ĐỐI TƯỢNG KỊCH BẢN YÊU THẦM TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY ?
ĐỐI TƯỢNG KỊCH BẢN YÊU THẦM TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY ?
Tên gốc: 《 营业对象暗恋我怎么办》
Tác giả: 肖想小狗
------------------------
AK đang trốn tránh cậu.
Suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu của Lâm Mặc.
Nó thể hiện ở khoảng thời gian gần đây AK không chủ động với cậu nữa, không ỷ lại cậu nữa. Thậm chí ngay cả thời gian ánh mắt dừng lại trên người cậu đều phải được tính toán một cách chuẩn xác.
---------- cũng giống như lúc này
Trong lòng Lâm Mặc thầm đếm xong 3 2 1, dư quang trong ánh mắt của AK quả nhiên chuẩn xác không sai sót rời khỏi người cậu. 1 giây cũng không thiếu.
Từ chối giao lưu ánh mắt trước máy quay, luôn luôn né tránh nhưng chủ đề có liên quan đến cậu, cậu ta cố ý vờ như không thân thiết một cách vụng về vừa nhìn liền hiểu.
Tất cả những sự xa lạ trên thế giới này đều có lí do, AK chắc chắn không phải là không có cảnh báo.
1 tuần trước lúc nhóm ghi hình, staff có nói riêng với bọn họ rằng tương tác giữa hai người có thể nhiều thêm chút nữa, fan rất thích xem.
Nói thì có vẻ không rõ ràng , nhưng thực ra bọn họ đều hiểu, ám chỉ rằng muốn họ xào CP. Tục ngữ không phải đã nói rồi sao, " trong một nhóm nhạc nam mà không tham gia tạo một cặp, sớm muộn cũng sẽ trở nên mờ nhạt ". Lâm Mặc có thể hiểu điều này, nhưng AK dường như rất khó để hiểu được.
Cũng phải thôi, dù sao anh ấy cũng là thần tượng xuất thân từ rapper, bảo anh ấy tạo cp kịch bản , mà còn là cp nam nam, nhất thời thực sự rất khó tiếp nhận.
Cho nên Lâm Mặc an ủi anh ấy, " đừng nghe lời của bọn họ, bình thường chúng ta như thế nào thì cứ như thế nấy, không cần để ý mấy thứ này."
Nhưng AK vẫn cứ để ý , rấttttttttt là để ý, để ý đến nỗi mà từ chối tạo , ngay cả cậu , con người này cũng hoàn toàn từ chối luôn.
Cách từ chối cũng rất rõ ràng minh bạch, quá trực tiếp , khiến con người ta mất cảnh giác.
Thật là có tính trách nhiệm. Lâm Mặc cay đắng nghĩ,nếu như anh ấy không muốn như vậy, thì rốt cuộc anh ghét bỏ việc này nhiều bao nhiêu?
Lại không thể tự chế giễu bản thân rằng, nếu như chỉ có như vậy mà đã khiến anh ấy ghét bỏ . Thế thì một số suy nghĩ nằm sâu dưới đáy lòng của cậu có lẽ có thể khiến anh ấy ghét bỏ đến muốn rời khỏi nhóm ngay trong đêm.
Ánh đèn flash nhấp nháy, Lâm Mặc cười rạng rỡ trước ống kính, nhưng trong lòng lại có một nỗi đau âm ỉ không thể kìm nén được.
Giữa bọn họ không nên trở thành như vậy.
Khoảng cách giữa người với người, đến cùng thì như thế nào mới gọi là thân thiết ? Cậu và AK đã từng nắm tay không chỉ một lần. Lần đó hai tay nắm chặt, trong ánh mắt của hai người họ chỉ có đối phương, anh ấy nhìn thấy nước mắt trong ánh mắt của cậu . Giấu đầu hở đuôi mà làm mặt quỷ chọc cậu. Nếu như anh ấy bắt tay lâu hơn nữa, thì sẽ cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay của cậu.
Nếu như nắm tay không đủ thân thiết, thì bọn họ cũng từng ôm nhau. Trong đêm thành đoàn, AK ôm cậu thật chặt, chặt đến nỗi xương sườn của cậu cũng rất đau, là đang sợ phải chia xa sao ? lại có mấy phần không nỡ ? rốt cuộc anh ấy ở thời khắc đó đang nghĩ cái gì ?
Nếu như ôm còn không đủ ,bọn họ cũng từng cùng nhau đi xem concert của đàn anh, trong bóng tối khoảng cách giữa AK và cậu rất gần, nửa bên người đều dựa vào nhau, còn muốn kéo khẩu trang xuống thì thầm bên tai cậu, sợ anh ấy muốn hôn cậu rất nhiều lần.
