NIJIAKA
Oneshot: PHẢI CHI ANH NÓI SỚM HƠN
Disclaimer: Kuroko no Basket thuộc về Tadatoshi Fujimaki, nhân vật không thuộc về người viết
Author: Cỏ
Pairing: Nijimura Shuuzou x Akashi Seijuurou
Dưới anh đèn vàng hiu hắt trong công viên, in đậm hình bóng một người thanh niên với nét mặt u sầu. Anh ngồi trên chiếc ghế đá khẽ phả ra những làn khói trắng từ điếu thuốc đang hút dở dang. Anh chỉ đang cố gắng tìm ra những lý do chỉ để nán lại chờ đợi người con trai kia kết thúc công việc trong tiệm sách cũ
Anh đã chờ đợi cậu từ lúc bầu trời còn tụ động sắc hồng cam cho tới khi màn đêm bao phủ. Đã muộn thế này mà cậu vẫn chưa chịu đóng cửa tiệm ra về.
---------
- Tại sao tôi lại không phải là người em chọn.
" Em có tin rằng tồn tại tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không." Câu hỏi đó sao nó cứ lập đi lập lại trong tôi. Tôi muốn tiến tới nắm lấy đôi bàn tay đầy vết chai sần do những bài luyện tập khắc khe để hỏi em nhưng tôi đâu có quyền làm thế. Em là con trai cơ mà. Rồi tôi sẽ khiến em cảm thấy khó xử, đâm ra em lại ghét tôi. Tim tôi nhường như lạc mất một nhịp khi mỗi lần nhìn thấy em chạy đến nói chuyện với tôi. Dù rằng những lần nói chuyện chỉ quanh quẩn về kế hoạch tập luyện hay đội hình bóng rổ nhưng những lúc như vậy tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Sự ích kỷ lại trỗi dậy khi tôi thấy em nói chuyện với từng thành viên trong đội, cảm giác thật sự rất khó chịu. Tôi chỉ muốn em là của tôi.
Người ta vẫn nói yêu quá hoá rồ. Tôi bạo dạn nói với em cảm xúc thật sự của tôi.
"- Akashi. Tôi thích em. À không. Tôi yêu em..."
Và đúng như gì tôi dự đoán. Em nhìn tôi bằng một cặp mắt khinh bỉ. Em đã tránh xa tôi, mãi mãi không nói chuyện với tôi. Tôi đã cố gắng để gần em nhất có thể. Nhưng vô vọng rồi. Ngày em nhận chức đội trưởng lòng tôi thắc lại từng cơn khi bản thân mình chỉ có thể đứng từ xa và chả dám mở miệng chúc mừng. Ngày tốt nghiệp học sinh cuối cấp tôi đứng đó nhưng em lại chẳng ngó ngàng. Giữa tôi và em từ ấy có một bức tường chắn ngang. Tôi đã thật sự rất đau đấy Akashi. Nhưng tôi lại không đủ mạnh mẽ để từ bỏ tình yêu này được.
Cho đến nay đã 20 năm rồi. Hình bóng về em với mái tóc đỏ và nụ cười ôn hoà vẫn làm cho tôi cảm thấy xao xuyến. Hôm đi trên phố tôi bắt gặp em đang làm việc trong một tiệm sách cũ với...hình như là một cô gái. Thấy hai đứa cười thân thiết mà tôi có chút chạnh lòng. Cũng từ khi đó mà ngày nào tôi cũng ra công viên này ngồi quan sát em. À...Em cũng đã hai mươi mấy rồi, quan hệ của em chắc chắn sẽ rộng ra, em lại sẽ có được những người thương em thật lòng. Rồi anh vẫn sẽ mãi mãi là người mà em ghét.
- Tại sao tôi không phải là người em chọn.
.
Điếu thuốc vẫn đang hút dỡ dang. Trong phút chốc Nijimura thoáng nghĩ lại những kỉ niệm ngày xưa của anh với Akashi. Rồi giọt nước mắt lăn dài xuống má. Sao lại đau đến thế. Anh tự nhũ. Cậu đã biết việc anh mỗi ngày vẫn đợi cậu bên công viên này rồi phải không. Cậu không muốn nói chuyện với nên đã kéo dãn thời gian làm của mình phải không. Là do cậu vẫn còn ghét anh phải không...
Rồi cửa tiệm cũng đã tắt đèn. Nijimura lấy lại chút ít tinh thần. Anh đứng thẳng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, anh cũng tiện tay vứt bỏ điếu thuốc lá ấy. Đợi cho cậu đi được một đoạn rồi mới bắt đầu bám theo.
