ba

Khi quay trở lại phòng họp, Kageyama trông có sức sống hơn hẳn. Cậu ngồi xuống ghế, đôi mắt sáng lên một chút, còn lộ ra vẻ tập trung hiếm thấy.

“Chúng ta tiếp tục nhé?” Akaashi hỏi, giọng nhẹ nhàng.

“Được ạ,” Kageyama gật đầu, lần này không có chút do dự.

Akaashi mở lại bản thảo, tay chỉ vào một đoạn văn mà họ dừng lại trước giờ ăn. “Như tôi đã nói trước đó, ở phần này, cậu miêu tả việc mình lo lắng trước trận đấu, nhưng đoạn tiếp theo lại nhảy thẳng đến kết thúc trận đấu. Cậu có thể viết thêm những gì xảy ra ở giữa không?”

Kageyama nhíu mày, cúi đầu nhìn bản thảo. “Ý anh là… viết nhiều hơn?”

“Phải,” Akaashi gật đầu, giữ giọng đều đặn. “Lúc đó cậu cảm thấy thế nào? Không khí trận đấu ra sao? Có khoảnh khắc nào đáng nhớ không?”

Kageyama im lặng suy nghĩ một chút, rồi bất ngờ nhún vai. “Không có gì đặc biệt cả. Tôi cứ chơi thôi.”

Akaashi chớp mắt. “Cậu… cứ chơi?”

“Ừ.” Kageyama gật đầu chắc nịch, như thể câu trả lời đó hoàn toàn hợp lý. “Lúc đầu tôi lo thật, nhưng sau khi lên sân thì ổn hết.”

Akaashi im lặng nhìn cậu, rồi khẽ đưa tay bóp sống mũi, cố nén tiếng thở dài. “Kageyama, đây là hồi ký. Độc giả muốn biết cậu nghĩ gì, cảm thấy gì. Nếu cậu chỉ viết là ‘tôi chơi,’ thì nó không thú vị chút nào.”

Kageyama nhíu mày, vẻ mặt hơi khó chịu. “Nhưng đó là sự thật mà.”

“Đúng, tôi hiểu.” Akaashi hít sâu, kiên nhẫn giải thích. “Nhưng cậu có thể mô tả cách cậu chơi. Lúc đó cậu tập trung hay hào hứng? Đám đông trên khán đài thì sao? Cậu có để ý họ không, hay chỉ chăm chăm vào trái bóng?”

Kageyama im lặng, mắt vẫn dán vào tờ giấy. Sau một lúc, cậu gật đầu chậm rãi. “Được rồi. Tôi sẽ thử. Nhưng nếu nghe… ngu ngốc thì sao?”

Akaashi ngẩng đầu, đôi mắt xám của anh ánh lên vẻ nhẹ nhàng. “Thì chúng ta sẽ chỉnh sửa lại. Đó là lý do tôi ở đây mà.”

Kageyama nhìn anh một lúc lâu, rồi gật đầu chắc nịch. “Được.”

Akaashi đặt bút xuống, đôi mắt xám lướt qua Kageyama với sự điềm tĩnh thường thấy, nhưng sâu bên trong, anh phải cố nén một tiếng thở dài.

“Kageyama,” anh bắt đầu, giọng nói thấp nhưng rõ ràng. “Cậu đã viết về một trong những trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình chỉ bằng một đoạn văn. Cậu có nhắc đến việc mình lo lắng, nhưng không hề giải thích cậu đã vượt qua cảm giác ấy như thế nào, hay cậu đã cảm thấy gì trên sân, hoặc bầu không khí khi đó ra sao. Độc giả muốn cùng cậu trải nghiệm khoảnh khắc ấy.”

Kageyama nhíu mày, dựa người ra sau ghế. “Nhưng… tôi không nghĩ về mấy chuyện đó. Tôi chỉ… chơi thôi.”

Akaashi nghiêng đầu, đôi mắt chăm chú như đang phân tích từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt đối phương. “Cậu không nghĩ gì khi ở trên sân sao? Không phải về khán giả, đồng đội, hay áp lực của trận đấu à?”

