Ch.3
Cuộc sống của Bokuto trở nên thoải mái hơn, bạn bè cùng lớp cậu rất tốt, cậu được giúp đỡ rất nhiều. Và ngược lại, tất nhiên, cậu cũng sẽ giúp họ nếu như có thể.
Và bên cạnh đó còn có một niềm vui nho nhỏ nữa.
"Đến chưa?" Bokuto hỏi, tay run run nắm lấy tay của Kuroo. Không biết anh đang bày trò gì, còn bịt mắt cậu lại.
"Đừng lo, tớ ở đây, cậu không vấp vào đâu đâu mà lo." Kuroo tiếp tục cầm tay Bokuto dẫn đi."Cậu chắc chắn sẽ thích điều này cho xem."
Kẹtttttt..
Kuroo dẫn cậu vào trong một căn phòng.
"Được rồi, giờ thì có thể tháo bịt mắt ra được rồi đấy."
Bokuto chạm lên mắt mình, gỡ miếng vải ra. Cậu chớp chớp. Căn phòng hấp thu ánh sáng qua những ô cửa kính pha lê chiếu rọi từ trên trần nhà tạo thành một vẻ đẹp huyễn hoặc, và điều tuyệt vời nhất, đó chính là chiếc piano kiều diễm nằm im lìm giữa căn phòng.
Kuroo im lặng nhìn biểu cảm của Bokuto. Cậu đưa hai tay lên che miệng, đôi mắt long lanh cùng hai gò má đỏ bừng. Dễ thương thật.
"Căn phòng này nằm cách biệt với khu vực học tập của chúng ta, nhưng chỉ số ít người mới đến được đây thôi. Cậu có thể thoải mái chơi mà không sợ bị ai nhìn thấy nhé."
Bokuto vẫn chưa hết choáng ngợp, cậu từ từ bước đến bên chiếc đàn, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím. Một chuỗi âm thanh trong trẻo vang lên, biểu thị chất lượng đàn vô cùng tốt. Bokuto quay ra nhìn Kuroo, anh đứng khoanh tay dựa vào tường, nhìn cậu, và mỉm cười.
"Thích nó chứ?"
Anh dang rộng vòng tay để kịp bắt cậu khi cậu chợt chạy đến và nhào vào lòng. Bokuto ôm Kuroo thật chặt, trong lòng ngập tràn vui sướng cùng ấm áp.
Kuroo tựa cằm mình lên đỉnh đầu của cậu, bàn tay len lỏi vào mái tóc đen trắng và xoa nhè nhẹ.
"Cảm ơn, thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm..."
Kuroo lắng nghe tiếng nói lí nhí của cậu trong lồng ngực mình, ý cười càng đậm thêm."Không có gì đâu."
××××××××××
Akaashi rẽ sang bên phải, bước vào khu nhà phía đông sau trường học. Đây là khu nhà chỉ những ai có giấy phép thông hành thì mới được ra vào (Cũng chính là chỗ mà bạn Bokuto được dẫn đến). Hắn thường đến đây để kiểm tra một vài tin mật của tổ chức, mật mã ở đây cũng chỉ có hắn mới có thể truy cập.
Cha hắn cũng là một trong những người thành lập nên ngôi trường, thế nên hắn có thể biết được mọi ngóc ngách trong ngôi trường cũng như tùy ý ra vào mọi khu vực. Akaashi khởi động máy tính, bắt đầu theo dõi các kết quả được hiển thị qua những dãy số dài dằng dặc trên màn hình. Không có gì đáng báo động, tình hình kiểm soát tốt như dự đoán. Hắn tắt máy rồi đứng lên rời khỏi phòng. Hắn đóng cánh cửa lại, vừa lúc có tiếng đàn piano vang lên. Lúc này đã là buổi chiều tối, học sinh đã về hết, còn ai ở lại giờ này vậy?
.
.
.
Bokuto lướt tay trên phím đàn, cảm nhận từng âm thanh vang lên từ chiếc đàn. Những âm thanh cao vút rồi lại trầm bổng, tạo thành một chuỗi hợp âm hài hòa thu hút người nghe. Cậu nhắm mắt lại, bắt đầu đánh lên bản nhạc từ thuở bé cậu đã từng chơi. Bản nhạc quen thuộc vang lên, gợi cho cậu một điều gì đó vô cùng quan trọng từng xảy ra trong quá khứ của cậu, thời bé...., thế nhưng những kí ức ấy là gì? Tất cả chỉ một màn mơ hồ.