Sao anh lại lo lắng cho cậu khi cậu đi làm về khuya nhỉ. Thể lực của cậu đủ mạnh để tự bảo vệ bản thân mà. Thứ anh muốn không chỉ có thế. Anh vẫn mong bản thân đủ can đảm để tiến gần cậu và xin lỗi về những điều đã nói với cậu để hàn gắn được mối quan hệ như lúc trước. Chí ít là không nhận được ánh mắt căm ghét của người mình thương.
--------------
"- Anh im đi. Anh có biết anh đang nói gì với tôi không. Tôi là con trai đó. Và tôi không chấp nhận thứ tình cảm đồng tính này được. Nó là nỗi ô nhục đấy. Hãy tránh xa tôi ra."
Mình đã từng là con người như vậy sao. Từng lời nói từng cử chỉ từng hành động đều thật khó chấp nhận. Tại sao mình lại có thể đối xử với anh ta như vậy. Nếu lúc đó không thích thì cũng phải nói sao cho anh ta không bị tổn thương, đằng này mình lại...
Tình cảm của anh tôi biết chứ. Tôi đã nhận ra từ rất lâu rồi. Nhưng tôi là con trai và ba tôi sẽ không cho phép điều này. Tôi luôn cảm thấy khó xử khi phải nhìn vào anh. Nên tôi chỉ cau mày và lẳng lặng quay đi.
Xin lỗi anh nhưng sự thật rằng ngày đó tôi không hề thích anh và đã từng rất ghét anh. Giữa anh và tôi chỉ dừng lại mức tiền bối hậu bối, không bao giờ hơn được. Rồi tôi nhận ra mình cũng hơi quá đáng. Anh nhiều lần giúp tôi nhưng tôi chỉ lạnh lùng quay đi không một lời cảm ơn. Tôi biết sau khi nghe được những lời nói đó anh dường như đã hoàn toàn suy sụp. Anh cố níu kéo tôi nhưng...
Lúc đó mình bị sao vậy nè. Hôm đó nhận được chức đội trưởng mọi người đều bao vây lấy tôi chúc mừng nhưng anh chỉ đứng đằng xa. Có phải anh bỏ cuộc rồi không. Ngày chia tay các đàn anh năm cuối, sao tôi lại lần nữa vô tình nhìn lướt qua anh. Tôi tệ quá đúng không.
Thôi xong rồi, mọi thứ đều trở nên kì lạ khi anh không còn trong đội bóng. Dường như là thiếu vắng đi một người bên cạnh. Nói chuyện với anh thật sự rất thú vị nhưng nay anh còn đâu.
Chết rồi không đúng...cảm giác gì vậy. Tôi sẽ không bao giờ có tình cảm với con trai. Tôi sẽ cưới vợ và sẽ có môt gia đình đúng chuẩn mực. Tôi sẽ...không bao giờ...yêu anh.
Đó là tôi dối lòng đó thôi. Anh đi rồi sao lòng tôi thấy trống trãi quá. Hôm nay anh lại chờ tôi bên công viên à. Điều gì đã khiến anh giữ lại tình cảm với môt người lạnh lùng như tôi. Anh khờ quá. Sao không đi tìm một người con gái có thể yêu chiều anh đi.
-Tại sao ngay lúc này tôi lại nghĩ về anh nhiều đến thế Nijimura.
.
Akashi đang loay hoay phân loại sách ra từng chồng để hoàn thành cho xong kiện hàng. Cậu nhìn ra ngoài cửa ngay chiếc ghế đá ấy một hình ảnh người của người đàn ông mái tóc đen đang thả hồn theo khói thuốc. Kí ức cậu hiện lên hình bóng anh tua nhanh như một cuốn phim rồi biến mất. Cậu mệt mỏi đứng dậy lắc đầu dừng mọi suy nghĩ rồi chuyển thùng sách sang một góc để sáng mai đem giao. Quét dọn sạch sẽ, tắt đèn, đóng cửa tiệm. Không hiểu điều gì đã khiến cậu kéo dài thời gian như vậy. Nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ. Cũng đã trễ rồi mà sao người kia vẫn cứ mãi chờ đợi cậu.
Cậu khoá cửa nẻo cẩn thận rồi ra về. Sau lưng cậu vẫn là hình dáng quen thuộc.
"Anh ta vẫn thế. Vẫn lẽo đẽo theo mình mỗi buổi tối."
