Extra: trốn tìm
Cô thư ký Lưu Chương mới tuyển vào tuần trước vừa bật nhạc, một bài nhạc có tiếng harmonica và tiếng guitar, điều làm anh ngạc nhiên là bài nhạc này thế mà lại là một bài rap. Anh chẳng hiểu lời bài hát, nó được viết bằng tiếng Việt Nam, Lưu Chương chỉ hơi thắc mắc nó đang nói về điều gì, về tình yêu sao, hay về những nỗi buồn của người trẻ thành thị thời bấy giờ.
Chỉ là, nhạc nghe buồn quá, và bên ngoài trời lại bắt đầu mưa rả rích. Thượng Hải mùa mưa làm anh nhớ Lâm Mặc, nhớ đến quay quắt, hơn bốn năm trôi qua từ ngày INTO1 tan rã, cũng ngần ấy thời gian cậu biến mất khỏi cuộc đời Lưu Chương. Nửa năm đầu tiên sau khi Lâm Mặc rời đi, Lưu Chương vẫn có thể tìm thấy dấu vết của cậu ở vài nơi, anh cho rằng cậu ấy chỉ là giận dỗi vì anh vô tâm, cậu ấy chỉ muốn yên tĩnh một chút, và hai người họ chỉ đang chơi một trò chơi trốn tìm dài hơi, Lâm Mặc đi trốn, anh sẽ đi tìm cậu, lần theo dấu chân cậu để lại trên từng vùng đất mà những cơn mưa ghé qua.
Lưu Chương đâu có ngờ, một ngày Lâm Mặc thật sự biến mất, như mưa bóng mây đầu hạ, nhẹ nhàng lướt qua đời anh, khẽ khàng rơi ướt vai áo rồi tan vào thinh không.
Anh còn nhớ mình đã đi tìm đám người Quầng Thâm rồi gào thét, khóc lóc, van xin họ cho anh một dòng tin của người thương, đổi lại là đôi mắt ngơ ngác của Trương Gia Nguyên, ánh nhìn khó hiểu của Phó Tư Siêu và cái lắc đầu ái ngại của Trương Đằng. Chẳng còn gì cả, mùa mưa năm ấy cũng đã sớm qua.
Có hai đứa nhóc đang chơi trốn tìm
Tìm hoài tìm mãi nên quên lối về*
Cô thư ký lại bật nhạc, lần thứ ba trong ngày cô ta bật bài này, trời vẫn chưa ngừng mưa, và Lưu Chương bắt đầu tò mò về lời bài hát, cơ mà, thư ký của anh bật nhạc xong lại đi đâu mất, vẫn chưa kịp hỏi ý nghĩa của lời rap.
Hát gì mà nhạc nghe nẫu cả ruột.
.
Những cái ghế trống dần đầy người, Lâm Mặc không tới họp mặt, hai người cuối cùng là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lề mề cho đã rồi mới ló mặt tới. Lưu Chương im lặng lùi vào một góc yên tĩnh, im lặng nhìn đám người đều sắp đầu ba hoặc đã đầu ba từ lâu đang giỡn hớt giữa phòng, anh lại nhớ Lâm Mặc rồi. Trương Gia Nguyên đang cầm một cái lọ nhỏ đi khoe khắp nơi, trong lọ thủy tinh bé xíu đựng cái gì đó nâu nâu, cậu ta đang nói gì đó với Trương Đằng một cách khoái chí, giọng nói hưng phấn vang khắp cả phòng.
"Em với Mặc Mặc lựa mãi mới được đó, xinh nhỉ?"
Mặc Mặc?
Đầu óc Lưu Chương trống rỗng, bản năng thúc đẩy anh đứng dậy, lao đến chỗ Trương Gia Nguyên và bấu chặt tay cậu ta, thậm chí anh còn không nhận ra giọng mình đã vỡ ra, nghẹn ngào như đang khóc.
"Làm ơn, nói cho tôi, Mặc Mặc ở đâu vậy?"