Bokuto thở ra một hơi, làn khói tan vào trong không gian xung quanh. Bàn tay vẫn không ngừng lướt trên những phím đàn, dù cho không thể nhớ nhưng cậu vẫn muốn chơi bản nhạc này, tuy không hiểu nhưng trong một góc nào đó của tâm trí, kí ức bị mất đó dường như vẫn còn đọng lại một chút, và chờ đợi, một ngày cậu sẽ thực sự nhớ ra được đó là gì.
Bokuto thả tâm trí của mình trôi theo âm điệu của tiếng piano mà không phát hiện trong phòng có thêm sự hiện diện thứ hai. Akaashi chỉ im lặng mở cửa, không muốn đánh động đến người đang ngồi chơi piano, hắn nhìn chăm chú từ một góc phòng, vì đứng ở góc khuất nên lại càng trở nên bí ẩn hơn.
Tiếng đàn ấy.
Bản nhạc quen thuộc này?
Không lẽ...?
*thời điểm Akaashi 6t*
Một cậu bé tóc đen láy, xoăn thành từng lọn chơi đuổi bắt cùng một chú chó trong công viên.
- Bắt lấy, Bon!
Con chó lông vàng mượt lao lên như một ánh chớp, há miệng ra đớp lấy chiếc đĩa bay lên không trung và đem về cho chủ nhân của nó. Chiếc đuôi quẫy tít mù.
- Giỏi lắm! - Cậu bé cười vui vẻ, xoa đầu chú chó. Đương định đưa tay lên ném chiếc đĩa thì khựng lại, cậu bé lắng nghe, giống như có tiếng trẻ con khóc thút thít ở đâu đó.
- Gâu gâu! - Chú chó kéo tay áo của chủ nhân, ngỏ ý muốn chơi tiếp.
Cậu bé đưa tay lên làm dấu hiệu im lặng. "Suỵt, Bon. Lắng nghe đi, có tiếng ai đó khóc thì phải?" Chú chó lắng tai nghe rồi gâu lên một tiếng. Nó chạy về phía bên phải, rồi quay lại nhìn chủ nhân. Cậu bé cũng đi theo chú chó.
(Chú chó này là giống chó golden retriever, mấy bạn chó hay đi lấy đồ cho chủ nhân như trên mạng ý, lông vàng vàng ý :"))
Cậu bé chạy đến chỗ chú chó đang ngồi đợi, phía sau một lùm cây rậm rạp. Tiếng khóc cùng với tiếng nấc bây giờ có thể nghe rất rõ. Cậu bé hơi ngó ra nhìn.
- Hức... hức... thả tôi..ra. Đau...
Ở đó là một đứa nhóc..mái tóc bị hai đứa nhóc cao lớn bên cạnh khoảng 10t 11t túm lấy. Đứa nhóc có màu tóc vô cùng đặc biệt, xen giữa hai màu trắng đen, đôi mắt hổ phách trong vắt, long lanh nước.
Cậu nhóc ấy kêu cứu yếu ớt, bàn tay cố gỡ tay hai kẻ bắt nạt kia nhưng không thành.
Hai đứa nhóc lớn hơn kia thì cười khúc khích thỏa mãn. Bọn khốn.
- Xem này, mày là con trai hay con gái vậy, khóc à? Hahhahaha
- Mày là con lai sao?
- Không... không phải...
- Câm mồm. Màu tóc mày như thế này mà mày còn cãi à? - đứa nhóc khóc nấc lên khi mái tóc bị kéo một cách thô bạo, một giọt nước long lanh trượt dài bên má "Kuroo...cứu...cứu tớ...huhu.."
- Bọn khốn kia, chúng mày bắt nạt một đứa trẻ con mà không thấy nhục à?
- Hửm?
Hai thằng đó đứng ngơ ra nhìn một tên nhóc tóc đen đột nhiên xuất hiện. Bên cạnh là một chú chó to lớn. Chúng phụt ra cười.
- Hahahahah... gì đây, định làm anh hùng cứu mĩ nhân à?
- Mày làm gì được bọn tao nào, người thì bé, không biết lượng sức mình chắc, còn gì kia, đồng đội bốn chân trì độn à? Hahahahah - Bọn chúng đứng đó chế giễu cậu bé cùng chú chó.
" Ah!" Cậu nhóc tóc đen trắng lại bị kéo tóc một lần nữa, khóc nấc lên, nước mắt xuất hiện ngày càng nhiều trên gương mặt đỏ ửng.
