sáu (End)
Akaashi Keiji luôn tự hào về khả năng duy trì sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp của mình. Nhưng đối với Kageyama Tobio—với sự thẳng thắn ngây ngô, nét lúng túng đáng mến, và một niềm đam mê gần như ngớ ngẩn dành cho cà ri—Akaashi nhận ra rằng, bằng cách nào đó, những ranh giới mà anh đặt ra từ trước đến nay đã bị phá vỡ.
Không phải anh cố ý. Cũng chẳng phải điều anh nhận ra ngay lập tức. Nhưng giờ đây, khi ngồi đối diện Kageyama trong căn phòng họp quen thuộc, Akaashi không thể phủ nhận nữa. Kageyama Tobio đã vượt qua những bức tường anh cẩn thận dựng lên, và để lại một dấu ấn khó mà xóa nhòa
“Có chuyện gì à?” Giọng Kageyama bất ngờ vang lên, kéo Akaashi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Akaashi khẽ chớp mắt, ánh mắt xám trượt đến khuôn mặt đối diện. “Không có gì. Sao cậu hỏi vậy?”
“Anh đang nhìn tôi,” Kageyama nói, đôi lông mày nhíu lại như thể anh vừa phạm một tội nghiêm trọng, “Chằm chằm.”
“Tôi chỉ đang suy nghĩ,” Akaashi đáp, giọng anh bình thản, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
“Suy nghĩ về gì?”
Trong khoảnh khắc, Akaashi cân nhắc việc đưa ra một câu trả lời an toàn, như một điều gì đó khách sáo hoặc liên quan đến công việc. Nhưng ánh mắt chân thật và thẳng thắn của Kageyama khiến anh nói thẳng: “Về cậu.”
Kageyama cứng đờ lại, mắt mở to như thể Akaashi vừa thốt ra một ngôn ngữ xa lạ. “Về tôi? Tôi đã làm sai gì à?”
Akaashi nhìn cậu, khẽ thở dài trong lòng. Đúng là Kageyama Tobio. Đơn giản đến đáng yêu.
“Không phải,” anh sửa lời, giọng dịu dàng. “Tôi chỉ nghĩ rằng cậu đã tiến bộ rất nhiều từ khi chúng ta bắt đầu làm việc cùng nhau.”
Kageyama nhíu mày, vẫn không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa trong lời khen. “Ờ… cảm ơn,” cậu lầm bầm, mắt nhìn xuống bàn. Nhưng ngay sau đó, đôi tai cậu bắt đầu đỏ bừng như đèn báo hiệu.
Akaashi khẽ nhếch môi, sự bất lực pha lẫn chút thích thú.
Buổi làm việc trôi qua khá trôi chảy, nhưng càng về cuối, Kageyama bỗng buông một tiếng thở dài nặng nề, tay đưa lên vò mái tóc bù xù của mình.
“Việc này khó thật,” cậu lẩm bẩm, giọng cậu nặng nề như thể đang gánh cả thế giới.
“Cậu đang làm rất tốt,” Akaashi nói, giọng anh dịu dàng nhưng chắc chắn. “Nó không dễ dàng, nhưng cậu đã xử lý tốt hơn nhiều người.”
Kageyama liếc nhìn anh, đôi mắt vẫn không giấu được sự nghi ngờ. “Anh lúc nào cũng nói thế.”
“Vì đó là sự thật,” Akaashi đáp ngay, giọng anh không chút do dự.
Kageyama quay mặt đi, cố che giấu vẻ bối rối. “Anh… tốt một cách kỳ lạ.”
Akaashi bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng. “Cậu muốn tôi nghiêm khắc hơn sao?”
“Không,” Kageyama nói ngay, giọng hơi lớn hơn bình thường. Nhưng rồi cậu lại lẩm bẩm, giọng nhỏ dần, “Chỉ là… tôi không quen.”
“Không quen với điều gì?” Akaashi nghiêng đầu, ánh mắt dò xét.
“Việc người khác kiên nhẫn với tôi,” Kageyama lầm bầm, ánh mắt vẫn dán xuống mặt bàn.
Akaashi dừng lại một chút, rồi lên tiếng, giọng anh thấp hơn, dịu dàng hơn thường lệ. “Cậu xứng đáng với điều đó mà. Và tôi tốt với cậu, bởi vì tôi quan tâm cậu.”
