một

Akaashi Keiji vô cùng tận hưởng công việc biên tập viên của mình. Không hẳn vì nó nhẹ nhàng, thư thái—thực ra thì hoàn toàn ngược lại. Deadline dồn dập, những vị khách hàng khó chiều, các tác giả “dây thun” đầy tâm hồn tự do, và đừng quên cả sự cố bất ngờ trong khâu in ấn. Nhưng, khi Akaashi nhìn thấy một bản thảo từ chỗ lộn xộn, rối rắm biến thành một tác phẩm hoàn hảo dưới bàn tay mình, cảm giác thỏa mãn ấy chẳng điều gì sánh bằng.

Về tính cách và ngoại hình, anh là một người chu đáo, kỹ tính, với dáng người mảnh mai, mái tóc đen mềm mượt luôn gọn gàng, và đôi mắt màu xám trầm lặng nhưng dễ khiến người khác cảm thấy áp lực, anh luôn mang đến ấn tượng về sự điềm đạm, chín chắn. Nhưng nếu nhìn lâu, đôi mắt ấy cũng chất chứa một chút mệt mỏi—cái giá phải trả của việc theo đuổi sự hoàn hảo.

Còn trong công việc, anh là người tỉ mỉ, cẩn trọng và có phần khó tính, nhưng cũng chính vì vậy mà đồng nghiệp không chỉ nể phục mà còn đôi chút… e dè. Đừng dại mà đưa bản thảo không chỉnh chu đến trước mặt anh, nếu không muốn nhận ánh mắt sắc lẹm như dao mổ. Nhưng, một điều không thể phủ nhận: bất kể bản thảo tệ đến đâu, khi lọt vào tay Akaashi Keiji, nó sẽ trở thành tuyệt tác.

Hoặc ít nhất, điều đó đã đúng… cho đến hôm nay.

Bản thảo lần này được gửi đến văn phòng anh trong một phong bì trắng nhạt nhẽo, chẳng có gì ngoài tên người gửi: Kageyama Tobio. Akaashi khựng lại một chút khi đọc cái tên.

Anh không phải người cuồng thể thao, nhưng tất nhiên anh đã từng nghe qua cái tên này. Kageyama Tobio, thiên tài chuyền hai, người đã góp phần đưa đội tuyển bóng chuyền Nhật Bản lên bục vinh quang Olympic. Dù Akaashi không nhớ hết mấy thông tin bên lề, anh vẫn biết Kageyama là người kiên trì, chăm chỉ, và… hơi cứng nhắc.

Akaashi không thể giấu được một chút phấn khích. Các vận động viên viết sách là chuyện không lạ, và thường thì kỹ năng viết của họ chẳng được đánh giá cao. Nhưng đó cũng chính là điểm thú vị. Trong sự vụng về ấy, luôn ẩn chứa câu chuyện độc nhất mà không ai ngoài họ có thể kể.

Anh mở phong bì, nhẹ nhàng lấy tập bản thảo ra và bắt đầu đọc trang đầu tiên.

Đến đây thì mọi sự lạc quan của Akaashi đều… tan biến.

Trang giấy hiện lên trước mắt anh với một câu văn kéo dài gần hết một trang giấy, không dấu câu, không đoạn ngắt. Một câu văn. Duy nhất.

“Lần đầu tiên tôi chơi bóng chuyền thật không dễ dàng bởi vì tôi rất tệ trong việc giao tiếp và điều đó lại càng làm tôi thêm khó khăn để trở thành đồng đội tốt và tôi đã rất chăm chỉ để đạt được thành tích này và sau đó tôi đã được gặp rất nhiều người chơi tài giỏi khác họ đã giúp tôi được chiến thắng đến ngày hôm nay.”

Akaashi cầm tờ giấy, đọc to thành tiếng với giọng đều đều, không cảm xúc, nhưng ánh mắt thì dần mất đi tia hy vọng.

Anh ngả người dựa vào ghế, bóp sống mũi, rồi thở dài đầy bất lực. Không tin nổi, anh lật sang trang tiếp theo. Trang thứ hai cũng y hệt trang thứ nhất. Và trang thứ ba. Cả bản thảo này dường như là một chuỗi câu văn bất tận, nơi Kageyama viết xuống mọi thứ cậu nghĩ trong đầu mà không thèm cân nhắc.

