năm
Akaashi Keiji thường không nghĩ nhiều về khách hàng của mình sau giờ làm việc. Không phải vì anh là người lạnh lùng hay thiếu nhạy cảm, mà đơn giản anh luôn giữ ranh giới chuyên nghiệp rất rõ ràng. Nhưng tối nay, khi anh ngồi xem lại những ghi chú từ buổi chỉnh sửa gần nhất với Kageyama Tobio, một nụ cười mỏng bất giác thoáng qua môi anh.
Kageyama thật sự là một trường hợp khác biệt. Có điều gì đó ở cậu vận động viên này—sự chân thật đôi khi đến mức cộc lốc, cách cậu diễn đạt có phần vụng về nhưng không hề giả tạo—khiến Akaashi cảm thấy thú vị. Và cả chuyện cậu có niềm đam mê mãnh liệt với món cà ri, điều nhỏ nhặt ấy lại vô tình để lộ nét đáng yêu hiếm thấy của cậu.
“Tập trung nào, Keiji,” Akaashi tự nhủ, tay lật sang phần chỉnh sửa tiếp theo, ép mình trở lại công việc.
Khi Kageyama bước vào phòng họp, Akaashi ngay lập tức nhận ra có điều gì đó khác lạ. Cậu trông bớt căng thẳng hơn hẳn. Vai cậu không còn gồng cứng như mọi khi, bước chân cũng thoải mái hơn, và thậm chí cậu còn tự động lầm bầm một câu “Chào buổi sáng” nhỏ đến mức suýt nghe không ra.
“Chào buổi sáng, Kageyama,” Akaashi đáp, giọng trầm ổn, tay khẽ ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Họ bắt đầu buổi làm việc trong sự im lặng quen thuộc, chỉ có tiếng bút của Akaashi lướt trên trang giấy khi anh đánh dấu lại một số đoạn. Khoảng hai mươi phút trôi qua, Akaashi mở lời, chỉ vào một đoạn văn trong bản thảo.
“Cậu nên mở rộng phần này,” anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự nghiêm túc. “Cậu viết rằng mình cảm thấy thất vọng sau thất bại lớn đầu tiên, nhưng không giải thích chi tiết. Khi đó cậu đã nghĩ gì?”
Kageyama nhíu mày, những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt rơi xuống trang giấy. “Tôi không biết… Tôi chỉ… tức giận thôi.”
“Kiểu tức giận nào?” Akaashi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ kiên nhẫn. “Là kiểu khiến cậu muốn hét lên, hay là kiểu khiến cậu im lặng và rút lui?”
Kageyama chần chừ, đôi mày khẽ nhíu lại. “Chắc là kiểu thứ hai. Tôi không nói chuyện với ai suốt nhiều giờ liền.”
“Ngay cả đồng đội của cậu cũng vậy sao?”
“Phải,” Kageyama thú nhận, giọng thấp hơn thường ngày. “Sugawara-san có cố làm tôi vui lên, nhưng không hiệu quả. Anh ấy nói, ‘Cậu vẫn là một thiên tài, Tobio. Đôi khi thiên tài cũng phải thua để nhắc nhở chúng tôi, những kẻ phàm tục, rằng cậu vẫn là con người.’”
Khóe môi Akaashi khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia thích thú. “Còn Daichi thì sao? Anh ấy có nói gì không?”
Môi Kageyama hơi giật, như thể cậu đang cố không cười. “Có. Anh ấy bảo tôi đang làm quá mọi chuyện và bắt tôi đi khuân đồ phụ anh ấy.”
Akaashi bật cười khẽ, âm thanh trầm ấm vang lên như một nốt nhạc. “Đúng là phong cách của Daichi rồi.”
“Và rồi,” Kageyama nói thêm, giọng pha chút miễn cưỡng, “Tsukishima bảo, ‘Nếu Đức Vua cao quý đã hết làm mình làm mẩy, thì có lẽ Ngài sẽ bắt đầu trở nên hữu ích là vừa.’”
Akaashi ngẩng đầu lên, đôi mày hơi nhướng cao. “Cậu đã đáp lại thế nào?”
“Tôi bảo cậu ta im đi.”
“Và...?”
“Cậu ta bảo, ‘Phản ứng xuất sắc đấy. Thật đáng trông đợi vào lần tái xuất sau của Ngài.’”
Lần này, Akaashi không thể kiềm chế được nữa. Một tràng cười khẽ vang lên, ấm áp và chân thật.
Kageyama quay đầu nhìn anh, ánh mắt pha chút bối rối. “Có gì buồn cười à?”
“Không,” Akaashi đáp, vẫn giữ nụ cười trên môi. “Chỉ là tôi nghĩ... phong cách an ủi động viên của Tsukishima thật sự rất độc đáo.”
“Đó là cách anh nhìn nhận thôi,” Kageyama lẩm bẩm, giọng không có chút giận dữ nào.
Khi buổi chỉnh sửa tiếp tục, Akaashi kiên nhẫn khơi gợi thêm những chi tiết mà Kageyama ban đầu không nghĩ đến. Những câu chuyện vụn vặt, tưởng như không quan trọng, giờ đây được đưa vào bản thảo, trở thành những mảnh ghép sống động hơn bao giờ hết.
“Những ký ức này rất chân thực,” Akaashi nhận xét khi hoàn thành đoạn chỉnh sửa cuối cùng. “Độc giả sẽ cảm thấy như họ đang ở đó cùng cậu.”
“Thật sao?” Kageyama hỏi, nghiêng đầu, giọng cậu vẫn mang chút nghi ngờ.
“Thật,” Akaashi đáp, giọng anh chắc chắn. “Cậu có một cách kể chuyện rất tự nhiên. Không cần phải trau chuốt, chỉ cần chân thành là đủ.”
Kageyama không đáp lại ngay, nhưng ánh mắt cậu dịu đi, nét ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt. Đó là cách cậu nói lời cảm ơn mà không cần thốt nên lời.
Khi buổi làm việc kết thúc, Akaashi đóng sổ ghi chú của mình lại, ánh mắt anh thoáng nét hài lòng.
“Hôm nay cậu làm rất tốt,” anh nói, giọng đầy khích lệ.
Kageyama ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp nhanh như thể không tin vào tai mình. “…Cảm ơn.”
Akaashi mỉm cười, đứng dậy thu dọn đồ đạc. “Hẹn gặp lại tuần sau, Kageyama.”
“Vâng,” Kageyama đáp, lặng lẽ đứng lên. Nhưng khi Akaashi bước ra cửa, cậu chần chừ gọi với theo, giọng lúng túng: “Akaashi-san.”
Akaashi quay lại, ánh mắt vẫn dịu dàng như thường lệ. “Có chuyện gì sao?”
“Anh không cảm thấy phiền khi phải giúp tôi thế này à?” Kageyama hỏi, đôi mắt tránh né, tay vờ vặn vẹo mép bàn.
Akaashi khựng lại một chút, nhưng rồi nụ cười của anh trở nên ấm áp hơn. “Không hề. Thực ra, tôi thấy cậu là một người rất thú vị để làm việc cùng.”
Kageyama thoáng khựng lại, đôi tai cậu đỏ lên, nhưng cậu không nói gì thêm.
Khi Akaashi rời khỏi phòng họp, một suy nghĩ thoáng qua đầu anh. Cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều. Và hơn cả, Kageyama Tobio đang dần thoải mái hơn. Một chút ít thôi, nhưng đủ để khiến anh cảm thấy hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top