[NNTC] Hide and Seek



Vào đêm Halloween nọ, INTO1 nảy ra trò trốn tìm trong đêm. Ngoại trừ phòng riêng của mỗi từng thì bất cứ nơi nào trong phạm vi ngôi nhà đều có thể trốn. Ai là người được tìm ra cuối cùng thì sẽ được miễn dọn dẹp một tuần. Vì thế mọi người đều rất hào hứng. Cả nhóm chơi kéo búa bao để chọn ra người đi tìm, Lâm Mặc xui xẻo được nhận.

Lưu Chương là người thường xuyên nấu cơm nên biết rất rõ địa hình phòng bếp. Rất nhanh đã có vị trí trốn, khi thấy mọi người bận rộn tìm chỗ thì Lưu Chương đã nhanh chân chui xuống hầm bếp.

Không lâu sau tưởng chừng như đã yên vị một mình trong cái hầm rộng ấy thì bất ngờ ánh sáng lọt vào trong, Lưu Chương giật mình ngỡ đó là Lâm Mặc thì hoá ra là Trương Gia Nguyên.

Hai tên cao lớn cúi người ngồi trong đó như sắp nín thở, không gian bỗng yên tĩnh lạ kì.

Sau đó tiếng Lâm Mặc vang lên, thời gian đi tìm đã tới. Lâm Mặc lượn hết một vòng, bắt được Châu Kha Vũ sau rèm cửa vì quá cao mà không núp vào đâu được. Ý định của cậu là sẽ tìm sạch từng tầng một, nên sau khi tìm kiếm các nơi đều không thấy ai, cậu liền tiến tới nhà bếp.

Lưu Chương cùng Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, hai người tự động bịt miệng mình lại, nếu được thì nín thở luôn. Sau đó lại nghe thấy tiếng của Châu Kha Vũ vang lên.

"Nhà bếp làm gì có chỗ trốn đâu."

Lâm Mặc chưa từng phải vào nhà bếp nên không rành, vì thế cũng ậm ừ nghe theo. Chưa kịp đi vào địa phận bếp núc đã quay ngược trở ra, tầng hai thẳng tiến.

Phải mất đến hai mười phút sau, số người Lâm Mặc tìm gần như đã đầy đủ, chỉ còn thiếu Lưu Chương và Trương Gia Nguyên.

Lại một lần nữa tụ tập ở tầng một, mấy thành viên ngồi quây với nhau dưới thảm vừa nói chuyện vừa cười Lâm Mặc tìm mãi chưa xong.

"Anh nghĩ xem còn nơi nào mà anh chưa tìm không?" Patrick lên tiếng gợi ý.

"Để anh nhớ lại... À phòng bếp! Nhưng nãy Châu Kha Vũ nói ở đó làm gì có chỗ trốn."

"Thì anh cứ thử tìm xem."

Lâm Mặc thấy cũng hợp lí, liền tiến về phía nhà bếp. Lưu Chương ngồi gật gù nãy giờ trong đó không để ý bên ngoài nói gì, nếu được anh chỉ muốn ngủ luôn ngay bây giờ. Ngược lại Trương Gia Nguyên vẫn còn rất tỉnh táo. Cậu chọc chọc vào tay Lưu Chương, Lưu Chương ngơ ngác nhìn cậu, định mở miệng hỏi có chuyện gì thì miệng đã bị bàn tay Trương Gia Nguyên bịt lấy.

Lưu Chương vẫn chưa hiểu tình hình đang diễn ra, không biết thế lực nào điều khiển khiến anh vươn lưỡi liếm lên lòng bàn tay của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cảm nhận được lòng bàn tay bỗng ướt át, đôi mắt tròn xoe nhìn Lưu Chương vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

Má, Lưu Chương dám câu dẫn mình.

Trương Gia Nguyên rời tay ôm hai má của anh, nhào tới nhắm thẳng đôi môi đang hé kia mà hôn lên.

Đồng thời ánh sáng được lọt vào, cửa hầm bếp bị mở ra, Lâm Mặc đang quỳ dưới sàn trong tình trạng ngỡ ngàng.

Thôi toang rồi, bí mật yêu nhau của hai người bị người khác phát hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top