01

đó là vào chiều tháng bảy, khi những cơn mưa trút xuống như thiêu rụi cái nóng sau mùa hè.

lâm mặc định chạy về nhà luôn, chứ để tạnh mưa thì cũng phải mất một tiếng nữa có khi.

bất chợt, một thứ gì đó chắn lấy tầm nhìn, theo thuận hướng mà ngước lên nhìn.

"thấy cậu có vẻ hối hả quá, chắc đang có việc gấp, cầm lấy đi".

lâm mặc khó hiểu, có ai đời lại tự nhiên tốt với mình như vậy?.

"đang tự hỏi ai lại tốt với mình như vậy hả?".

quái lạ, sao người kia biết?

đối phương vẫn hướng cây dù về phía cậu.

"có làm phiền không?".

người kia làm vẻ mặt thản nhiên "không".

liếc thấy có vẻ là người tốt, cũng đang trong việc quan trọng, cho nên lâm mặc không ngần ngại mà mượn tạm cây dù.

"cám ơn, ngày mai gặp ở đây, tôi sẽ trả".

không chờ đối phương ra hiệu, lâm mặc đã biến nhanh trong làn sương mù.

cuối cùng cũng tới nơi kịp lúc. lâm mặc mở cửa phòng, mùi dụng cụ y tế sặc vào mũi.

"mẹ, kết quả ổn không?".

"ổn, không sao".

"vậy thì tốt rồi, ngồi dậy ăn cái gì đã rồi uống thuốc".

.

hôm nay không có mưa, chắc hôm qua đã trút xuống đủ rồi.

vẫn là chỗ cũ, như lời đã hứa, lâm mặc đứng đợi con người tốt bụng kia để trả ơn cây dù.

"đang đợi tôi hả?".

"chứ làm gì".

lâm mặc đưa cây dù ra.

"cám ơn cậu, hôm qua quả nhiên rất gấp".

"học tâm lý học không phải để trưng".

người kia phì cười.

à, ra là sinh viên rồi.

"dù sao cũng cám ơn anh, anh có muốn gì không? xem như là trả ơn".

"hửm? à, không muốn gì đâu. chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp thôi."

đối phương lại tiếp tục cười.

lâm mặc nhìn tên dị hợm kia, có phải vì học tâm lý học, cho nên cũng không được bình thường theo?

"tôi tên lưu chương, sinh viên năm hai khoa tâm lý học".

"cũng đoán ra được rồi, em tên hoàng kỳ lâm, cứ gọi là lâm mặc".

"sao lại gọi là lâm mặc?".

"vì lâm mặc là nghệ danh của em, ngầu không hả?".

"bày đặt nghệ danh nữa, màu mè vậy".

"đâu có, tự em đặt đó, thích không, hiếm ai biết em có tên khác là lâm mặc lắm".

"ê lâm mặc".

ái chà, ai phá đám vậy.

lâm mặc theo phản xạ mà nhìn theo hướng tiếng gọi, là bạn học chung, phiền phức, sao lại đến ngay lúc này.

lâm mặc ái ngại nhìn lưu chương, cười hì hì.

"vậy mà bảo là không ai gọi bằng lâm mặc".

"anh chờ em một chút".

lâm mặc vội chạy đến bạn học kia, nói chuyện gì đó một hồi, rồi vội vã chạy đi.

lưu chương thấy vậy, chắc người ta không thể trả ơn mình rồi, anh cầm cây dù, đi chậm rãi về hướng ngược lại.

.

lưu chương đi thong dong trên con đường cũ, lại thấy bóng dáng quen thuộc đằng xa.

"bộp".

lưu chương đánh nhẹ lên vai lâm mặc.

"đau".

"biết đau hả?".

"anh làm cái gì vậy?".

"hôm qua tự nhiên chạy đi cái một?".

"ừm… có chút chuyện thôi".

"có thể tâm sự".

"anh dư hơi nhờ, sinh viên các người luôn rảnh như vậy sao?".

"không, chỉ là làm hết bài tập rồi, thì rảnh thôi".

"thế sao không xem bài mới".

"không thích".

"hay anh rảnh quá nên đi ra ngoài thực tập lên người thật à".

"bingo".

lưu chương cười lớn.

"trẻ con".

lâm mặc xì một tiếng.

"chỉ là trường đại học gần đây, cho nên đi qua mỗi ngày thôi".

"à".

không còn gì để nói nữa. lâm mặc lấy hộp kem từ trong túi ni lông đang cầm ra.

"này, cho anh, không biết anh thích vị gì cho nên mua đại".

lưu chương không áy náy.

"cám ơn, vị gì đây". anh đưa lên xem.

"vị sầu riêng đó".

"em thích vị này à?".

"sao anh biết".

"vẫn câu nói cũ, học tâm lý học để trưng à?".

đối phương bĩu môi, gặp ngay cao thủ rồi.

"à mà, em nhỏ hơn anh à?".

"ừ, em nhỏ hơn anh hai tuổi".

"thế năm nay thi cao khảo hả?".

im lặng một hồi.

"ừm".

lưu chương thấy gì đó trong hành động của cậu, ngập ngừng, có chuyện gì sao?

.

hôm nay trời lại mưa rồi, được hai ngày nắng ấm, thì nguyên ngày hôm nay mưa như bù lại hai hôm trước.

"em lại không mang theo dù à?".

"không". nhà làm gì có dù mà mang.

"thế lại mượn anh không?".

"không cần, hôm nay không vội".

"thế anh đưa em về nhé?".

lâm mặc ngạc nhiên nhìn lưu chương.

"hửm".

thấy người kia bất ngờ nhìn mình, lưu chương lấy làm lạ.

"không gì, nhờ anh một đoạn".

cả hai người dưới một cây dù thì có hơi chật chội.

"nép sát vào, ướt bây giờ".

lâm mặc không trả lời, nghe theo người kia mà tự động nhích vào.

lưu chương thấy không ổn, vai người kia ướt cả rồi, cho nên bất giác mà ôm vai người kia vào lòng mình.

lâm mặc khựng lại một giây, rồi bình tâm trở lại.

"dừng ở đây được rồi, tự em chạy vào nhà".

lưu chương không cản, để lâm mặc đi tiếp.

cậu chạy thêm mấy căn nữa, bấm chuông, sau đó nhìn lưu chương lo lắng, tay vẫy vẫy ra hiệu về đi.

trong nhà, một người đàn ông mở cửa bước ra, thấy cậu đang nhìn lưu chương, người đàn ông đó nhìn theo, sau đó kéo cậu vào nhà.

lưu chương lấy làm lạ. sao lại lôi người vào như thế kia?









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top