Trương Gia Nguyên ngây người một lúc rồi vội vã gỡ tay anh ra, Châu Kha Vũ cũng tiến lên tách nhóc đó ra khỏi Lưu Chương. Thằng bé nhìn anh đầy ái ngại, nó mím môi, ánh mắt tránh né thể hiện rõ Gia Nguyên đang rất khó xử, anh nhìn Gia Nguyên, rồi lại nhìn Kha Vũ đầy khẩn cầu, cả hai đứa đều đang cố ngậm chặt miệng lại.
Giằng co mãi, cuối cùng vẫn phải để Trương Đằng lên tiếng phá băng, anh ta thở dài một cách mệt mỏi.
"Thôi nói cho nó đi, dùng dằng bao nhiêu năm rồi"
Trương Gia Nguyên vẫn còn lí nhí chèn thêm một câu "Mới bốn năm chứ nhiêu"
Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dúi cho anh một mảnh giấy, mảnh giấy mỏng tang ghi vỏn vẹn một dòng địa chỉ và một số điện thoại, vậy mà Lưu Chương ngỡ anh cầm được cả thế giới trên tay.
.
Chuyến bay của Lưu Chương hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất lúc bốn giờ chiều, trời đổ mưa tầm tã, anh khó khăn tìm một chiếc xe để về khách sạn. Mấy người nhóm Quầng Thâm không nói cho anh biết thành phố Hồ Chí Minh tầm này đang là mùa mưa. Suốt cả mấy chục phút ngồi trên xe để đến khách sạn trong nội thành, mưa lớn đến mức Lưu Chương chẳng nhìn được gì bên ngoài nhưng tim anh vẫn đập từng nhịp hồ hởi, anh đang ở cùng một thành phố với Lâm Mặc.
Tài xế bật nhạc lên, tiếng harmonica hòa với tiếng guitar chảy vào tai Lưu Chương, bản nhạc quen thuộc thư ký vẫn hay mở, bài ca anh vẫn chưa kịp biết tên.
Bác tài xế nói với Lưu Chương, bài này tên Trốn tìm.
.
"AK, dậy đi"
Tiếng Lâm Mặc gọi làm Lưu Chương giật mình thức giấc, những chuyện ngày xưa ùa về làm anh ngỡ mình đã đi qua hết một đời. Trời vẫn đang mưa, giờ Lưu Chương mới hiểu ý Lâm Mặc khi nói ở đây có sáu tháng trời mưa, lúc đó anh nghĩ cậu phóng đại, hóa ra là mưa sáu tháng theo nghĩa đen.
Lẫn trong tiếng mưa, tiếng guitar dìu dịu chảy tràn khắp phòng, giai điệu mà Lưu Chương quen thuộc, là Trốn tìm.
"Mặc Mặc, em dịch lời bài hát cho anh được không?"
"Anh thích à?"
"Ừm, khá tò mò phần lời"
Lâm Mặc không trả lời anh, cậu chỉ cười rồi tiếp tục làm việc của mình, Lưu Chương cũng quẳng chuyện này ra sau đầu, anh cũng có một đống việc cần giải quyết. Đến tối lúc anh chuẩn bị đi ngủ thì lại thấy một tờ giấy A4 nằm trên đầu giường, là nét chữ viết tay của Lâm Mặc, hóa ra cậu ấy lúi húi dịch lời cả ngày nay.
"Vui chưa?"
Lâm Mặc ló đầu ra từ trong chăn, Lưu Chương liếc sơ qua tờ giấy, quyết đoán đặt tờ giấy lại đầu giường, tắt đèn rồi nhanh chóng chui vào chăn ôm chặt Lâm Mặc, mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, êm đềm như một khúc ru ca. Lưu Chương chậm rãi chìm vào giấc mộng, trong mơ còn nghe văng vẳng tiếng guitar buồn tênh.
Người đi tìm cái người đi trốn, người đi trốn cái người đi tìm. Tình yêu từ những ngày xưa đã ngủ yên dưới tán cây im lìm*
Mùa mưa chỉ vừa tới, may mà người đi trốn đã chẳng còn muốn trốn người đi tìm.
*Trốn tìm - Đen ft MTV Band
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top