Chiếm đoạt
Lưu Chương và Cao Khanh Trần là thanh mai trúc mã của nhau và cả hai đã rất thân thiết từ hồi còn nhỏ!
Nhưng tình bạn của họ không đơn giản chỉ là bạn bè thân thiết. Vâng, đúng như vậy, tình bạn giữa họ đã tiến xa hơn so với mối quan hệ bạn bè thân thiết
Thật ra, một trong hai người đã đơn phương người kia từ lâu và người đó không ai khác chính là anh - Lưu Chương
Lưu Chương thực chất vốn đã có tình cảm với cậu từ rất lâu nhưng cậu lại ngây thơ không hề biết điều đó. Và điều này cũng đã dấy lên trong lòng Lưu Chương cảm giác muốn độc chiếm cậu, cưỡng đoạt cậu của riêng mình
Năm cả hai 12 tuổi, vào một ngày Cao Khanh Trần bất ngờ được một bạn nam trong lớp tỏ tình và điều này đã khiến anh vô cùng tức giận nhưng anh vẫn luôn cố gắng kiềm chế không lộ cảm xúc đó trước mặt cậu. Lúc đó, tuy cậu khá là bất ngờ nhưng cậu đã khéo léo từ chối anh ta nên Lưu Chương mới không bộc lộ cảm xúc đó!
Nhưng anh đâu có để cậu ta được yên đâu. Kết quả sau khi tan học thì cậu ta đã bị Lưu Chương cho người tới xử lí và từ đó không còn ai thấy cậu ta đến trường. Cao Khanh Trần cảm thấy rất tò mò về chuyện này nên đã hỏi anh nhưng anh chỉ đáp lại với cậu là không biết. Thấy người bạn của mình cũng không biết gì về chuyện này nên cậu không bận tâm nữa mà chăm chú học bài. Nhìn cậu học bài chăm chú, anh luôn suy nghĩ trong đầu rằng: "Tớ nghĩ cậu sẽ không bao giờ biết được cậu ta đang ở đâu đâu. Bởi vì cậu chỉ là của riêng tớ! Tớ sẽ không cho phép bất kì ai lại gần tiếp xúc thân mật với cậu và cậu chỉ được phép thân mật với tớ mà thôi!"
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát cho đến khi cả hai lên trung học, cậu đã thầm thích một người nhưng người đó không phải anh!
Và người đó không ai khác đó chính là Châu Kha Vũ - Hội trưởng Hội Học sinh của trường. Nghe đồn, Châu Kha Vũ xuất thân từ một gia đình có thế, thành tích tốt lại còn rất đẹp trai cùng với chiều cao ấn tượng cho nên anh được rất nhiều cô gái yêu mến và ngưỡng mộ, trong đó có cả cậu!
Khi anh biết được cậu thầm thích Châu Kha Vũ thì anh đã tìm đủ mọi cách để cậu không tiếp xúc quá thân mật với anh ta, nhưng nó đã vượt quá xa so với tưởng tượng của anh! Dần dần cả hai đã trở nên thân thiết hơn và cậu cũng ít khi quan tâm đến anh nên khiến Lưu Chương cảm thấy vừa cô đơn, vừa tức giận vì cậu đã không còn quan tâm đến mình trong một khoảng thời gian dài!
Bình thường khi anh bị ốm, bị thương hay xảy ra bất cứ chuyện gì thì cậu luôn là người chăm sóc, quan tâm anh và khiến tâm tình của Lưu Chương thoải mái hơn. Nhưng khi cậu xảy ra chuyện, anh sẵn sàng bỏ bê tất cả mọi thứ để có thể tới giải cứu, an ủi, chăm sóc và quan tâm cậu!
Đối với Lưu Chương, Cao Khanh Trần là tâm can của anh, là trái tim của anh!
Nhưng tất cả đã dần bị lu mờ cho tới khi Cao Khanh Trần thầm thích Châu Kha Vũ!
Mỗi lần anh đi với cậu thì cậu luôn luôn nói về Châu Kha Vũ
- Nè, Tiểu Cửu! Nghe nói cậu đang thầm thích Hội trưởng Hội Học sinh Châu Kha Vũ à?