Cậu nghĩ thầm mặt nghệch rõ ra sự phiền phức nhưng trong tâm lại không muốn đuổi anh đi. Hay rằng cậu đã thương anh ta thật rồi. Cảm giác chờ đợi người kia sẽ không từ bỏ quay lại để nói lại những câu ngày xưa, để rồi cậu có thể không bóp nát trái tim anh. Nhưng vết thương quá lớn không có cách nào lành lại. Ngay cả khi cậu đủ tự tin có thể tha thứ và chấp nhận anh, nhưng con người kia cũng không dám thổ lộ. Anh không đủ dũng cảm để đối diện với cậu. Anh sợ cậu lại sẽ ghét anh.
Mọi cảm xúc và suy nghĩ dồn vào tim hai người trở thành mớ hỗn độn. Vượt qua khỏi dòng suy nghĩ cậu bất giác lên tiếng.
- Nè. Anh đã đi theo tôi 10 năm rồi đấy.
Nijimura bất ngờ khi cậu là người nói trước. Nhưng anh lại tỏ vẻ chối bỏ sự thật
- Không. Chỉ là nhà tôi hướng này thôi.
- Đừng ngụy biện.
Cậu quát lên. Dường như đã tới giới hạn của cậu rồi. Sự kìm nén cảm xúc này cũng sẽ vỡ ra, nhưng cậu vẫn cố gắng không bộc lộ quá nhiều.
- Vậy là cậu biết rồi hả.
Anh nói giọng trầm xuống. Anh biết cậu sẽ nhận ra sớm thôi. Vì đó là Akashi Seijuurou. Nhưng điều khiến anh lo lắng lúc này chính là anh sẽ nói với cậu ta ra sao, đối mặt với cậu ta như thế nào.
- Anh có gì cần nói với tôi sao vậy thì mau lên.
Akashi nói trúng tim đen Nijimura, anh ngập ngừng. Thoạt đầu anh nhìn sang một hướng khác gãi đầu. Trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Anh vẫn muốn nói với cậu lời xin lỗi. nhưng...tại sao miệng không thể mở thế này. Khi thấy đối phương tiếp tục giữ yên lặng Akashi nhắm mắt quay đi. Anh lập tức cố néo giữ cậu. Nijimura liều mình thốt lên:
- Akashi thứ lỗi cho tôi đã đẩy cậu vào tình huống khó xử. Tôi biết rằng cậu vẫn còn kinh tởm tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng sau ngần ấy năm thì cảm xúc vẫn không thay đổi. Tôi vẫn sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp. Mãi mãi không thay đổi. Nếu em không chấp nhận cũng không sao. Đó là điều tôi muốn nói. Còn giờ. Tạm biệt.
Akashi nãy giờ vẫn im lặng tiếp nhận lời nói của anh. Cậu bừng tỉnh ra khi nghe "Tôi yêu em" từ Nijimura. Đối phương đang chuẩn bị quay đi trong vô vọng. Cậu lấp bấp
- Và...Và anh lại để tôi một mình như thế nữa sao. Anh đâu phải là người dễ nản chí. Nijimura Shuuzou đó là con người thật của anh sao.
Ly nước đầy thì giọt nước cuối cùng cũng tràn. Từng lời nói càng lộ rõ sự cô đơn của cậu khi mỗi ngày chờ đợi một người chỉ đứng cách mình một tấm cửa kính của tiệm sách. Nhưng sao lại xa xôi đến thể dường như không thể chạm đến được.
- Tôi còn chưa trả lời anh nữa mà sao anh dám quay lưng bỏ đi chứ. Tôi còn chưa tha lỗi cho anh vì đã làm tôi phải bận tâm vì anh đâu. Nói như vậy mà đi thật à.
Nijimura nghe được những lời đó, trong anh như có chút thêm động lực. Vậy là anh vẫn còn cơ hội để yêu cậu ta.
- Nói cho tôi nghe anh sẽ làm gì tiếp theo đi....
Không chờ cho cậu nói hết câu một lực tay mạnh kéo cậu vào lòng. Cảm nhận hơi ấm toả ra từ con người nhỏ bé kia. Anh dịu dàng nói.
- Anh đã để em chờ đợi lâu quá à. Anh xin lỗi. Anh đã làm cho em phải bận tâm à. Anh xin lỗi. Anh đã làm cho em khó chịu à. Anh xin lỗi. Anh thật sự rất tồi. Anh xin lỗi. Anh không muốn người anh thương phải ghét nên anh mong em tha thứ cho những gì anh đã làm với em.
- Anh lúc nào cũng khiến người khác chờ đợi hết. Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.