Bọn họ đã từng thân mật như vậy, lúc khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, khó mà chia lìa. Hóa ra , hóa ra tất đều do một mình cậu nghĩ vậy.
Thì ra là vậy.
//
Anh đã đưa ra một quyết định mà có lẽ người khác cảm thấy sai trái và điên khùng.
Lưu Chương không ngừng tự hỏi bản thân, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tiếp tục đưa cái quyết định này trở nên đúng đắn. rất đáng tiếc, anh cũng không tìm được đáp án , cũng dứt khoát không vùng vẫy nữa.
Sai chính là sai, đã sai thì làm gì cũng sai.
Yêu cũng giống như cơn ho vậy không có cách nào che dấu được. Lưu Chương đã từng tin vào điều này.
" các cậu có thể tương tác nhiều hơn một chút, fan rất thích xem."
Câu nói này là tiếng gió gào thét trước khi tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên. Lúc lướt qua da sẽ đem đến một cảm giác máu sắp sôi, cả người như sắp nóng lên.
Những điều đó là vì Lâm Mặc mà nóng lên, đang ở trong cơ thể đang thét gào.
Lưu Chương thích Lâm Mặc.
Không chỉ dừng lại thích như một tri kỉ.
Trước khi anh còn chưa đưa ra kết luận về sự yêu thích này , ánh mắt của anh đã phản bội anh rồi.
Thế là anh bắt đầu để ý thời gian tầm mắt anh lưu lại trên người Lâm Mặc , không được quá lâu, để ý ánh mắt của anh có thu lại hay không, để ý cách người khác hiểu thế nào về mối quan hệ của họ.
Anh sợ sự yêu thích của anh bị người khác nhìn thấu, anh sợ mang đến phiền phức cho Lâm Mặc.
Cho nên anh ngốc nghếch vụng về tránh xa cậu ấy.
Lâm Mặc nói trong lòng không hổ thẹn là được rồi, nhưng tiếc là, trong lòng anh lại có sự hổ thẹn đó.
Lưu Chương thích Lâm Mặc, lúc mà biết được sự thật này ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy hoang đường. Anh đã sống 20 năm trên đời , từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày bản thân sẽ thích một người cùng giới có cùng chức năng sinh lí như mình.
Nhưng mà thích thì chính là thích thôi.
Loại thích này , khiến anh mất đi lí trí, lại không thể không giữ sự tỉnh táo. Giống như 1 cái roi vô tình, mỗi khi anh yêu cầu càng nhiều, thì nó sẽ tàn nhẫn mà đánh vào tâm hồn anh.
Anh biến thành một tên nhát gan đáng ghét, một tên hèn nhát vẽ nên nhà tù cho chính mình.
Nhưng điều này không thể trách người khác, là do anh quá tham lam , là do anh không hài lòng chỉ biết tới bản thân mà thôi. Anh muốn Lâm Mặc, cái loại ham muốn này, là từ tâm hồn đến toàn bộ thân thể bên ngoài đều muốn.
Cho nên anh chịu sự tra tấn đó là đáng đời anh.
/
Phòng tắm vừa có người dùng qua, nên trong phòng hông tránh khỏi có nhiều hơi nước bốc lên, có rất nhiều loại mùi dầu gội đặt cạnh nhau, yếu tố ngọt ngào trong không không khí càng ngày càng nghiêm trọng.
AK tỉ mỉ ngửi, trong mấy loại dầu gội đó cố gắng tìm ra loại nào mới thuộc về Lâm Mặc.
Cậu ấy không dùng nước hoa, mùi hương trên người luôn nhàn nhạt, phải tiến lại gần mới có thể cảm nhận được một chút mùi thơm thuộc về cậu, hơn phân nửa mùi hương lưu lại là dầu gội hoặc là nước giặt quần áo.
Trước khi anh ý thức được hành vi hiện tại của bản thân rất biến thái, Lưu Chương đau lòng phát hiện rằng cậu tìm không ra mùi nào là thuộc về Lâm Mặc.
Anh dường như sắp sụp đổ, sắp điên mất , lồng ngực bị chèn ép bởi cảm giác khó chịu và chua xót, dường như sắp hết không khí.
Tình yêu của anh đối với Lâm Mặc sắp trở thành một con thú đang thét gào, ẩn mình dưới lớp vỏ bọc ,duy trì sự yên bình bên ngoài. Nhưng anh biết , sẽ có một ngày con thú đó sẽ phá bỏ đi cái vỏ bọc bên ngoài của anh, nghiền nát gân cốt của anh.