Kageyama ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to như thể vừa nghe thấy một điều gì đó vượt ngoài khả năng xử lý. “Quan tâm? Giống như tiền bối với hậu bối à?”
Tiền bối? Hậu bối? Akaashi sững người, rồi một nỗi bất lực pha lẫn tức cười dâng lên trong lòng anh. Lạy trời!!! Cậu ấy thật sự nghĩ như vậy sao?
“Không phải,” Akaashi sửa lại, lần này giọng anh nghiêm túc hơn hẳn. “Tôi không quan tâm đến cậu như một tiền bối quan tâm hậu bối.” Anh hít một hơi sâu, ánh mắt xoáy vào Kageyama như muốn đảm bảo từng từ anh sắp nói sẽ được cậu hiểu. “Tôi để tâm đến cậu… như một người đặc biệt.”
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
Kageyama nhìn anh, gương mặt như bị đóng băng trong một biểu cảm ngơ ngác, đến mức Akaashi gần như thấy được bánh răng trong đầu cậu đang chậm rãi quay. Nhưng khi cậu cuối cùng cũng "load" được ý nghĩa lời nói ấy, cả mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín.
“T-Tôi xin lỗi!” Kageyama bất ngờ bật ra, tay xua xua trước mặt. “Tôi không… Tôi không hiểu lắm! Kiểu cảm xúc này ấy! Tôi… không giỏi mấy chuyện này đâu!”
Akaashi nhìn cậu, trong lòng vừa muốn cười vừa muốn thở dài. Cậu ấy thực sự ngốc nghếch đến đáng yêu.
“Không sao,” Akaashi đáp, giọng anh nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiên định. “Cậu không cần phải giỏi ngay lúc này.”
Kageyama úp mặt vào tay, giọng cậu lí nhí đầy xấu hổ, “Nhưng mà… tôi không biết phải làm gì.”
“Cậu không làm gì cả,” Akaashi nói, đôi mắt anh dịu dàng như gió thoảng. “Tôi sẽ chờ.”
Kageyama ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu đầy ngạc nhiên. “Chờ? Chờ gì?”
Akaashi nghiêng người về phía trước, đôi tay đan vào nhau, giọng anh vững chãi nhưng không mất đi sự mềm mại. “Tôi sẽ chờ cho đến khi cậu sẵn sàng. Cho đến khi cậu có thể hiểu rõ cảm xúc của mình. Và cho đến khi cậu sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ đặc biệt với tôi.”
“Nhưng… nếu tôi mất rất lâu thì sao?” Kageyama hỏi, giọng cậu đầy lúng túng.
“Không sao cả,” Akaashi đáp, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhẹ. “Dù có mất bao lâu, tôi vẫn sẽ chờ.”
Kageyama nhìn anh, gương mặt đỏ bừng, đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt nên lời. Sau vài giây, cậu úp mặt xuống bàn, giọng nghèn nghẹn, “Tôi thật sự không thể hiểu nổi anh. Sao anh lại nói mấy thứ khó xử thế này?”
Akaashi khẽ cười, tiếng cười trầm thấp nhưng đầy ấm áp. “Cứ từ từ thôi, Kageyama. Cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ.”
Khi cả hai bước ra khỏi tòa nhà, ánh chiều tà trải dài trên con phố, nhuộm sắc vàng dịu nhẹ. Akaashi liếc nhìn Kageyama, nhận ra cậu vẫn còn bối rối, bước chân có phần lóng ngóng hơn thường ngày.
“Cà ri?” Akaashi hỏi, giọng điềm nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.
Kageyama quay phắt sang anh, đôi mắt thoáng sáng lên, nhưng rồi cậu vội lảng đi. “N-Nếu anh muốn.”
Akaashi bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng đầy ấm áp. “Tôi muốn,” anh đáp, ánh mắt ánh lên sự thích thú khi thấy đôi tai cậu đỏ ửng.
Kageyama ấp úng, “Vậy... Vậy thì đi thôi...”
Họ bước đi cạnh nhau, bóng hai người kéo dài trên con đường vàng rực nắng chiều. Và trong sự im lặng nhẹ nhàng ấy, Akaashi không thể ngăn mình nghĩ rằng, giữa tất cả sự đơn giản, ngây ngô của Kageyama, có một điều rõ ràng: cậu ấy đã chiếm giữ một phần tâm trí anh mà không ai có thể thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top