[KeZhang] Khi đọc fic quá 180 phút



Châu Kha Vũ rón rén mở cửa vào phòng Lưu Chương, dự định làm anh bất ngờ thì kẻ ngồi trên giường đang ôm điện thoại thút thít khiến cậu bất ngờ hơn.

Kha Vũ liền nhảy lên giường, nâng gương mặt đầy nước lên, đôi mắt có chút đỏ, có lẽ Lưu Chương đã khóc được một lúc rồi.

Cậu đau lòng lau nước mắt cho anh, nhân tiện hỏi rõ lí do vì sao anh lại khóc.

Kết quả cậu nhận được lại là:

"Anh bị tai nạn, ảnh hưởng ngón tay, không cầm bút để vẽ được nữa. Đôi tay là mạng sống của kẻ làm hoạ sĩ, hỏng rồi thì thiết tha gì cuộc đời này nữa."

Lưu Chương chỉ vào điện thoại còn sáng mang hình, sau đó là một tràng khóc lóc ỉ ôi của anh rót vào tai. Châu Kha Vũ bất lực tiếp tục lau nước mắt, vừa tức mình vừa buồn cười.

"Lưu Chương, đó chỉ là truyện không có thật. Anh vẽ con gà còn không xong thì làm sao mà làm hoạ sĩ được."

Dứt câu liền thấy Lưu Chương nín khóc, sau đó lườm cậu một trận rồi tính nóng như kem đánh cậu một cái.

"Người hâm mộ anh viết như thế, rõ ràng là bạn ấy hiểu nghệ thuật trong từng nét vẽ của anh. Châu Kha Vũ, em đừng có mà chê anh."

"Được rồi không chê, em không chê anh." Châu Kha Vũ nhường nhịn, anh người yêu của cậu quá đáng yêu rồi.

"Mà anh lại đọc truyện của anh với ai vậy?

"Không phải em thì là ai nữa? Nói lại nhớ, trong truyện viết em chuẩn bị cưới người khác. Châu Kha Vũ, em là đồ tồi. Em không thương anh nữa."

Kha Vũ lại một lần nữa dở khóc dở cười. Nhưng lại sợ việc Lưu Chương bị ám ảnh mấy thứ giải trí ngược tâm này mà sinh ra giận dỗi hơn.

Cậu ôm bảo bối vào lòng, dịu dàng vuốt ve dọc lưng anh, chờ tâm tình anh dịu lại, tiếng nức nở cũng dần biến mất, giống như dỗ dành một đứa trẻ, Kha Vũ đặc biệt ân cần và kiên nhẫn.

"Tiểu Chương nghe nè, em chỉ yêu mình anh thôi, không đi đâu hết, ở cạnh anh mãi thôi. Muốn ngày nào cũng được ôm anh, hôn anh, làm anh, ngủ với anh..."

Châu Kha Vũ bất ngờ bị Lưu Chương đẩy ra, cốc một cái lên đầu.

"Cái gì mà làm anh, ngủ với anh?"

Hoá ra Lưu Chương vẫn còn tỉnh táo nghe không sót lời nào của mình.

"Hơi thô bỉ một chút nhưng đúng là em cũng muốn làm vậy."

Châu Kha Vũ nở nụ cười nguy hiểm, sau đó nhào tới kéo anh vào nụ hôn và bắt đầu lộn xộn đống quần áo còn ngay ngắn trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top