- Có giỏi thì lại đây, xem mày có cứu nổi thằng con lai này không? - Bọn chúng thách thức.
Cậu bé đứng một bên, trán nổi gân xanh, bàn tay nắm lại thành nắm đấm. Cậu bé ngước mặt lên, ánh nhìn tỏa đầy sát khí.
- Bọn mày gây sự lầm người rồi.
Hai đứa bắt nạt sững người trước khi nhận ra cậu bé tóc đen lao lên.
BỐP!
Một trong hai thằng ngã ra đất, máu mũi chảy ra. Thằng còn lại mắt mở lớn, lắp bắp" Cái...cái gì..." trước khi bị ăn một cước chân vào đầu, ngã rạp sang bên cạnh. Cả hai thằng sợ hãi bò dậy, cậu bé tóc đen thì nhìn từ trên xuống, tuy dáng vóc bé hơn nhưng sự áp đảo thì lớn vô cùng.
(Nhỏ mà có võ là đây :3 )
- Chạy...chạy mau!!!!
Cậu bé đứng nhìn hai thằng đó bỏ chạy. Nhổ ra một câu khinh bỉ. Rồi quay lại với cậu nhóc đang ngồi rạp trên đất, vẫn còn nức nở.
- Không sao chứ? - cậu bé khuỵu xuống, đưa tay ra chạm vào đứa nhóc. Cậu nhóc tóc đen trắng run rẩy rụt khỏi cái chạm ấy, nước mắt vẫn còn lăn trên gương mặt, ngước ánh mắt lên chỉ toàn sợ hãi, cả cơ thể nhỏ bé thì run rẩy.
- Đừng lo, mình không làm hại cậu đâu! Mình là Akaashi, chúng ta làm quen nhé?
Cậu nhóc ngồi dưới đất nhìn Akaashi, ánh mắt dịu lại, nỗi sợ hãi đã tan bớt.
- Bo...
- Hửm?
- Bo...kuto. Mình là.. Bokuto.
"Ah!" Đứa nhóc lại sợ hãi kêu lên khi một chú chó lớn lông vàng chồm tới.
- Này, Bon---
- Hahahaha...
Akaashi sững ra nhìn Bokuto. Cậu nhóc đang bị chú cún liếm mặt, nhưng lại cười vô cùng thoải mái, Bon thì vô tư liếm liếm mặt cậu bé, rồi vui sướng khi được gãi bụng, nó để cả thân hình to lớn của mình nằm lên đùi Bokuto, tận hưởng.
- Um, lúc nãy... cảm ơn vì đã giúp mình, Akaashi...
Akaashi nhìn nụ cười rạng rỡ của Bokuto, trong bụng một tầng vui vẻ. Bokuto có nụ cười thật dễ thương.
- Ơ...ưm không sao! - Akaashi gãi gãi tai - ừm, đó là Bon, chú chó cũng đã giúp mình dẫn tới được chỗ cậu.
Bokuto dùng hai bàn tay nhỏ xíu của mình xoa xoa đầu chú chó " Cảm ơn nhé, Bon."
"Gâu !" Con chó vui sướng sủa lên một tiếng rồi lại tiếp tục nằm trên đùi cậu bé. Chú chó thật sự thích cậu bé. Akaashi mỉm cười.
- Bokuto!
Cậu bé nghe một tiếng hớt hải chạy đến. Đó là của một đứa nhóc tóc đen khác, mái tóc không theo trật tự chỉa tứ phía. Đứa nhóc đó chạy đến gần, đứng thở lấy hơi.
- Cậu không sao chứ? Khoan....
Thằng nhóc đó soi Bokuto từ trên xuống dưới, ánh mắt tức giận.
- Có phải cậu bị ai bắt nạt không? Sao mắt sưng húp thế này???
- Khoan, Kuroo....
- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ..... chỉ tại mình mà--- thằng nhóc giật mình khi có cái gì đó ướt ướt liếm chân mình-- aghhh..! Cậu nhóc nhảy ra ba bước, tránh xa chú chó đang nằm trong lòng Bokuto.
- Bình tĩnh lại đi, Kuroo!
Cậu nhóc tóc đen Kuroo thì đứng lườm chú chó.
- Mình đã bị hai kẻ bắt nạt nhưng Akaashi - cậu nhóc chỉ vào Akaashi - cậu ấy đã giúp mình đấy.
Kuroo nhìn Akaashi, rồi cúi chào lịch sự.
