Ch2.


Vài điều chưa nói: trong fic này, Bokuto 16t, còn lại hai bạn seme 17t, vì bợn Bokuto thông minh hơn chút đỉnh, cho nên mới học cùng lớp với mn 17t. 🤗

Let's read!

----------
Ngày nhập học đầu tiên

-------------

Kết thúc buổi sáng đầu tiên ở trường mới, Bokuto thở phào nhẹ nhõm. Phải gọi là kinh hoàng, khi cậu và Kuroo bước vào lớp đã bị dọa cho giật mình với tiếng reo hò của tụi trong lớp (các mem trong lớp reo hò vì nhan sắc của hai bợn trẻ).

Rồi giờ ra chơi cậu lại bị một phen chết khiếp khi cả đám bao quanh hỏi dồn dập, ánh mắt tìm kiếm cầu cứu Kuroo:

- Vậy là Bokuto-san 16t sao? Không sao đâu, chúng ta cứ xưng như bạn bè bình thường nhé!

- Woa, màu tóc của bạn là tự nhiên phải không?

- Mắt bạn đẹp thật đấy!

- Trước bạn học trường nào thế????

- Cậu chơi được môn thể thao nào không??

- Cậu giỏi nhất môn học nào thế?

........

Kuroo đi ra ngoài nghe điện thoại "chắc là việc công ty", cậu đành thu tầm mắt lại. Bokuto đáng thương chỉ biết gật rồi lại lắc, quá nhiều câu hỏi, bị xoay như chong chóng, đến khi nước mắt lưng tròng chực rơi xuống thì Kuroo kịp quay lại giải cứu cho cậu.

- Bo không thích bị quá nhiều người vây lấy, mong các bạn để không gian cho bạn ấy được không?

- Cái tên Bo dễ thương thật đấy, là gọi Bokuto sao? Hai cậu có phải thanh mai trúc mã không?? - Một  vài cô bạn cố nán lại hỏi.

- Ừ, bọn mình thân từ bé, bây giờ bọn mình cần học chút, các cậu cho mình một chút yên tĩnh nhé. - Kuroo nói một cách nhẹ nhàng và mỉm cười.

Nụ cười lúc ấy trông có vẻ thân thiện nhưng lại khiến mấy bạn đứng gần ấy lạnh sống lưng ( nụ cười đặc trưng của vị Ceo tương lai :)) chỉ dùng để khiến người khác phát sợ lên mà tránh xa thôi) .

- Ờ.. um..! Vậy mấy bạn cần gì cứ hỏi tụi mình nha! - Mấy cô bạn nói rồi lủi nhanh về chỗ của mình.

- Cảm ơn! - Bokuto quay sang cười với Kuroo.

Kuroo cảm thấy mặt nóng lên, hai vành tai ửng đỏ, nụ cười ấm áp thực sự. Anh không để tâm xung quanh mà đưa tay lên xoa đầu cậu.

- Không có gì đâu.

Một đám con gái trong lớp gào thét trong im lặng. "Trời ơiiiii, một ôn nhu công và siêu phàm đáng yêu thụuuuuuu" ( hơi quá :>> )

---------------

Đến giờ ăn trưa, căng tin khá là đông thế nên anh và cậu thống nhất sẽ tìm chỗ  nào  đó yên tĩnh hơn. Và hợp lí nhất đó chính là tầng thượng, Kuroo cũng đã tìm hiểu về trường học này từ trước nên biết rõ được sự bố trí của ngôi trường, anh đã chỉ cho cậu đường lên sân thượng, còn mình thì đi mua đồ ăn cho cả hai.

Bokuto mải nghĩ, không để ý mà đâm sầm vào một đám người. Đó là nhóm con trai khoảng 6,7 người, dáng vóc đều cao hơn cậu. Tất cả đều quay ra nhìn chằm chằm vào cậu.

- Xin....xin lỗi!!!!!

Tim cậu đập thình thịch, cậu không thích đám người này, nhanh chóng tránh qua một bên để đi tiếp về hướng Kuroo đã chỉ. Nhưng trước khi kịp tiến thêm một bước đã bị một tên trong nhóm ấy giữ tay lại.

- Ấy, khoan khoan, đi đâu mà vội thế, hình như tôi chưa từng gặp cậu quanh đây thì phải?

- Đây không phải là học sinh mới sao? - Một thằng lên tiếng, Bokuto nhận ra người này, học cùng lớp với cậu, nhưng thực sự cậu không muốn tiếp xúc với tên này chút nào, hắn mang đến một cảm xúc vô cùng không thoải mái.

Chợt một bàn tay đưa ra nâng cằm cậu lên - Đừng cúi gằm mặt vậy chứ, tụi này muốn nói chuyện với cậu mà - Cả lũ phá ra cười.

Bokuto cảm nhận nỗi sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy mình, cậu lùi một bước, tránh đi những cái chạm của đám con trai.

- Đừng...đừng chạm vào tôi. - Cậu không thích người lạ, lại càng không muốn bị chạm vào người.

