Kết

Sáng hôm sau, Cao Khanh Trần tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh là Lưu Chương, cậu bất giác nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Cậu bây giờ đang rất hận Lưu Chương vì chuyện hôm qua nên cậu quyết định bật dậy định xuống giường. Nhưng cậu chưa đi nổi một bước thì cơn đau ở phần eo truyền tới khiến cậu nhăn mặt vì đau đớn. Và khi cậu đang cố gắng di chuyển bản thân thì Lưu Chương bất ngờ ôm cậu từ phia sau. Cao Khanh Trần thấy vậy liền vùng vẫy

- Cậu bỏ tôi ra ngay Lưu Chương

Thấy cậu vùng vẫy như vậy, Lưu Chương ôm cậu chặt hơn, thủ thỉ bên tai cậu nói

- Xin cậu đừng như vậy mà!

Nghe anh nói vậy, cậu bất giác dừng lại. Thấy cậu không vùng vẫy nữa, anh tiếp tục thủ thỉ bên tai cậu với giọng điệu van xin

- Xin cậu, xin cậu đừng bỏ rơi tớ Tiểu Cửu à!

- Tớ biết là tớ đã làm ra chuyện có lỗi với cậu, nhưng Tiểu Cửu à, tớ yêu cậu nhiều lắm. Yêu cậu tới mức chỉ cần cậu thân mật với ai khác đã đủ khiến tớ tức đến phát điên rồi. Nhưng...... cậu đó nhìn thấy tình cảm đó của tớ. Tớ đã yêu cậu từ rất lâu, yêu tính cách của cậu, yêu những khoảnh khắc làm nũng của cậu, và tớ.... rất yêu cái nụ cười ngọt ngào đó của cậu

- Và tớ đã rất nhiều lần muốn bày tỏ với cậu, nhưng chỉ vì lòng chiếm hữu của tớ mà tớ đã gây ra chuyện như này. Tớ..... hức...... tớ cảm thấy có lỗi với cậu lắm Tiểu Cửu à

Nghe anh nói những lời đó tới mức bật khóc, Cao Khanh Trần bỗng mềm lòng trước những lời đó. Kỳ thực, cậu đã rất hận Lưu Chương sau khi anh đã làm chuyện đó với mình, nhưng sau khi nghe những lời đó thì cậu lại trở nên mềm lòng.

Tại sao chứ? Rõ ràng trong hoàn cảnh bây giờ cậu nên hận Lưu Chương sau mọi chuyện đã xảy ra chứ, tại sao bây giờ cậu lại trở nên mềm lòng như vậy? Những câu hỏi đó liên tục lặp lại trong đầu cậu, khiến cậu quay mặt lại nhìn Lưu Chương lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh và nói

- Cậu đừng khóc mà Lưu Chương, tớ biết cậu có tình cảm với tớ, nhưng mà..... tớ không có yêu cậu!

- Không sao, không sao cả. Cậu không cần phải trả lời vội thời gian sẽ trả lời tất cả mà. Vậy nên cậu có thể cho tớ đường đường chính chính theo đuổi cậu được không? Nếu như tới lúc nào đó cậu không chịu nổi nữa thì tớ sẽ buông bỏ được không?

- Được, tớ sẽ cho cậu thời gian nhưng mà.... cậu phải theo đuổi một cách chính đáng, được chứ

Nghe cậu nói như vậy, Lưu Chương liền mỉm cười gật đầu lia lịa

Và sau sự kiện đó, trong suốt khoảng thời gian vài tháng thì Lưu Chương đã đường đường chính chính theo đuổi cậu. Hàng ngày anh luôn dành cho cậu những hành động dịu dàng, ôn nhu nhất. Và có những lần anh nhìn thấy cậu đi cùng Châu Kha Vũ thì bất giác anh lại trở nên buồn bã.

Còn về phía Cao Khanh Trần, cậu đã bắt đầu có cảm giác bản thân đã rung động trước hành động của Lưu Chương mất rồi. Nhìn anh luôn dịu dàng, ôn nhu với cậu, cậu lại có cảm giác vô cùng an toàn. Có những lần cậu đi cùng Châu Kha Vũ, nhìn anh buồn bã như vậy cậu cũng có chút đau xót. Vì bản thân không chịu được khi nhìn Lưu Chương như vậy liền cất lời với Châu Kha Vũ

- À, Kha Vũ này, tớ nhận ra bây giờ tớ còn có việc tớ đi trước nha

Nghe Cao Khanh Trần nói vậy thì Châu Kha Vũ cũng chỉ biết mỉm cười mà vẫy tay chào tạm biệt lại với cậu. Thật ra, Châu Kha Vũ cũng có tình cảm với cậu rồi nhưng khi thấy những hành động gần đây mà Lưu Chương dành cho Cao Khanh Trần thì hắn đã có suy nghĩ rằng bản thân nên buông bỏ mối tình đơn phương này được rồi

Trong khi đó, Lưu Chương đang đứng trầm ngâm ở ngoài hành lang thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh quay lại nhìn người ấy

- Lưu Chương! Sao lại đứng đây vậy?