“Chắc là có,” Kageyama miễn cưỡng thừa nhận, đôi tay khoanh lại trước ngực như một cách tự vệ. “Nhưng tôi không biết làm sao để giải thích được.”

Akaashi gõ nhẹ các ngón tay lên bàn, ánh mắt xa xăm như đang cân nhắc bước tiếp theo. Anh im lặng một lúc lâu trước khi lên tiếng, “Hãy thử thế này.”

Kageyama nghiêng đầu. “Thử gì cơ?”

“Nhắm mắt lại,” Akaashi nói, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát.

Kageyama tròn mắt nhìn anh như thể anh vừa nói điều gì vô lý. “Hả?”

“Cứ làm theo tôi,” Akaashi nói, giọng điệu không để chối từ. “Nhắm mắt và nghĩ về trận đấu đó. Trận bán kết. Cậu nhớ được gì?”

Kageyama khựng lại, trông có vẻ miễn cưỡng, nhưng sau một tiếng thở dài nhỏ, cậu chậm rãi khép đôi mắt. Hàng lông mày cậu hơi nhíu lại, gương mặt dần chuyển sang trạng thái tập trung. Akaashi ngồi im, lặng lẽ quan sát từng thay đổi trong biểu cảm của Kageyama.

“…Đám đông rất ồn ào,” Kageyama bắt đầu chậm rãi, giọng nói trầm thấp hơn thường ngày. “Nhưng… không đủ để át mọi thứ. Tôi vẫn nghe thấy đồng đội. Daichi hét gì đó—chắc là về phòng thủ—nhưng tôi không để tâm lắm. Tôi chỉ tập trung vào quả chuyền.”

“Đường chuyền thế nào?” Akaashi nhẹ nhàng hỏi, không muốn phá vỡ mạch suy nghĩ của cậu.

“Nó… hoàn hảo.” Giọng Kageyama dịu đi, gần như thầm thì. “Bóng ở đúng chỗ mà nó cần phải ở, và tôi chỉ… biết chắc rằng mình sẽ làm được.”

Một nụ cười thoáng hiện trên môi Akaashi khi anh lặng lẽ ghi chú vào lề bản thảo. “Vậy còn khi bóng chạm đất thì sao? Cậu cảm thấy thế nào?”

Im lặng bao trùm trong vài giây. Rồi, khóe môi Kageyama khẽ cong lên một chút, như thể cậu đang cố kìm lại nụ cười. “Tuyệt. Hơn cả tuyệt nữa.” Cậu mở mắt, nhìn thẳng vào Akaashi với chút ngượng ngùng pha lẫn tự hào. “Anh muốn nghe cái này phải không?”

“Đúng vậy,” Akaashi đáp, nở một nụ cười nhỏ. “Đây mới là thứ độc giả muốn đọc. Họ muốn cảm thấy như đang đứng trên sân với cậu.”

Kageyama cúi đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống mặt bàn. “Tôi chưa từng nghĩ theo cách đó.”

Thời gian còn lại của buổi chỉnh sửa diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với lúc đầu. Khi đã quen với việc diễn đạt những ký ức trong đầu thành lời, Kageyama dần thả lỏng. Lời nói của cậu bắt đầu tuôn ra tự nhiên hơn, những chi tiết ẩn sâu dưới vẻ ngoài kiệm lời được anh gợi mở từng chút một.

Akaashi kiên nhẫn hướng dẫn cậu, đặt những câu hỏi đơn giản nhưng hiệu quả để khai thác thêm những khía cạnh mà Kageyama chưa từng nghĩ đến. Khi họ kết thúc, bản thảo vốn là một mớ lộn xộn giờ đây đã mang dáng dấp của một câu chuyện thật sự.

Akaashi nhìn những trang giấy được chỉnh sửa gọn gàng, trong lòng dâng lên một cảm giác hài lòng khó tả.

“Hôm nay cậu làm rất tốt,” anh nói, gấp lại cuốn sổ ghi chú của mình.

