[KeZhang] Bị bắt tại trận


Châu Kha Vũ rủ Lưu Chương vào phòng chơi vài ván game, Lâm Mặc định nhập bọn thì bị ánh mắt đằng đằng sát khí lừ lừ của Châu Kha Vũ từ chối.

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương tập trung chơi game trên giường, mặt đen thành một cục. Cậu trèo lên giường, từ đằng sau ôm chầm lấy Lưu Chương, tựa cằm lên vai anh, nhìn anh chơi game, lời ra tiếng vào rót bên tai Lưu Chương rõ ràng nghe ra sự hờn dỗi vô cùng.

"Anh không thèm để ý tới em."

"Nè nha em mới là người rủ anh vào chơi game đó!"

"Em chỉ lấy cớ vậy thôi, anh phải biết chứ."

"Được rồi, chờ anh một chút. Anh chơi nốt ván, nhé?"

"Được, em chờ."

Sau đó tặng một chiếc thơm lên má của Lưu Chương, dù ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại nhưng chiếc thơm này vẫn được đáp trả khiến Châu Kha Vũ vui vẻ hài lòng. Vì thế cậu tiếp tục khiến bầu má anh thêm ửng hồng.

"Chương, hay là anh tắm cùng em đi."

Nhân vật của Lưu Chương vừa vặn bị đánh một cú, sau đó dồn dập khi anh mất tập trung, không tốn nhiều thời gian, Lưu Chương thua trận.

"Không cần, anh về phòng mình tắm."

Nhận thấy Lưu Chương đang có ý định rời đi, Châu Kha Vũ càng thêm siết chặt vòng tay.

"Cả ngày nay em bị anh cùng Lâm Mặc bắt nạt rồi, vậy mà bây giờ anh không thèm dỗ em à?"

Lưu Chương nghiêng đầu nhìn Kha Vũ, chưa kịp phản bác liền bị chặn môi bởi nụ hôn chớp nhoáng của cậu. Nhưng chưa dừng lại ở đó, mỗi lần anh định mở miệng nói gì đó là y như rằng Châu Kha Vũ sẽ dùng môi mình ngăn cản. Lưu Chương tức quá, không nhịn được đánh cái mỏ láo lếu đang định mổ xuống môi anh lần nữa.

"Anh đánh đau em..." Châu Kha Vũ che miệng, rưng rưng nhìn anh, "...em dỗi đó."

Lưu Chương được tự do, thay vì bỏ chạy như ý nghĩ ban đầu thì anh lại không kiềm lòng được cưng chiều đứa nhỏ này, vì vậy Lưu Chương liền dỗ dành chú cún nhỏ của mình đang cụp tai hờn dỗi.

"Anh xin lỗi mà..." Lưu Chương nâng má Kha Vũ, bốn mắt nhìn nhau, anh nở một nụ cười rạng rỡ, trong mắt Kha Vũ như một vầng dương quang sáng chói, vừa ấm áp vừa xinh đẹp.

Kha Vũ bỏ tay khỏi đôi môi, chuyển sang nắm lấy bàn tay của anh. Cơ hội tới, Lưu Chương liền áp môi mình lên đôi môi của cậu, nhẹ nhàng, dịu dàng như tình yêu mình dành cho chàng thanh niên kém tuổi. Lưu Chương chủ động vờn lưỡi lên từng cánh môi, đối phương cũng rất biết ý phối hợp, môi lưỡi quấn quít qua lại. Âm thanh xấu hổ văng vẳng bên tai nhưng cả hai đã chẳng còn thấy ngượng ngùng hay xấu hổ khi cùng nhau đắm chìm vào nụ hôn ngày càng mãnh liệt này.

Châu Kha Vũ nhân cơ hội lật ngược Lưu Chương xuống giường, hai tay chống ngang đầu anh, cả người kìm cặp anh lại. Tiếp tục dẫn anh vào nụ hôn mới, sau đó Kha Vũ khôn khéo tách đôi chân anh ra, song để chúng vòng qua eo mình. Bàn tay cậu tiếp tục không nhàn rỗi mà lần mò từ bờ eo của Lưu Chương, sau đó chầm chậm chạm xuống cạp quần, một tích tắc sau, chiếc quần đùi xanh đã chẳng còn ngay ngắn nằm ở vị trí vốn có của nó. Đồng thời dục vọng ngay lúc này đã chẳng thể nào dập tắt đi được khi Châu Kha Vũ vừa cố tình đổ thêm dầu vào lửa.

Thừa thắng xông lên, Kha Vũ chuyển từ đôi môi đã hơi sưng của anh sang để lại những vết ngân đỏ trên xương quai xanh của anh. Lưu Chương cũng không chịu thua, cực kì ăn ý đưa tay cởi thắt lưng quần của cậu. Nhưng khi nhìn gương mặt treo lên nụ cười đắc ý kia, Lưu Chương liền giở thói ngang ngược, mặc kệ chiếc thắt lưng chưa được rút ra.

Lưu Chương chuyển qua chiếc áo sơ mi màu tím còn ngay ngắn trên người Kha Vũ. Ồ bỗng dưng nhìn không thuận mắt ghê, phải cởi ra ngay thôi. Lưu Chương có một giây suy nghĩ và một giây để tiến hành ý định.

Tuy nhiên cửa phòng đột ngột mở ra, Trương Gia Nguyên cao lớn lù lù xuất hiện ở giữa cửa, Lưu Chương giật mình khi thấy cậu vừa ló đầu vào hỏi:

"Kha Vũ em có thể xin..."

Hai từ "ngủ nhờ" nuốt ngược vào trong. Trương Gia Nguyên mắt chữ A mồm chữ O nhìn cảnh tượng đang diễn ra trên giường.

Chiếc quần xanh cùng bộ của Lưu Chương nằm bơ vơ dưới sàn. Bên trên quần áo của cả hai đều không còn ngay ngắn. Thắt lưng của Châu Kha Vũ đã được nới lỏng, tuy nhiên còn lủng lẳng rơi trên dây quần. Những ngón tay thon thả của Lưu Chương đặt trên cúc áo vốn không kín cổ của kẻ nằm trên đang nhếch mày như thách thức Trương Gia Nguyên.

"Ha...ha hai người cứ tiếp tục. Em xin lỗi vì đã làm phiền."

Tiếng cánh cửa phòng đóng rầm một phát. Ngay lập tức Châu Kha Vũ bị ăn một cái đánh lên ngực của Lưu Chương.

"Sao em lại không khoá cửa?"

"Em xin lỗi mà. Thôi mình tiếp tục đi ha."

Lưu Chương định mở miệng mắng một trận, nhưng lại không thể phản kháng lại sự cưỡng hôn đến từ kẻ chăm chỉ tập gym Châu Kha Vũ.

Thôi thì...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top