Nghe giọng nói quen thuộc của người thương, anh vui lắm nhưng gương mặt buồn bã đó đã nhanh chóng quay trở lại làm cho cậu thấy anh như vậy liền cười tủm tỉm nói

- Yah, cái tên vịt vàng nhà cậu sao lại buồn thế kia? Cậu buồn vì chuyện tớ đi với Châu Kha Vũ hay sao vậy? Thôi, từ giờ tớ không đi với cậu ấy nữa được chưa?

Lưu Chương nghe cậu nói vậy, tâm tình liền trở nên vui vẻ hẳn, cộng thêm Cao Khanh Trần chủ động nắm tay anh kéo đi làm nụ cười trên môi Lưu Chương càng trở nên rạng rỡ hơn

___________

Thấm thoát đã gần 1 năm trôi qua từ khi Lưu Chương đường đường chính chính theo đuổi cậu, cậu đã suy nghĩ rất nhiều là có nên cho Lưu Chương một cơ hội hay không? Tuy cậu trước đây đã từng rất hận Lưu Chương nhưng khi thấy những hành động ôn nhu mà Lưu Chương dành cho mình thì cậu đã quyết định sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm mà cho anh một cơ hội và cậu quyết định sẽ đi tìm anh để bày tỏ

Khi cậu đang trên đường đi tới nhà của Lưu Chương thì cậu đã vô tình nhìn thấy một cảnh không nên thấy đó chính là: Lưu Chương đang cười nói rất vui vẻ với một cô gái khác. Cậu như chôn chân tại chỗ khi thấy cảnh đó khiến hộp quà mà cậu đã mua dành tặng cho anh bất giác rơi xuống. Lưu Chương nghe thấy tiếng động lạ thì ngước lên nhìn. Anh nhìn thấy Cao Khanh Trần đang nhìn mình với đôi mắt đầy phẫn nộ và đã sớm ngập nước mắt. Thấy cậu đã quay đầu bỏ chạy thì anh nhanh chóng bỏ lại cô gái đó mà đuổi theo cậu!

Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi mà không hề biết Lưu Chương đang đuổi theo phía sau mình. Khi cả hai chạy tới cây cầu thì Lưu Chương đã nhanh chóng bắt lấy và kéo cậu về lòng mình. Cao Khanh Trần cảm giác được mùi hương quen thuộc liền vùng vẫy và đánh thật mạnh lên ngực anh nhưng Lưu Chương nhất quyết không bỏ cậu ra và nói

- Tiểu Cửu nghe tớ giải thích, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu

Cao Khanh Trần hai mắt ngấn nước mắt nhìn anh và nói

- Cậu còn dám..... hức..... nói dối nữa sao. Hức...... tôi đã định ngày hôm nay....... hức..... bày tỏ với cậu, vậy mà...... hức..... cậu lại cười nói vui vẻ với cô gái khác là sao vậy?

Nghe cậu nói vậy, anh ôm cậu chặt hơn. Cao Khanh Trần trong lòng anh bỗng khóc càng ngày càng lớn hơn. Thấy cậu khóc tới như vậy, anh liền bỏ cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu nói

- Tiểu Cửu, nhìn tớ, nhìn tớ nè!

Cao Khanh Trần bỗng không khóc nữa mà nhìn thẳng vào mắt anh

- Thật ra cô gái đó chính là em họ của tớ, con bé nó vừa mới đi du học về. Nó biết chuyện tớ đang theo đuổi cậu thì nó liền dẫn tớ đi mua đồ để tỏ tình với cậu

Nói rồi, Lưu Chương lấy ra một chiếc hộp, bên trong là chiếc vòng tay hình dâu tây và nói

- Đây chính là món quà tớ tặng cho cậu. Cao Khanh Trần! Cậu đồng ý ở bên tớ cả đời được không?

Nghe Lưu Chương nói vậy, cậu xúc động gật đầu nói

- Tớ đồng ý. Tớ đồng ý ở bên cậu cả đời Lưu Chương à!

Lưu Chương nghe được câu đồng ý từ chính miệng cậu phát ra liền ôm cậu xoay vòng vòng mà hét lớn khiến cậu xấu hổ đến đỏ mặt

- CAO KHANH TRẦN, ANH YÊU EM!

- EM CŨNG YÊU ANH, LƯU CHƯƠNG!

Và cuối cùng chuyện tình thanh mai trúc mã đầy gian nan của họ đã có một cái kết viên mãn. Sau tất cả mọi chuyện thì họ đã trở nên hiểu nhau hơn, cảm thông hơn. Tuy rằng vẫn sẽ còn nhiều khó khăn chông gai trước mắt nhưng họ tin rằng chỉ cần có lòng tin tưởng thì mọi thứ sẽ trôi qua một cách êm đềm

"Và tình cảm của họ sẽ không bao giờ phai nhòa theo dòng thời gian!!!"

________________

End

| 210926 |

Ngày hôm nay tự nhiên thấy bản thân năng suất ghê á, tui mới viết xong chap 3 cho bộ truyện "Nhật ký trả thù" thì tui liền viết ngay phần kết cho bộ truyện này. Do có một bạn muốn tui viết phần kết cho bộ này nên tui viết luôn. Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho bộ truyện đầu tay này của tui (mặc dù tui viết rất là dở😅😅)

Tui mong là mọi người sẽ ủng hộ những bộ truyện tiếp theo của tui và tui sẽ cố gắng tận dụng mọi thời gian để ra chap mới cho mọi người nha

Thanks you guys too much
谢谢❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aknine