết bây giờ là ôm chăm lấy Akashi và bảo  cậu ấy đưa mình ra khỏi nơi này.

TÁC GIẢ:PHƯƠNG KOUKI.
________________________________________

Phần 2 chắc sẽ 1 hoặc hai ngày mới ra mong mn ráng đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ko