Kageyama nhìn anh, đôi mắt chớp nhanh như thể không tin vào tai mình. “Thật sao?”

“Thật,” Akaashi đáp, giọng ấm áp hơn thường ngày. “Cậu đang tiến bộ, Kageyama-san. Đáng ngạc nhiên là cậu đã tiến xa thế này chỉ trong thời gian ngắn.”

Đôi tai Kageyama đỏ ửng lên, và cậu nhanh chóng cúi gằm mặt. “Tôi chỉ… trả lời câu hỏi của anh thôi. Không có gì to tát.”

“Có chứ.” Akaashi lắc đầu, giọng anh trầm nhưng kiên quyết. “Việc chia sẻ câu chuyện của mình không hề dễ dàng, nhưng cậu đã làm rất tốt.”

Kageyama cựa quậy một chút trên ghế, đôi tay vờ như chỉnh lại mép bàn để giấu đi sự lúng túng. Cậu liếc nhìn Akaashi, ánh mắt khó đoán. “…Cảm ơn.”

Sau một thoáng im lặng, cậu khẽ nói thêm, giọng thấp hơn: “Anh… không đáng sợ như tôi nghĩ.”

Akaashi nhướn mày, đôi môi khẽ nhếch lên. “Đáng sợ?”

“Ừm… đúng vậy.” Kageyama gãi gãi gáy, trông vừa ngại ngùng vừa thành thật. “Anh rất nghiêm túc. Thông minh. Lại có kiểu… khí chất gì đó.”

“Khí chất?” Akaashi lặp lại, cố giấu đi sự thích thú.

“Ý tôi là…” Kageyama khua tay, như đang tìm từ thích hợp. “Anh luôn bình tĩnh, điềm đạm. Nó… hơi đáng sợ.”

Akaashi không kìm được, bật cười nhẹ. “Tôi sẽ coi đó là một lời khen.”

“Thì đúng là tôi khen anh mà,” Kageyama nói ngay, rồi lập tức đỏ mặt như thể cậu không định nói điều đó ra.

Akaashi mỉm cười, đứng lên thu dọn đồ đạc. “Hẹn gặp lại tuần sau nhé?”

“Vâng,” Kageyama đáp, vội vàng đứng lên, nhưng lại suýt làm đổ ghế trong quá trình đó.

“Cẩn thận, Kageyama,” Akaashi nói, ánh mắt lóe lên vẻ trêu chọc hiếm hoi. “Sẽ thật đáng tiếc nếu cậu tự làm mình bị thương ngoài sân đấu.”

Kageyama lườm anh với vẻ bối rối đầy vụng về. “Tôi không đến nỗi hậu đậu thế đâu.”

“Dĩ nhiên rồi,” Akaashi đáp, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng vẫn ẩn chứa nét hài hước tinh tế. “Chúc cậu một ngày tốt lành, Kageyama.”

Tối hôm đó, khi Akaashi ngồi trong căn hộ yên tĩnh của mình, lật lại những ghi chú buổi họp, tâm trí anh lại bất giác trôi về Kageyama.

Ban đầu, anh nghĩ làm việc với một vận động viên sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ, anh lại thích thú với những buổi chỉnh sửa này đến vậy. Có điều gì đó đặc biệt ở Kageyama—sự chân thật trong cách cậu trả lời, sự cố gắng để diễn đạt cảm xúc, và cả ánh sáng nhỏ bé trong đôi mắt cậu khi nhắc đến bóng chuyền.

Akaashi tựa lưng vào ghế, tay gõ nhịp cây bút lên mép sổ. Anh không chắc điều này sẽ dẫn đến đâu, nhưng có một điều rõ ràng: Kageyama Tobio thú vị hơn những gì anh từng tưởng.

Tuần sau, khi Kageyama bước vào phòng họp, Akaashi đón cậu bằng sự điềm tĩnh quen thuộc. Nhưng lần này, trên môi anh thoáng hiện một nụ cười nhỏ—một nụ cười mà ngay cả anh cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top