- Đúng rồi a~. Cậu ấy rất rất tuyệt vời đó nha. Thành tích học tập tốt nè, đẹp trai lại còn ân cần nữa chứ. Mỗi lần tiếp xúc với cậu ấy, tim mình đập nhanh tới mức muốn nhảy ra ngoài luôn á!
Nghe đến đây, Lưu Chương đã tức đến mức muốn xì khói luôn rồi. Mỗi lần nghe cậu nhắc đến hắn thì trong lòng anh bùng lên cảm giác muốn chiếm đoạt cậu hơn bao giờ hết. Bởi vì những lời đó cậu nên dành cho anh chứ không phải Châu Kha Vũ
Tình cảm của anh dành cho cậu đã thật sự vượt trên mức mối quan hệ thanh mai trúc mã rồi. Nhưng cậu lại không hề nhận ra tình cảm đó của anh. Ở trường, cả cậu và anh đều là người nổi tiếng vì cả hai tuy là thanh mai trúc mã nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược.
Anh thì mang vẻ ngoài lạnh lùng, luôn khiến người khác cảm thấy sợ hãi mỗi khi anh xuất hiện và chỉ cần anh biết ai dám tiếp xúc gần với cậu thôi thì người đó xác định rằng một đi không trở về, cho nên tất cả mọi người trong trường đều có chung một suy nghĩ là không nên chọc vào anh
Còn cậu thì lại mang một vẻ ngoài rất khả ái cùng với nụ cười ngọt ngào, làn da trắng trẻo cộng thêm má bánh bao càng khiến người khác nhìn càng muốn cưng nựng. Nhưng một điều khiến cậu cản trở đó là cậu gần như không thể kết bạn cùng với các bạn học cùng lớp ngoài Lưu Chương. Mỗi lần cậu tiếp xúc thân mật với ai khác ngoài anh thì ngày hôm sau cậu không gặp lại người đó. Tuy cậu nhiều lần hỏi Lưu Chương và các bạn học khác về chuyện này nhưng cậu đều nhận được câu trả lời giống nhau cho nên cậu không bận tâm quá nhiều về vấn đề này
Ngày hôm sau ở lớp, khi anh đang ngồi nhìn ngắm bơ vơ ngoài cửa số thì bất chợt cậu chạy đến bàn anh khiến anh có chút giật mình:
- Chương Chương, cậu giúp tớ một chuyện được không?
- Cậu nhờ tớ giúp chuyện gì mà chạy hớt ha hớt hải tìm tớ vậy?
- Chuyện là... ờm... tớ muốn cậu giúp mình nghĩ cách tỏ tình với.... với Kha Vũ
- Gì chứ? Cậu tìm tớ là để giúp cậu tỏ tình với Châu Kha Vũ á? - nghe đến đây anh có chút kích động mà hơi lớn tiếng với cậu
- Ừ... ừm, mà cậu sao vậy, sao tự dưng lại lớn tiếng với tớ?
- À, không có gì, chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi. Mà cậu định tỏ tình khi nào?
- Chắc là sau khi thi tốt nghiệp xong, tớ sẽ tỏ tình với cậu ấy nhưng mà tớ không biết nên bày tỏ với cậu ấy như thế nào cho nên tớ mới nhờ cậu giúp đỡ. Chương Chương à, cậu giúp tớ đi mà, nha!
- Thôi được rồi, cậu đừng hở tí là làm nũng có được không? Cậu mà vẫn làm nũng như vậy thì ai chịu cho nổi
- Hì hì! Thôi, tớ hơi đói rồi cậu muốn ăn gì không tớ mua giùm luôn cho
- Ừm, cũng được.
- Vậy tớ đi nha, lát gặp sau!
