[KimSangVu] Má bánh bao


Cả cái Doanh này trong lòng lẫn ngoài mặt đều ghen tị với sự dịu dàng của Vu Dương dành cho Lưu Chương.

Bởi sẽ không có ai cẩn thận lau mồ hôi lấm tấm trên mặt cho Lưu Chương trong khi bản thân cũng đổ mồ hôi không kém trừ Vu Dương.

Sẽ không có ai nhẹ nhàng nhặt hột cơm dính trên môi do cậu vội vàng ăn trừ Vu Dương. Sẽ không có ai kiên nhẫn mấy tiếng đồng hồ ngồi xoa bóp chân tay cho cậu mỗi khi phải tập vũ đạo nặng trừ Vu Dương.

Sẽ không có ai chỉ dịu dàng nhắc nhở cậu mỗi lần thấy cậu bày bừa rồi sau đó tự động dọn giúp trừ Vu Dương.

Sẽ không có ai tạm gác giấc ngủ lại mà khẽ khàng luồn tay qua những sợi tóc rồi gãi nhẹ ru ngủ khi Lưu Chương kêu khó ngủ trừ Vu Dương.

Cũng sẽ không có ai bên cạnh dỗ dành Lưu Chương khóc lóc cả buổi trời sau khi nghe tin một người bạn bị loại, sau đó chủ động cầm khăn chấm chấm đôi mắt đã hơi sưng do khóc quá nhiều của cậu, khuyên nhủ cậu một hồi và để ý tới khi cậu chìm vào giấc ngủ mới thôi trừ Vu Dương.

Tất cả sự dịu dàng của Vu Dương, thật sự chỉ dành trọn cho riêng mình Lưu Chương trân quý.

Đã từng có người hỏi anh thế này.

"Lưu Chương có cái gì mà cậu cưng chiều cậu ta nhiều vậy, Vu Dương?"

"Có tấm thân ngọc ngà này cậu có chê không?" Ấy là Lưu Chương nói.

Vu Dương chỉ mỉm cười không đáp. Ừ nhỉ, Lưu Chương có cái gì?

Lưu Chương không có được sự dịu dàng yên bình ấy, nhưng cậu có một tâm hồn trong sạch và hiền lành. Lưu Chương không biết nói dối, sẽ không bao giờ dù chỉ là trêu đùa mà nói những câu gây tổn thương người khác. Lưu Chương sẽ không bao giờ chỉ nghĩ cho bản thân, bởi cậu sẵn sàng chịu thiệt để hoàn thành tiết mục sao cho hoàn hảo nhất. Lưu Chương cũng vì những lời nói không hay ngoài kia mà đến việc quen thêm bạn mới cũng không dám. Lưu Chương đã luôn tự nhủ phải yêu bản thân mình thật nhiều, nhưng chính cậu lại là người tự làm tổn thương bản thân nhiều nhất.

Có thể Lưu Chương không thể hiện tình cảm bằng hành động thiết thực, có thể Lưu Chương chẳng bao giờ chủ động nói được những lời mến thương mùi mẫn, có thể có nhiều điều phải bên cạnh, gần gũi, tìm hiểu cậu từng chút một mới có thể hiểu được.

Nhưng thật ra đôi khi chẳng cần những điều xa vời như thế khi Vu Dương vốn chỉ là một người giản đơn. Anh thích ôm Lưu Chương vào lòng như tìm một chốn bình an, thích bị cuốn sâu vào đôi mắt như chứa hàng vạn vì tinh tú của cậu, lại mến cách cậu cười trông như một đứa trẻ, càng thích thú hơn khi nhéo chiếc má nhiều thịt của cậu mà không sợ bị ghét bỏ.

Đổi lấy sự dịu dàng của Vu Dương là những cái nắm tay của Lưu Chương trong buổi chiều tà, là những câu hỏi xem hôm nay nhà ăn có món gì, là những lần cậu chủ động gãi lưng thư giãn cho anh, là sau khi thấy tóc ướt còn nhỏ giọt trên vai áo đều sẽ được cậu ngồi sấy tới khi khô hẳn. Những điều Vu Dương cần có lẽ chỉ có như vậy. Bởi với anh, những thứ nhỏ nhặt như thế mới thực sự là niềm vui, là hạnh phúc nhất trên đời.

"Lưu Chương có hai cái má bánh bao."

Trong một lần bị hỏi khác Vu Dương đã trả lời như thế. Ừ thì chỉ cần đơn giản thế thôi.

Trước sự ngu ngơ khó hiểu của mọi người thì anh chẳng hề giải thích gì thêm, chỉ mau chóng bỏ đi đi tìm hai cái má bánh bao kia mà nhéo cho đỡ nhớ.

"Nè nè đang ở nhà ăn đó nhéo vừa thôi."

Lưu Chương đánh lên cái tay của người không ngừng nhéo má của mình một cái, ông tướng này không định để yên cho cậu ăn đó hả!?

Đáp lại là nụ cười không thấy mặt trời của Vu Dương đâu. Sau đó còn cố ý nhéo thêm vài cái rồi mới rụt tay lại để cậu tiếp tục bữa ăn.

Vu Dương thật sự muốn cả đời này ngày nào cũng được nhéo cái má bánh bao của Lưu Chương đến khi bị cậu nhăn mặt doạ đánh mới thôi.

Chỉ khi ấy anh mới cảm thấy tất cả sự dịu dàng này là xứng đáng. Thật ra chỉ cần là Lưu Chương thì đều đáng cả.



__

thật ra tui cũng không biết tui đang viết gì nữa, xin lỗi mọi người vì đã phải đọc những dòng vu vơ ngớ ngẩn này của tui 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top