Akaashi đưa tay chỉnh kính. Ánh mắt nhìn tập bản thảo như nó vừa công khai xúc phạm đến lòng tự tôn nghề nghiệp của anh.

“Tiềm năng… thì có,” anh tự nhủ, cố tìm một tia sáng tích cực giữa bóng tối. “Nhưng đọc cái này thì đúng là tra tấn tinh thần.”

Một tuần sau.

Akaashi ngồi trong phòng tiếp khách, bản thảo với đầy những ghi chú đỏ được đặt ngay ngắn trên bàn. Anh liếc đồng hồ. Kageyama Tobio đến muộn 15 phút.

Mọi ấn tượng ban đầu của Akaashi về Kageyama đều dựa trên hình ảnh anh thấy qua truyền thông: một chàng trai lạnh lùng, nghiêm túc, luôn mang nét mặt như không bao giờ biết cười. Anh tự hỏi liệu người thật có giống với hình tượng đó không.

Ngay khi Akaashi bắt đầu nghi ngờ liệu cuộc gặp này có diễn ra không, cánh cửa bật mở mạnh đến mức khiến anh phải giật mình.

Kageyama Tobio đứng đó, dáng cao lớn, vai rộng, đôi mắt xanh sâu thẳm đang mở lớn vì hoảng hốt. Nhưng trái với hình tượng lạnh lùng mà Akaashi tưởng tượng, khuôn mặt Kageyama đỏ bừng, mái tóc đen bết mồ hôi dán chặt vào trán, và hơi thở cậu dồn dập như vừa chạy nước rút.

“Tôi—tôi xin lỗi!” Kageyama cúi đầu thật thấp, giọng nói gấp gáp như sợ rằng anh không tin. “Tôi bị kẹt trong buổi phỏng vấn sau tập luyện, điện thoại thì hết pin, mà tôi không biết cách liên lạc với anh. Thật sự xin lỗi vì để anh phải đợi…”

Akaashi nhìn cậu chằm chằm, hoàn toàn bất ngờ trước sự… vụng về đến đáng yêu của người trước mặt. Anh phải mất vài giây để định thần lại. “Không sao đâu,” Akaashi nói, cố giữ giọng điềm tĩnh. Anh đứng dậy, chỉ vào chiếc ghế trước mặt. “Cậu ngồi đi. Cậu có muốn uống trà không?”

“À, có ạ. Cảm ơn anh.” Kageyama gật đầu lia lịa, đôi tai đỏ bừng.

Khi Akaashi rót trà, ánh mắt anh kín đáo liếc nhìn Kageyama. Ấn tượng đầu tiên của anh? Không phải một thiên tài lạnh lùng hay khó gần. Mà là một chàng trai trẻ tuổi đang nỗ lực không ngừng để làm đúng.

Kageyama ngồi thẳng lưng, cẩn thận cầm tách trà mà Akaashi đưa, uống một hơi gần hết. Khi đặt tách xuống, cậu lúng túng liếc nhìn anh, rõ ràng đang lo lắng về những gì sắp đến.

“Ổn rồi,” Akaashi nhẹ giọng, như muốn trấn an đối phương. “Chúng ta bắt đầu nhé?”

Kageyama được trấn an mà vẫn lúng túng như cũ, cứ như đứa trẻ đang chột dạ, sợ bị mắng vậy.

Akaashi trở lại ghế, quan sát cậu thêm một chút trước khi nhẹ nhàng mở lời. “Cậu không cần phải căng thẳng vậy đâu. Tôi không cắn người.”

Kageyama khựng lại một giây, đôi tai hơi đỏ lên. “Tôi không căng thẳng. Chỉ là, để anh đợi, như vậy không đúng quy củ.” Nhưng giọng nói lúng túng thì tự phản bội chính cậu.

“Không đâu, ít nhất cậu đã đến mà, đúng chứ?” Akaashi chỉ cười nhẹ, rồi đẩy tập bản thảo về phía cậu. “Sao chúng ta không bắt đầu luôn nhỉ?”

Kageyama nhìn xuống tập giấy dày cộm, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoảng sợ như vừa nhìn thấy ác quỷ. “Vậy… anh nghĩ sao về nó?”

“Tôi nghĩ nó rất tiềm năng.” Akaashi đan tay trước mặt, ánh mắt điềm tĩnh. “Nhưng nó cần được cải thiện. Rất nhiều.”

