Viên đạn bạc kiêu ngạo

  Hắn ta là một con người rất tài giỏi. Hắn ta thông minh. Hắn có thể bình tĩnh trước hiểm nguy và tìm ra con đường tốt nhất. Vì thế hắn ta rất kiêu ngạo, tự tin như viên đạn lao vun vút giữ trời đêm. Hắn ta không phải kẻ làm được mọi thứ, nhưng hắn dám khẳng định điều mà hắn muốn làm hắn nhất định sẽ hoàn thành một cách xuất sắc nhất.

  Thế nhưng giờ đây thì sao?

  Hắn ta gục ngã dưới sàn nhà lạnh lẽo. Trước mắt hắn ta không phải là đao hay là súng, cũng chẳng có thứ gì đe dọa đến hắn ta. Vậy tại sao đôi mắt của hắn lại ướt? Tại sao trông hắn lại đau đớn thế kia?

  Hắn ta cố với tay để nắm lấy bóng hình người phụ nữ trước mắt, dù đó chỉ là ảo ảnh hắn tự tạo ra. Hắn cố đứng dậy, chạy theo hình ảnh trước mắt. Nhưng người phụ nữ ngày càng xa hắn ta. "Rầm" - hắn giẫm phải chai rượu trên sàn rồi ngã xuống đất, va vào những chai rượu khác nằm ngổn ngang trên sàn. "Choang" - Chai rượu lăn thật nhanh rồi đập vào tường, vỡ toang.

  Hắn ta đau chứ nhưng hắn cứ mặc kệ. Nỗi đau này sao so được với những lần hắn vào sinh ra tử? Sao so được với thứ đang giày xé tâm can hắn ngay lúc này? Trông hắn giờ đây chẳng giống với cái vẻ điềm tĩnh thường thấy gì cả.

  Nhìn xem, thật thảm thương làm sao!

  Năm năm trước, hắn vẫn là hắn, vẫn là viên đạn bạc ngạo nghễ lao vun vút về phía trước. Khi nhận nhiệm vụ này, hắn ta vẫn rất tự tin. Hắn tự tin kế hoạch sẽ thành công, cho dù không phải thì chắc chắn không có vấn đề nào từ hắn ra.

  Thế rồi thì sao?

  3 năm sau. Hắn tự tin kế hoạch sẽ thành công, nhưng không hắn ta thất bại còn bị truy sát gắt gao. Hắn tự tin sẽ không động chút lòng thương cho con tin mà hắn lợi dụng, rồi hắn lại yêu cô ấy. Như thế vẫn chưa đủ để khiến hắn ta tỉnh ra, hắn vẫn nghĩ mình có thể đánh sập cái tổ chức đó, vẫn nghĩ bản thân có thể cứu cô ấy ra khỏi đó. Hắn vẫn tiến thẳng về phía trước, vẫn đầy tự tin và cao ngạo.

  Kết quả.

  Tổ chức thì vẫn phát triển. Người mà hắn ta yêu thì bị sát hại, mà hắn ta chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra chuyện đó. Người đó không để lại cho hắn một lời nào oán trách. Còn hắn thì đang phải chịu nỗi đau xứng đáng.

  Mọi thứ như một cái tát giáng thẳng xuống khiến hắn ta sực tỉnh. Hắn ta hối hận, hối hận về sự tự tin, ngông cuồng không đáng có của mình. Hắn hối hận vì đã khiến người con gái ấy... Không. Cho dù thời gian có quay trở về hắn vẫn phải làm thế. Bởi hắn có sức mệnh của riêng hắn, việc mà hắn nhất định phải làm.

  "Xin lỗi!"

  Vậy nên dù dòng thời gian có chảy ngược về, hắn vẫn sẽ là tổn thương người con gái ấy, vẫn lợi dụng người mà hắn yêu, rồi đến cuối cùng vẫn chỉ có thể nghe tin cô ấy rời khỏi thế gian này qua người khác. Chỉ là nếu như được quay về một lần nữa, hắn muốn yêu cô ấy bằng cả linh hồn mình, gạt phăng những câu nói "đây là vở kịch", "không được phép yêu",... luôn âm ỉ trong đầu. Trước khi rời đi, hắn sẽ ôm thật chặt cô và nói rằng hắn ta yêu cô, dưới danh nghĩa Akai Shuichi, chứ không phải Dai Moroboshi, cái danh phận giả mà hắn đã ngụy tạo.

  Hắn ta đứng lên, bàn chân dẫm lên mảnh thuỷ tinh nhưng hắn vẫn đứng vững. Với lấy cây kéo trên bàn, hắn cắt phăng mái tóc dài đã theo hắn suốt cả một hành trình dài. Hắn bước đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm dày để lộ khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Ánh sáng hắt vào, chẳng thể nào thấy được biểu tình trên gương mặt. Chỉ thấy bàn tay hắn siết chặt lại và trong lòng một ngọn lửa hừng hực một nỗi hận.

  - Chờ tôi, koibito (người yêu dấu)!*

  Viên đạn bạc vẫn tiếp tục tiến về phía trước, không còn kiêu ngạo như ban đầu, nhưng dữ dội hơn hẳn ban đầu.



Ngày 10/12/22

*Người yêu dấu ở đây là người đã giết người yêu hắn, hắn gọi thế để khắc ghi nỗi hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top