- Ừm, nhớ đi cẩn thận
Sau khi cậu đi thì anh rơi vào trạng thái trầm tư. Tại sao không phải là anh mà lại là hắn ta? Tại sao người cậu tỏ tình không phải là tớ mà lại là cậu ta? Và tại sao bao năm qua cậu lại không nhận ra tình cảm tớ giành cho cậu nó nhiều đến nhường nào. Những câu hỏi này luôn quẩn quanh trong suy nghĩ của anh, không chỉ một lần mà là rất rất nhiều lần. Tất cả những điều đó đã làm tính chiếm hữu của anh càng ngày càng một nhiều hơn nhưng lần này nó mang tính chất khá là tiêu cực
Và cuối cùng ngày đó cũng đã đến, ngày mà tất cả học sinh đã được tốt nghiệp. Mọi người cùng nhau mở tiệc kỷ yếu coi như là mừng ngày tất cả học sinh của lớp 12 khối A chúc mừng kì thi đã kết thúc. Có một vài bạn thì cảm thấy vui mừng vì cuối cùng cũng đã tốt nghiệp, có bạn thì khóc lóc buồn bã vì phải xa bạn bè, thầy cô. Nhưng đó không phải chủ đề chính của party hôm nay
Ở một bên khác, khi Châu Kha Vũ đang vui vẻ nói chuyện thì đột nhiên nghe được tiếng gọi quen thuộc
- Kha... Kha Vũ à!
- Sao vậy, có chuyện gì mà cậu ấp a ấp úng vậy?
- Chuyện... chuyện là...
Cậu ngại ngùng giơ hộp quà trước mặt hắn và nói
- Kha Vũ, tớ thích cậu, cậu có thể làm...
Lời cậu nói chưa hết thì bất ngờ có một lực mạnh kéo tay cậu ra khỏi đó làm cho hộp quà trên tay cậu bất giác rơi xuống. Cậu bất ngờ quay sang nhìn thì thấy Lưu Chương kéo cậu lôi đi liền nói:
- Lưu Chương, cậu làm gì vậy mau bỏ tớ ra!
Anh không nói gì, một mực kéo cậu vào xe rồi phóng nhanh về nhà anh. Điều này khiến cậu khá hoang mang vì đây là lần đầu tiên cậu thấy Lưu Chương trở nên như vậy.
Về tới nhà, anh liền mở cửa xe lôi cậu lên phòng, khóa chốt cửa rồi ném cậu xuống giường:
- Lưu Chương, cậu đang làm gì vậy hả?
Nghe tới đây, anh liền đè con người trên giường xuống và hỏi:
- Câu đó tớ là người nên hỏi cậu đấy, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy hả?
- Tớ đang tỏ tình với Kha Vũ thì cậu tự nhiên xuất hiện lôi tớ đi, rối cuối cùng lại đưa tớ về đây. Cậu rốt cuộc muốn gì vậy?
- Muốn gì? Cậu nói xem tớ muốn gì. Tình cảm của tớ giành cho cậu bao nhiêu năm qua mà cậu lại không hề biết, ngược lại người cậu thích lại là Châu Kha Vũ. Tại sao, tại sao không phải là tớ vậy chứ hả Tiểu Cửu?
- Cậu biết không? Tớ đã thầm thích cậu rất lâu, tớ đã nghĩ rằng cậu cũng có tình cảm với mình nhưng cậu lại không hề biết điều đó. Mỗi lần thấy cậu tiếp xúc thân mật với ai khác ngoài tớ, tớ cảm thấy rất tức giận vì cậu chỉ được phép thân mật với một mình tớ. Cậu chỉ được phép thân mật với tớ thôi, Tiểu Cửu à!
Nghe đến đây, cậu hơi bất ngờ vì những lời đó của anh:
- Vậy, hóa ra nguyên nhân những người từng tiếp xúc thân mật với tớ trước đây tất cả đều là do...
- Phải, là do tớ, tất cả là do tớ đó. Tớ làm như vậy chỉ vì tớ yêu cậu rất nhiều, tớ sẽ không bao giờ để cho ai khác có được thân xác và trái tim của cậu ngoài tớ ra!
- Lưu Chương, cậu... cậu thất sự điên rồi!