- Nào nào, tụi này có ăn thịt cậu đâu mà lo. - Bọn chúng vừa nói cợt nhả vừa cười.

- Mà không phải tên nhóc này 16t sao, vậy là kém hơn chúng ta một tuổi?

- Thế nhóc này kém tao 2t cơ à? Thế thì tao là tiền bối rồi. Hahaha

- Mái tóc cũng đặc biệt thật đấy nhỉ?

- Trông dễ thương đấy chứ, ngẩng mặt lên bọn này nhìn mặt nào. Không phải gái giả trai đấy chứ.

Bọn chúng cợt nhả. Bokuto nắm lấy tay của mình ngăn sự run rẩy, đến cả giọng nói cũng bắt đầu lạc đi, cậu lùi dần lùi dần trong khi đám người ấy tiến đến cậu. Lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt, hết đường lùi, Bokuto chỉ còn biết nhìn phía trước vô vọng khi đám người ấy tiến dần đến dồn cậu vào góc tường." Ai đó làm ơn.. Kuroo...Kuroo!!"

Trước khi những cánh tay ấy kịp chạm đến cậu thì chợt có một bàn tay đưa ra chặn lại.

- Xin lỗi, nhưng không phải cậu ấy đã nói không muốn chạm vào người sao.

Bokuto ngước lên nhìn và nhận ra bóng lưng quen thuộc của Kuroo.
Cậu vui mừng, bàn tay đưa lên nắm lấy tay áo của anh."Không sao chứ?" Kuroo quay ra sau hỏi "Ừm".

- Gì đây, anh hùng cứu mĩ nhân sao?? Hahaha

- Mày là thằng nào thế, bọn này còn đang muốn nói chuyện với nhóc đằng sau mà.

Một thằng cao bằng Kuroo ra đứng trước mặt anh. Ánh mắt Kuroo trở nên lạnh lẽo, tay đưa ra bảo vệ Bokuto ở sau.

- Tôi nói rồi, cậu ấy không thích bị chạm vào người. Mấy người để cậu ấy yên được chứ.

- Mày là thằng quái nào mà dám ra lệnh hả??

Thằng đứng trước mặt Kuroo nắm lấy cổ áo anh đe dọa. Kuroo hừ lạnh, bàn tay hất mạnh tay của kẻ đằng trước trước khi túm lại cổ áo của hắn xốc lên, ánh mắt ngang tầm nhau, Kuroo gằn từng chữ.

- Tao nói rồi, cậu ấy không muốn bị  chạm vào người. Đừng. Có. Chạm. Vào. Cậu. Ấy.

Kuroo thả tay ra, thằng đó bị dọa cho xanh mặt, loạng choạng phải nhờ những đứa đằng sau đỡ lấy.

- Mày...mày..

Trước khi cả đám định xông lên thì một giọng nói cắt ngang.

- Mấy cậu làm trò gì ở đây vậy, không phải tôi đã bảo giải tán sao?

Một người con trai nữa xuất hiện, mái tóc xoăn đen, ánh mắt xanh lục lạnh lẽo quét qua đám người đứng trước mặt Kuroo và Bokuto.

- Đại....đại ca.

Cả lũ lắp bắp, không khí bắt đầu trở nên lạnh ngắt.

Người con trai ấy chậm rãi đi đến trước Kuroo và Bokuto, cúi đầu lịch sự xin lỗi.

- Cậu không sao chứ học sinh mới?

Bokuto một thoáng mới nhận ra cậu ta đang nói với mình, gật gật đầu.

- Khô..không sao!

Ánh mắt của cậu ta nhìn cậu đầy thiện ý, làm cho nỗi sợ trong lòng  Bokuto vơi bớt đi phần nào. Rồi khi quay qua đám người đứng đấy, ánh mắt lại quay trở về lạnh băng như cũ.

- Đại ca, bọn chúng___

-Cút!

Cả đám vội kéo nhau bỏ đi.

- Cảm ơn cậu đã giải vây. - Kuroo lịch sự nói.

Người kia chỉ gật nhẹ đầu rồi cũng  quay người đi mất. Bokuto nhìn theo bóng lưng cậu ta cho đến khi khuất hẳn. Ở người con trai đó gợi cho cậu một sự quen thuộc vô cùng.

Kuroo ánh mắt lo lắng, hai tay đặt lên vai cậu, nhìn trên dưới một lượt hỏi han.

- Ổn thật không đấy, không bị thương chỗ nào đấy chứ????!!!!

Bokuto nhìn cậu bạn thân trước mặt, cười thoải mái. Tình huống vừa rồi lại hù cậu thót tim rồi.

- Ừ, có cậu nên không sao nữa rồi.

Kuroo mặt lại đỏ bừng không kiểm soát, quay ra chỗ khác ho nhẹ vài cái.

- Cậu không sao chứ??? - Bokuto lo lắng hỏi.

- Ờ.. Ừ...Không sao, mình lên tầng thượng ăn trưa thôi.

-------------

End chap 2 (~=○=)~
12.11.17

Lười quá thể _(:3_/)z_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top