Ch1.

"Hai bác đã tìm được một ngôi trường mà ở đó rất hiếm người biết đến sự hiện diện của thằng bé, như thế sẽ an toàn hơn."

Kuroo khẽ mở cửa vào phòng của Bokuto, nhẹ nhàng đóng lại rồi bước đến gần giường cậu đang nằm. Ánh sáng nhẹ hắt vào phòng cùng với chút gió tinh nghịch lùa qua cửa sổ, khẽ lay động hàng mi của con người đang nằm ngủ trên giường một cách bình yên. Kuroo cẩn thận tựa vào tấm nệm, ngắm nhìn thiên thần đang say ngủ trên ấy. Bokuto có hàng mi rất dày, mỗi lần cậu chớp mắt đều rung rinh như một cánh bướm xinh đẹp. Điều này thật sự thu hút Kuroo, không những thế, khi đôi mắt ấy mở ra, chứa trong đó là cả một biển vàng lấp lánh khiến cho anh thực sự không có cách nào thoát ra nếu lỡ sa vào trong đó. Nếu như không phải đã quen từ bé, có lẽ anh sẽ nhầm cậu là một đứa con gái mất.

"Lần này đã là lần chuyển trường thứ sáu rồi, thật sự mong không còn điều gì xảy ra nữa.."- bà Kou - mẹ của Bokuto mệt mỏi xoa hai bên thái dương.

"Ta thật sự không thể chịu đựng thêm nếu có điều gì xảy ra với thằng bé nữa!" Một giọt nước mắt lăn dài trên má của bà. Ông Koutarou ôm lấy vai vợ mình, nhẹ nhàng an ủi giúp bà bình tĩnh lại.

Căn bệnh của Bokuto chỉ có số rất ít người biết được. Ngoài gia đình anh và cậu thì không một ai biết đến chứng rối loạn tự kỉ của cậu. Vì căn bệnh này, cậu gặp rất nhiều khó khăn khi giao tiếp với người lạ. Nếu như là người đã quen từ lâu hoặc đem lại cho cậu cảm giác an toàn thì cậu sẽ luôn vui vẻ, nở nụ cười khi ở bên người ấy. Nhưng nếu là người lạ, nhất là những kẻ chỉ muốn lợi dụng, giở trò đồi bại, cậu sẽ chỉ còn lại sự sợ hãi, giống như một con thú nhỏ mất phương hướng, điều này sẽ càng khiến cho căn bệnh của cậu càng khó chữa khỏi hơn, tệ nhất là cậu có thể làm hại bản thân mình. Kuroo thực sự căm phẫn với những kẻ ấy, hận không thể tiêu diệt tất cả những kẻ khiến cho Bokuto bị tổn thương, để lúc nào cũng được nhìn thấy nụ cười ấm áp và hạnh phúc trên môi cậu.

"Nếu như có cháu bên cạnh, thì sự an toàn của thằng bé sẽ càng được đảm bảo hơn. Cháu không phiền nếu chuyển trường cùng với Bokuto chứ?"- ông Kou nhìn vào anh. Ẩn sau đôi mắt ấy chứa biết bao nhiêu lo lắng của bậc làm cha mẹ.

Kuroo lấy tay khẽ gạt đi những lọn tóc lòa xòa trước trán cậu, rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa ngón cái lên bên má của cậu. Bokuto thực sự dễ chịu với cái chạm ấy, mặt dụi dụi gần hơn vào bàn tay ấm áp của Kuroo (kawaii >3 <). Anh khẽ mỉm cười.

"Dạ không sao ạ! Cháu sẽ bảo vệ cậu ấy, dù cho là ở bất cứ nơi đâu!"

Ông bà Kou nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự an tâm cùng tin tưởng.

"Thằng bé thật may mắn khi có được người bạn như cháu!" Bà Kou bật khóc, lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc."Thật sự may mắn!"

Kuroo rướn người lên một chút, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

Phải, anh sẽ bảo vệ cậu. Chắc chắn là vậy.

Kuroo này nguyện sẽ bảo vệ cho Bokuto, mãi mãi.


-----------------
=)))) chap hoàn chỉnh đầu tiên, vui qué trời qué đất

1.03 a.m
29/8/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top