- Đúng, tớ điên rồi, tớ điên vì cậu đó cậu biết không? Hôm đó khi nghe cậu nói cậu sẽ tỏ tình với Châu Kha Vũ vào ngày tốt nghiệp cậu biết cảm giác lúc đó của tớ nó như thế nào không? Vừa giận, vừa đau. Tớ luôn tự hỏi rằng tại sao người cậu thích không phải là tớ? Và tại sao người luôn bên cạnh cậu dành cho cậu rất nhiều sự quan tâm mà cậu lại không hề nhận ra tình cảm của tớ chứ? Tại sao vậy Tiểu Cửu, tại sao người đó không phải là tớ vậy hả?
- Cậu dừng lại đi Lưu Chương à, tớ biết hai ta đã là bạn với nhau nhiều năm nhưng xin lỗi cậu, người tớ yêu không phải là cậu! Tớ nghĩ cậu nên tìm người khác xứng đáng hơn tớ đi!
Nói xong, cậu liền ngồi dậy đẩy anh ra định rời đi nhưng chưa kịp bước đi thì cậu bị anh kéo lại đè mạnh xuống giường:
- Nếu cậu đã nói vậy thì tớ sẽ biến cậu trở thành người của tớ mãi mãi
- Lưu Chương, cậu định làm gì.... ưm....
Anh giữ chặt cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn mạnh mẽ. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh hôn cậu nhưng nụ hôn này nó là nụ hôn của sự cưỡng đoạt khiến cậu liên tục vùng vẫy dưới thân anh để thoát ra. Thế nhưng với sức lực của cậu làm sao có thể chống lại được lực của anh, huống hồ hai tay của cậu bị Lưu Chương ghì chặt trên đầu nên việc thoát ra là một việc vô cùng khó nhằn. Anh mút mát đôi môi đỏ mọng đó tới mức sưng đỏ, khi anh biết được rằng người bên dưới sắp bị anh hôn đến ngạt thở, anh luyến tiếc rời đôi môi đó nhưng anh vẫn không quên để lại vết sưng đỏ trên môi cậu
Sau đó, anh liền xé toạc chiếc áo cậu đang mặc và dùng nó để trói hai tay cậu lên đỉnh đầu giường. Thấy được cảnh xuân trước mắt, anh không ngần ngại mà cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa trên ngực cậu khiến cậu rên rỉ cầu xin anh dừng lại
- Lưu... Lưu Chương... xin cậu... dừng... a.... lại đi.... a
- Tiểu Cửu à, cậu xinh đẹp như vậy làm sao tớ có thể cưỡng lại được chứ. Cậu nên nhớ, thân thể của cậu, trái tim của cậu, tất cả mọi thứ của cậu đều là của tớ cậu nghe rõ chưa?
Và sau đó, cậu rơi vào trạng thái mê man vì kiệt sức, cậu không biết anh đã làm cậu bao nhiêu lần nhưng trước lúc anh bắn vào trong cậu, cậu vẫn kịp nói một câu thể hiện lòng căm hận về hành động ngày hôm nay của anh
- Tôi hận cậu, Lưu Chương
Anh nghe thấy, thậm chí còn nghe rất rõ nhưng anh vẫn không quan tâm. Thà cậu hận anh cả đời, còn hơn là để cậu rơi vào tay người khác. Sau khi bắn tất cả vào trong cậu, anh bế cậu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ cho cả cậu và anh, mặc quần áo lại cho cả hai rồi anh ra ngoài dọn sạch bãi chiến trường mà anh đã gây ra. Sau khi dọn sạch sẽ, anh bế cậu lên giường ôm cậu vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cậu và nói:
- Cậu hận tớ cũng được, căm ghét tớ cũng được nhưng không sao cả, tớ thà để cậu hận tớ cả đời chứ không bao giờ để cậu rơi vào tay người khác bởi vì cậu chỉ là của tớ mà thôi. Yêu cậu nhiều, Tiểu Cửu
Sau đó, anh ôm chặt cậu vào lòng rồi cả hai chìm dần vào giấc ngủ!
_______________________
P/s: đây là lần đầu tiên tui viết bộ truyện này, tuy tui viết không được hay lắm nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ bộ truyện đầu tay của tui
Cảm ơn mọi người❤
| 210820 | End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top