- Cảm ơn đã giúp bạn mình, Akaashi!
- Không sao.
Bokuto tiếp tục vuốt ve Bon.
- Còn đây là Bon, chú chó cũng đã cứu mình một phen đấy.
Kuroo tự trách bản thân mình, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác vừa ghen tị vừa sợ hãi đối với chú chó to lớn.
- Dậy thôi, Bon!
Con chó luyến tiếc rời khỏi đùi Bokuto. Đứng dậy nhưng vẫn muốn ở lại cạnh Bokuto một chút.
- Bon! - Akaashi bắt đầu mất kiên nhẫn. Đâu là chủ nhân của mày hả????
Bokuto cười cười xoa đầu chú chó " Về nhé, Bon!" Con chó gâu lên một tiếng thỏa mãn rồi mới quay lại bên Akaashi.
Kuroo giúp cho Bokuto đứng dậy, bây giờ Akaashi mới phát hiện ra, cậu nhóc đó còn thấp hơn cả cậu lẫn Kuroo.
- Ư...- Bokuto rên rỉ. Đầu gối trái cậu bị chảy máu, không chống đỡ được cơ thể, run rẩy.
- Lên đây đi. - Kuroo ngồi xổm xuống, ý bảo Bokuto trèo lên để mình cõng.
- Nhưng cả người mình bẩn lắm..
- Không sao đâu.
- Ừm, vậy mình lên nhé.
Sau khi Bokuto đã trèo lên, Kuroo giữ cho cậu nhóc thật chắc và cẩn thận để không quệt vào vết thương.
- Ah, mình quên mất một thứ. - Bokuto chợt thốt lên. Vì không thể di chuyển nên đành bất đắc dĩ vẫy Akaashi lại gần.
Cậu nhóc thả vào lòng bàn tay Akaashi một chiếc vòng đan thủ công, tinh xảo, vô cùng đẹp mắt, có gắn hình một con cú bằng ngọc nho nhỏ. Kuroo ngạc nhiên.
- Không phải cậu rất thích chiếc vòng đó sao, Bokuto?
- Ưm, món quà này mình cảm ơn Akaashi! Akaashi, không được trả lại đâu nhé.
Akaashi đang có ý định đưa trả thì dừng ngay tắp lự.
- Món quà này mình rất trân trọng, Akaashi cũng vậy nhé! Anh hùng cũng nên có phần thưởng chứ. - Bokuto lại cười. Akaashi bị thu hút bởi nụ cười này quá rồi.
- Ừm, mình sẽ giữ nó thật cẩn thận. - Cậu bé cất chiếc vòng vào túi áo và cài lại.
- Vậy, chào nhé, Akaashi! Mong có thể gặp lại cậu.
- Tạm biệt, Akaashi! - Kuroo cũng chào.
Cuộc gặp gỡ nho nhỏ kết thúc nhưng để lại một kí ức vô cùng đậm sâu trong lòng mỗi đứa trẻ.
.
.
..
Sau đó, Akaashi, Bokuto và Kuroo có gặp lại nhau. Cả ba cùng chơi đùa và trở nên thân thiết.
Và Akaashi nhớ mãi khoảnh khắc ấy, âm thanh ấy. Tiếng đàn của Bokuto.
"Akaashi, lại đây!" Bokuto vẫy vẫy cậu bé lại gần. Rồi Akaashi được dẫn đến một căn phòng có chứa một cây đàn piano, tầm nhìn hướng ra ngoài vườn.
"Món quà này mình dành tặng riêng cho Akaashi nhé!"
Akaashi ngồi trên chiếc ghế sofa đặt ở góc phòng. Nhìn Bokuto chơi đàn. Tiếng dương cầm vang lên , đem lại cho không gian trong phòng một không khí hoàn toàn khác. Nhịp điệu nhịp nhàng, hòa quyện đem lại cho lòng người bao cảm xúc thoải mái. Akaashi ngồi im lặng lắng nghe, tận hưởng cái khung cảnh yên bình này. Ánh nắng chiếu từ ngoài cửa vào, rọi lên từng góc đàn, rọi lên đứa nhóc đang ngồi chơi. Bokuto thật sự đã trở thành một thiên thần trong khoảnh khắc ấy. Và ấn tượng mãi trong tâm trí của cậu bé Akaashi 6t lúc đó chính là đôi mắt hổ phách biết cười, đẹp đẽ và thuần khiết.