Tay đặt trước cửa phòng anh giơ lên, sau đó lại rút về, Lưu Chương đang do dự, không biết có nên gõ cửa phòng cậu ấy không.
Cuối cùng vẫn là gõ cửa, anh thực sự nhớ Lâm Mặc lắm rồi.
Cho dù cả ngày hôm nay bọn họ không có nghỉ cạnh nhau, khoảng cách lúc gần đây nhất chỉ có 2 mét , nhưng vẫn quá xa. Không thể nắm tay cũng không thể ôm, không thể quay đầu lại là có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, đều quá xa vời.
Trong phòng không có bất cứ sự trả lời nào.
" Lâm Mặc?"
Lưu Chương nhỏ tiếng gọi tên của cậu,tay đặt ở trên cửa thử đẩy một cái, cửa lại mở ra.
Cậu ấy không có khóa cửa.
Trong phòng rất tối, ánh sáng duy nhất chính là ánh đèn ngoài cửa .
Lưu Chương nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn thấy người đang nằm trên giường hơi thở rất ổn định, cậu ấy ngủ rồi.
" Lâm Mặc ?"
Anh lại thử nhẹ nhàng gọi tên của cậu ấy, vẫn không có ai đáp lời.
Yên tĩnh quá, trong phòng này chỉ có hai chúng ta mà thôi, ngay cả hơi thở cũng có thể nghe rõ mồn một, Lưu Chương ngửi được mùi dầu gội trên người cậu. Anh đã đoán đúng rồi, là cái lọ đặt ở bên ngoài cùng bên trái trên chỗ để bồn rửa.
Lúc này anh có một suy nghĩ rất hèn mọn , trước khi anh hoàn toàn hối hận , nó đã trở thành hành động.
Anh cúi người xuống , nhẹ nhàng hôn Lâm Mặc.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, thậm chí không kịp cảm nhận nhiệt độ của cậu, Lưu Chương hốt hoảng lúng túng lùi về sau, dưới đáy lòng có một âm thanh chế giễu.
Lưu Chương, anh không biết xấu hổ.
Dường như trong lúc anh sắp bỏ trốn, giọng của Lâm Mặc rõ ràng vang lên sau lưng anh, sốc đến độ khiến da đầu của Lưu Chương trở nên tê dại.
[ " gòy xong lòi lz triến sĩ =)))))"]
" Anh muốn bỏ trốn sao ?"
//
" Lâm Mặc."
AK đang gọi cậu, âm thanh được đè xuống rất thấp.
Lâm Mặc nhắm mắt vờ như không nghe thấy.
Đừng giải thích, đừng an ủi, đừng làm gì cả . Mau đi đi, làm ơn.
Anh ấy lại kêu thêm 1 lần.
Phiền ghê. Lâm Mặc thực sự muốn mắng anh ta biến đi, nhưng chưa kịp đợi cậu chuẩn bị xong giọng điệu, giây tiếp theo liền giật mình.
Có một nụ hôn run rẩy lưu lại trên khóe môi của cậu, vương lại một chút mong mỏi, mang theo một chút ấm áp, dường như khiến người ta sắp bỏng.
Đầu của Lâm Mặc chỉ còn một mảnh trắng xóa, thân thể hoàn toàn cứng đơ, ngay cả máu trong cơ thể đều sắp ngưng trệ, người hôn cậu xong lại muốn xoay người rời đi.
" Anh muốn bỏ trốn sao?"
Thật kì lạ, trong chốc lát, lời nói ra có sự xúc động sắp khóc không thể giải thích được . Cái pháo đài vững chắc mà cậu ấy đã xây dựng, trong một lúc toàn bộ đều sụp đổ.
AK cúi đầu không dám nhìn cậu, mấp máy môi, nhưng không nói nói ra bất kì âm thanh nào. Rất lâu sau đó, mới từ cổ họng phát ra.
"Xin lỗi em."
" Chỉ là anh đặc biệt thích em."
" Em cũng vậy."
Lâm Mặc trong lúc ánh mắt của AK đang thất thần nắm lấy gáy của anh, ngẩng đầu hôn lên. Vẫn như cũ là nụ hôn không có sự thành thạo,chỉ là môi dán lên môi mà thôi.
Giữa người với người, đến cùng khoảng cách như thế nào mới gọi là thân thiết ?
Cậu hình như đã có đáp án rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top