Nói rồi cậu áp mặt vào lòng anh. Hai hàng nước mắt lăn dài trên hai gò má đỏ ửng. Cậu đang rất rối trí không biết nên hạnh phúc hay lo sợ. Cậu có nên chấp nhận tình yêu này hay cậu sẽ đối diện với người cha hà khắc của cậu. Trong khi đang quanh quẩn trong dòng suy nghĩ ko hồi kết thì một cảm giác mát lạnh bao phủ lên gương mặt thánh thoát của cậu. Đôi bàn tay to lớn kia đang áp sát vào má cậu sê dịch mặt cậu đối diện mặt anh rồi...Hai người hôn nhau.
Một nụ hôn mà đối với cậu đó là điều đáng giá. Cậu run sợ nhưng không muốn rời xa đôi môi kia. Cậu đang cảm nhận nó.
Không gian chìm sâu vào màn đêm tĩnh mịch. Chỉ có hình ảnh của một cặp đôi đang thương yêu nhau. Thời gian như ngưng đong lại bởi nụ hôn ấy.
- Cho anh thêm môt cơ hội để ta có thể hàn gắn được với nhau. Dù biết sẽ còn rất nhiều những chông gai ngoài kia nhưng anh chắc chắn anh sẽ không làm tổn thương em nữa.
- Anh nói có vẻ hay lắm nhưng chính anh đã làm cho tôi phải mệt mỏi chờ đợi kia mà. Sao anh không đủ dũng cảm để nói hết ra mà lại...Anh lúc nào cũng làm tôi phải bực mình hết.
- Em nói chờ đợi vậy tức là...Em đã hoàn toàn chấp nhận tôi rồi phải không.
Anh nở một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười mà có lẽ suốt 20 năm qua anh đã chôn giấu. Anh hạnh phúc đến mức giọt lệ đã tuôn trào mà anh cũng không quan tâm hình tượng mà gạt bỏ. Anh cứ mặt nhiên để nó trôi đi cuống theo bao phiền muộn của những năm tháng xưa cũ. Anh ôm chặt cậu hơn đưa khuôn mặt áp nhẹ vào hõm cổ. Anh đã bị cậu đánh bại rồi. Anh đã thua cậu rồi.
- Chờ đã. Tôi đã bảo tôi chấp nhận anh đâu. Tôi phải về nói chuyện với cha tôi nữa. Đừng tự phán quyết mọi chuyện như thế.
Akashi miệng thì vẫn cay độc nói ra những lời khó nghe nhưng tay cậu chưa hề nới lỏng ra mà để mặt cho Nijimura dựa vào người mình.
-------
Mười năm sau.
- Seijuuro. Cái cà vạt của anh em để đâu rồi?
- Coi trên bàn làm việc của anh đấy.
- Seijuuro. Em chỉnh giùm anh cái cà vạt được không.
- Anh tự đi mà chỉnh.
- Seijuuro. Em nhìn anh một cái đi mà.
- Shuuzou. Anh đâu phải là trẻ con mà sao lúc nào cũng phải kêu em thế...
Dưới một mái nhà hiện hữu hai nam nhân đang sống với nhau tràn ngập sự hạnh phúc.
Vậy là sau ngần ấy năm Akashi đã quyết định về nói cảm xúc thật và người cậu yêu cho Masaomi. Những trận cãi vã và chiến tranh lạnh cứ như thế bùng nổ. Cậu nhiều lần giận giữ lớn tiếng với cha cậu. Vứt bỏ luôn cái ghế giám đốc của cha cậu trong tập đoàn Akashi mà đi ra ở chung với Nijimura trong một căn nhà tương đối thoải mái. Công việc của cậu hiện tại không còn làm ở tiệm sách nữa mà là làm trợ lý cho anh.
Nhưng nhờ vậy mà cậu được sống với bản thân mình, được làm những điều mình thích. Cậu đã mạnh mẽ hơn trước, cậu không ngại chia sẽ mọi cảm nghĩ của của mình cho anh nghe.
Về phần Nijimura, anh cũng nhận được không ít sự ruồng bỏ của người nhà, đặc biệt là mẹ anh, nhiều lần nghĩ lại anh cũng đã rất thất vọng về bản thân nhưng trong lúc ấy anh lại nghĩ đến con người đang ở với anh lại chính là động lực giúp anh vượt qua những lời nói vào nói ra đó.
Rồi hai người chính thức đi đến hôn nhân nhưng không có sự hiện diện của hai bên gia đình. Không nói đến nữa. Nhẫn cũng đã đeo lời thề đã ấn định. Anh với cậu đã là của nhau. Tuy cậu không thể cho anh những sinh linh bé bỏng nhưng anh vẫn trân trọng hạnh phúc khi có cậu gần bên.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top