Kuroo cũng tựa vào tường và lắng nghe. Đến khi bản nhạc kết thúc, thằng nhóc vỗ tay, làm giật mình cả hai người còn lại trong phòng.
- Kuroo không ý nhị gì hết, vào mà không gõ cửa gì cả. - Bokuto nửa đùa nửa trách, ánh cười kéo dài lên khóe mắt.
- Thôi nào, tớ đâu muốn làm đứt đọan khung cảnh tuyệt vời như thế.
Bokuto phùng má. Kuroo và Akaashi đều bật ra cười.
- Cậu xem, cả anh bạn to lớn này cũng thích nghe tiếng đàn của cậu đấy. - Kuroo vỗ vỗ lên đầu của Bon, trước khi giật mình...
1s
2s
3s
- Ah! - Cậu nhóc hét lớn sợ hãi. Chú chó đứng bên cạnh thì vẫy đuôi rối rít, chẳng có vẻ gì là khó chịu với Kuroo. Chú chó chồm lên người Kuroo, đè thằng nhóc ra liếm mặt. - Ah, khoan, nhột quá , ha.. ahaahaha... stop!!! Hahahaha..
Khung cảnh dễ thương với ba đứa nhóc cùng một chú chó vui đùa.
Nỗi sợ chó của Kuroo cũng biến mất từ đó.
Akaashi thì chỉ muốn khoảnh khắc này mãi mãi kéo dài, không bao giờ chấm dứt.
.
..
Thế nhưng sau cùng kết thúc lại vô cùng đau buồn.
.
.
.
Đó là một buổi sáng nắng ấm áp.
Bokuto cùng ngồi chơi với Akaashi trong khuôn viên của nhà Akaashi. Cậu nhóc hí hoáy đan một chiếc vòng bằng cỏ, điểm thêm chút sắc hoa vàng vào. Bon thì đuổi bắt theo những chú ong bướm bay gần đó.
- Akaashi!
Akaashi quay sang Bokuto, giật mình khi có thứ gì rơi lên đầu.
Bokuto thả chiếc vòng hoa khô lên đầu Akaashi, cười đến quên tổ quốc.
- Đẹp lắm đó, Akaashi!
Akaashi sờ lên đầu, nhìn Bokuto và mỉm cười. Nếu như Bokuto đội chiếc vòng hoa ấy thì sẽ thế nào nhỉ?
Bokuto mở tròn mắt nhìn Akaashi đặt chiếc vòng trên đầu mình. Akaashi cẩn thận chỉnh chiếc vòng, nhặt bớt đi những nhành cỏ thừa. Xong.
- Đẹp không? - Bokuto hỏi Akaashi. Đôi mắt vui vẻ.
Akaashi ngơ ngác ngắm nhìn cậu nhóc một chút. Thật ..đẹp. Dễ thương. Thuần khiết. Ánh nắng chiếu qua các tán lá, thấp thoáng xuất hiện trên chỗ hai cậu bé ngồi. Ánh nắng lại càng làm cho Bokuto trở nên rực rỡ hơn.
- Ừm, rất đẹp!
Và nụ cười hôm đó sẽ là nụ cười không thể nào quên đối với Akaashi. Nụ cười của một thiên thần đã làm cho tim cậu bé lỡ nhịp.
- Akaashi đỏ mặt kìa! Cậu không sao chứ?
- Ơ ừ mình không sao hết.
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn tung những chiếc lá vàng, cuốn đi mất cả bức vẽ của Bokuto.
- Ah!
- Đừng lo, mình đi nhặt cho.
Bức tranh bị cuốn ra giữa đường, Akaashi nhìn thật kĩ hai bên đường rồi mới chạy ra nhặt. Cậu bé phủi bức tranh thật kĩ rồi đứng dậy, bước được một bước thì nghe một tiếng moto điên cuồng lao đến.
" Akaashi! Cẩn thậ----"
Tầm nhìn của Akaashi chỉ bắt kịp một ánh đen trắng quen thuộc trước khi bị hất văng ra xa.
.
.
....
Akaashi nằm bất động, toàn thân đau nhức, đầu ong ong. Xung quanh cậu là rất nhiều người. Đã xảy ra chuyện gì...? Chiếc moto, bức vẽ, Bokuto...
Bokuto!
Cậu nhóc gượng dậy, toàn thân là những vết trầy xước. Đau đớn vô cùng.
- Cậu bé, cháu hãy ở yên một chỗ.
- Đừng di chuyển quá nhiều.
-......
