Ghen
Pov: bạn và Akaashi đã đi làm và đang sống chung
____________________
"aaa, Keiji-san, anh sao thế" - bạn ngồi xuống trước mặt người con trai đang bình thản đọc sách trên ghế sofa kia
"anh không sao cả, anh bình thường." - anh bình tĩnh đáp
"anh không bình thường, anh còn không thèm nhìn em, là do sáng nay em dậy muộn quá á? Hay là do tối qua em nhờ anh rửa bát hộ?" - bạn nói ra cả núi nguyên nhân để xem tại sao anh giận bạn
"anh không giận" - anh vẫn đáp nhưng anh không nhìn bạn khiến bạn có chút buồn và suy nghĩ xem bạn đã làm gì khiến anh giận.
"...Keiji ghen á?" - bạn ấp úng nói nhưng nào ngờ lại trúng tim đen của người ngồi trên ghế kia
"anh không ghen..." - anh ngập ngừng nói
"thế sao lại giận dỗi thế kia, là ghen chắc rồi...do em quá thân thiết vs đồng nghiệp ban nãy nên khiến anh ghen sao...?" - bạn cẩn thận hỏi anh
"Y/N à"
"dạ? Em nghe đây Keiji" - lúc bạn đáp xong thì thứ bạn nhận được là 1 cái ôm chặt chẽ từ người kia.
"đúng thật là ghen rồi này" - bạn vừa xoa đầu anh vừa nói
"anh không cấm em tiếp xúc với đồng nghiệp đâu nhưng mà do nhìn em với họ thân thiết lắm, anh cũng thích điều đó lắm vì em có rất nhiều người quan tâm trong công việc nhưng mà lúc thấy em thân thiết như vậy, thỉnh thoảng làm anh khó chịu lắm" - anh vừa dụi hõm cổ bạn vừa nói.
"Keiji à, em xin-" - chưa kịp dứt hết câu, bạn đã bị anh chặn miệng bằng 1 nụ hôn nhẹ phớt qua môi khiến bạn bất ngờ.
"em không cần xin lỗi, em không sai" - anh thủ thỉ đáp
"thế Keiji, anh muốn gì nào, em đền bù cho anh" - bạn hỏi anh.
"ngồi yên như này là được" - anh vẫn khư khư ôm chặt bạn và không buông ra
"vâng, anh muốn thế nào đều được hết" - bạn cũng ngoan ngoãn nghe lời anh mà ngồi yên vòng tay lại đáp trả cái ôm của anh.
o. Thật ra mỗi lần Keiji ghen, anh sẽ nói rất nhiều, nhất là lúc mà nói tại sao anh lại thấy ghen như thế và anh không bao giờ nói bạn sai, đó chỉ là cảm xúc của anh khi đã quá yêu bạn mà thôi. Những lúc như thế, thứ anh cần chỉ là bạn, anh sẽ ôm bạn thật chặt để những thứ cảm xúc ghen tuông đó bay đi mất hết và sẽ không làm ảnh hưởng tới cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top