Kageyama gật đầu, ra vẻ hiểu biết, nhưng lại hỏi ngay sau đó. “Cải thiện thế nào ạ?”

Akaashi cầm cây bút đỏ, lật đến trang đầu tiên. “Cậu biết không, cấu trúc câu trong bản thảo này… khá đặc biệt. Ví dụ như câu này…” Anh chỉ vào một đoạn văn dài lê thê.

“Có vấn đề gì sao?” Kageyama nghiêng đầu, ngốc nghếch hỏi.

Akaashi mất một giây để cân nhắc câu trả lời không tổn thương lòng tự trọng của cậu. “Nó dài.”

“Dài thế nào ạ?”

“37 dòng. Không một dấu chấm câu.”

Kageyama mím môi, mắt nhìn tờ giấy. À chà, biểu cảm phải nói giống hệt như khi cậu phải đối mặt với mấy bài kiểm tra hồi Cao trung và Đại học, “Chỉnh sửa gì mới được?”

“Hừm…” Akaashi hít một hơi, “Đầu tiên là cấu trúc câu. Ví dụ như câu này…”

Anh chỉ vào trang giấy có gần 200 từ với quá nhiều ý tưởng, chỉ được nhồi nhét trong vỏn vẹn một câu. Nói đúng hơn thì, nó chẳng thể gọi là một câu nữa.

“Dài thế nào ạ?”

Akaashi cẩn thận chọn từ, “Về mặt hình thức, nó đúng là một câu, nhưng nó lại dài 37 dòng, mà không hề có dấu câu.”

Kageyama ngây ngốc chớp mắt, cơ thể hơi dựa vào bàn, “Hả? Nó… tệ đến vậy sao?”

Akaashi khóe môi hơi co giật, “Ừm, Kageyama nè. Nó rất tệ. Đa số độc giả sẽ không thể nín thở để đọc 37 dòng mà không ngất xỉu.”

Kageyama nghiêng đầu, vô tội hỏi, “Nhưng tôi tưởng câu dài sẽ hay hơn mới đúng chứ? Giống như… thơ mộng hơn vậy?”

“Có thể,” Akaashi kiên nhẫn trả lời, “Nhưng đó chỉ trong trường hợp họ biết tạo kết cấu chặt chẽ cho câu. Còn cái này, thực sự không phải là ‘thơ mộng’, mà là… khủng hoảng hiện sinh.”

Kageyama lần này nghệch mặt ra, lặp lại, “‘Khủng hoảng hiện sinh’?”

Akaashi hắng giọng, hạ giọng một chút, “‘Lần đầu tiên tôi chơi bóng chuyền thật không dễ dàng bởi vì tôi rất tệ trong việc giao tiếp và điều đó lại càng làm tôi thêm khó khăn để trở thành đồng đội tốt và tôi đã rất chăm chỉ để đạt được thành tích này và sau đó tôi đã được gặp rất nhiều người chơi tài giỏi khác họ đã giúp tôi được chiến thắng đến ngày hôm nay.’”

Kageyama chớp mắt, như vừa nghe thấy một thông tin gây chấn động. “Hả? Tôi không nghĩ mình viết dài đến vậy…”

Akaashi nén một tiếng thở dài. “Cậu thử nghĩ mà xem. Viết lách giống như chơi bóng chuyền vậy. Cậu cần cấu trúc, chiến thuật, và sự phối hợp nhịp nhàng. Dấu câu chính là đồng đội của cậu. Nếu không có chúng, thì chẳng khác nào cậu phải một mình đối phó cả đội đối thủ.”

Mắt Kageyama dần sáng lên. “À… vậy câu văn giống như đường chuyền?”

“Chính xác.” Akaashi gật đầu, hài lòng vì cậu tiếp thu nhanh. “Dấu phẩy, dấu chấm—chúng giúp cậu kiểm soát nhịp điệu. Không có chúng, độc giả sẽ mệt mỏi như phải chạy theo một quả bóng không bao giờ dừng.”

Kageyama gật đầu, “Tôi hiểu rồi. Đại khái thôi, nhưng hiểu.”

“Đó là một khởi đầu tốt,” Akaashi đáp, lật sang trang khác. “Bây giờ, chúng ta hãy nói về nhịp độ trong câu chuyện.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top