Có rất nhiều những giọng nói khác nhau, Akaashi có nhận ra một vài giọng nói quen thuộc, một số thì không. Tầm nhìn của cậu bé hơi nhòe một chút. Akaashi ôm đầu choáng váng một trận. Rồi cậu bé nhìn thấy một đám đông ngay bên cạnh.
Bokuto....
Akaashi vẫn gượng đứng dậy, ôm cánh tay trầy xước run rẩy đi đến gần đám đông đó.
- Mau gọi cấp cứu!
- Tôi đã gọi! Họ đang trên đường tới đây!!
.....
- Cháu muốn gặp bạn cháu.... Làm ơn....Cho cháu.. qua.
Đám đông đứng thoáng ra một chút để Akaashi tiến vào trong. Đôi đồng tử cậu bé mở lớn, toàn bộ máu trong cơ thể như đông cứng lại, Akaashi run rẩy nhìn khung cảnh trước mặt. Đó là hình ảnh ám ảnh nhất của cậu bé từ trước tới giờ.
Bokuto nằm im lìm trên mặt đất. Xung quanh cậu là máu.... rất nhiều máu... toàn bộ đều một màu đỏ tươi. Máu chảy từ đỉnh đầu của Bokuto xuống, thấm đẫm một mảng tóc đen trắng của cậu nhóc.
Akaashi khuỵu xuống cạnh bạn mình. Bàn tay run rẩy đưa lên sờ gương mặt của Bokuto.
"Bokuto...."
"Bokuto à..."
"Dậy đi... làm ơn....."
Vì sao? ....Vì sao.. Làm ơn, đừng nhắm nghiền mắt như thế.... Đừng dọa tớ mà.... Bokuto ..
" Bokuto, làm ơn tỉnh dậy đi mà..." Nước mắt của Akaashi rơi lã chã, cậu bé khóc, khóc với đau đớn thấu tận tim can, cả cơ thể không ngừng run rẩy.
Đừng nằm bình thản như thế mà.. Bokuto.. mở mắt ra, nhìn tớ đi, nhìn Akaashi này đi,.... làm ơn...
Tâm trí của Akaashi ngày càng nhòa dần đi, cả cơ thể cũng bắt đầu mất dần tri giác, điều cậu nhóc nhớ duy nhất đó chính là hình ảnh Bokuto nằm giữa một vũng đỏ tươi, trước khi bị nhấn chìm vào màn đêm sâu thẳm.
.
...
..
Akaashi tỉnh dậy trong bệnh viện hai ngày sau đó. Thế nhưng mọi chuyện quá bất ngờ, cuộc sống bắt đầu thay đổi theo một chiều hướng hoàn toàn khác.
Cậu bé được biết thêm một vài thông tin.
Vụ tai nạn hai hôm trước đó là do dàn xếp, kẻ gây ra vẫn chưa thể tra ra được.
Và.. gia đình Bokuto đã bay ra nước ngoài. Akaashi vẫn không thể biết được tình trạng của Bokuto như thế nào.
Akaashi nhìn chiếc vòng có gắn con cú ngọc để trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh.
Bokuto, cậu đang ở đâu?
*end flashback*
Suy nghĩ của Akaashi cũng chấm dứt ngay khi tiếng piano kết thúc.
Cậu học sinh ngồi bên chiếc đàn vẫn ngồi im lặng. Ánh mắt có ẩn chứa chút phiền muộn.
Akaashi vẫn đứng im lìm quan sát.
Cậu học sinh ấy... mái tóc.. thật giống... và cả đôi mắt... màu của hổ phách. Tất cả đều gợi cho hắn nhớ đến cậu bé ấy. Liệu tất cả có phải chỉ là trùng hợp? Nhưng ánh mắt ấy nhìn hắn không có lần nào ấm áp, cái sự ấm áp đó chỉ xuất hiện mỗi khi cậu ấy đi cùng cậu bạn tóc đen.
Liệu có phải là em không, Bokuto?
" Ah!" Bokuto hét lên sợ hãi khi nhìn thấy có người đứng ở góc tường. Vì đứng khuất mặt nên trông lại càng đáng sợ hơn." Ai..ai ở đó vậy?"
" Câu hỏi này để tôi hỏi mới phải. Cậu là ai, vì sao có thể vào được đây?"
Akaashi bước từ trong bóng tối ra.
Bokuto nhận ra người này, đây là cậu bạn cùng lớp, cũng là người đã giải vây cho cậu khi ở gần đường lên sân thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top