DISCONNECTED
DISCONNECTED
Tên fic gốc: 《 Disconnected 》
Tác giả: 断粮罗宾汉
------------------------------------------------
“ Chào buổi sáng nha Lâm Mặc.”
Mới hơn sáu giờ, Châu Kha Vũ đói đến tỉnh luôn. Cậu buồn ngủ đến mơ hồ đi thẳng đến phòng bếp. Ngang qua phòng khách tình cờ phát hiện có người đang ngồi thẳng lưng, lộ ra một sợi tóc xoăn cứng ngắc, lông mao sau gáy đều dựng lên, đôi mắt buồn ngủ bị giật giật một cái, sau khi nhìn rõ là ai liền thờ ơ chào buổi sáng với đối phương.
Thế là Lâm Mặc càng thờ ơ hơn cậu ấy, rất qua loa trả lời một tiếng, đầu cũng không ngoảnh lại.
“Gần đây anh có chuyện gì sao, luôn chạy qua đây rất sớm---------“ Châu Kha Vũ mở tủ lạnh, sandwich tươi chỉ cần cho vào lò vi sóng liền ting ting nóng hổi trở thành sự lựa chọn cho bữa ăn sáng. Cậu ấy nghĩ một lúc rồi ló đầu ra, “Anh ăn sáng chưa?”
“Giúp anh hâm nóng cốc sữa là được rồi, cảm ơn nhoo.”
“Dùng cái ly nào đây? Hai ly sữa này đều là của anh sao?”
Lâm Mặc giống như con mèo bị giẫm trúng đuôi, liền đứng dậy lao tới, Châu Kha Vũ vốn đang dựa bên tủ bên cạnh nói chọn cái nào, lại giật mình ngáp một cái, tròn mắt há miệng.
“ Sữa gì, em không nhận biết được sao, đây là mèo đen, đó chó đen.” Lâm Mặc cầm chiếc cốc bên ngoài có in hình con mèo đen, nhét vào tay Châu Kha Vũ, người dường như không phân biệt được hình, đầy ghét bỏ, “ Đây mới là của anh.” Nói xong, cậu liền bỏ lại người lương thiện ngơ ngác đứng tại chỗ, kéo dép lê, xoay người bỏ chạy.
“Chắc không phải anh mới vừa ăn que cay đó chứ?” Châu Kha Vũ khịt khịt mũi, giọng điệu tràn đầy bất ngờ, lập tức đối mặt với bóng lưng Lâm Mặc, bỏ qua sự ngượng ngùng thoáng qua nói, “Cho nên Lâm Mặc anh gần đây hay cáu gắt như vậy là do bà dì đến tháng.....Uầy không, chú lớn đúng không ?”
“Em nói đúng rồi đó! Anh đang tới tháng! Đừng có chọc anh!”
Xuất phát đi làm và xuống sân bay giống như hai lần đi thảm đỏ vậy. Đa số nghệ sĩ, dù có bể đầu cũng phải chăm chỉ để có vẻ ngoài tự nhiên, như thể bạn có một vẻ ngoài đẹp mà không cần nỗ lực chút nào.
Lâm Mặc thì không, trong những ngày không có người tạo mẫu bắt buộc, cậu căn bản lười làm tóc, đội nón cũng không, tóc bay trong gió, khẩu trang che kín mít, lên xe mà không ngửa mặt lên trời, tìm ra chiếc AirPods đeo lên, mắt nhắm nghiền, thiếu chút nữa chú thích trên đỉnh đầu rằng: đừng chọc lão tử.
“Yoo, đổi vỏ tai nghe rồi nhỉ? Khá đẹp đó,” Trương Gia Nguyên cố ý quấy rầy cậu, từ hàng ghế đầu thò đầu ra nhìn, “ Sao không in bốn điểm của anh nữa?”
“Anh thích.” Cậu trả lời rất mạnh mẽ, nhưng bị chặn bằng một lớp khẩu trang, liền trở nên ù ù, giọng điệu hung dữ cũng giảm đi một nửa.
Nhìn Trương Gia Nguyên xấu hổ, dáng vẻ muốn nói tiếp nhưng lại phải đối mặt với Lâm Mặc không có hứng thú, Châu Kha Vũ liền nghiêng người qua với cười với cậu: “ Lâm Mặc đang tới tháng đó, em đừng có tìm mắng.”
Trêu đùa cũng phải có qua có lại, hai tiếng cười nhanh chóng chuyển hướng. Ống kính máy ảnh dày đặc ngoài xe, không tiếc ghi lại những thứ mà người hâm mộ muốn xem.
Khi mọi thứ đã sắp đặt xong, cửa xe bị khóa chặt, cuối cùng Lâm Mặc cũng mở mắt ra, vô tình cầm lấy hộp case còn chưa mở của tai nghe, vẫy tay với ống kính.
Buổi biểu diễn rất thuận lợi, lúc kết thúc lại là bầu trời đầy giấy màu, ánh sáng chiếu mờ đôi mắt.Trên đài truyền hình vệ tinh Thượng Hải, sân khấu luôn rất tốt, âm thanh ánh sáng vũ đạo đều được xây dựng với kinh phí rất lớn và hoành tráng. Tiếng hét chói tai bay vút trời giống như giấc mơ trèo lên đỉnh cao, cao trào bùng nổ, mạnh mẽ, xuất thần, nóng bỏng. Đây là mặt khác của sân khấu khiến người ta càng lún càng sâu.
Khi làm xong ending pose, Lâm Mặc nhất thời nhớ đến 24.4, nhớ đến mùa xuân ở đảo Hải Hoa. May mắn thay, trí nhớ cơ bắp nhắc nhở cậu, đã đến lúc chào cảm ơn.
Mười chàng trai xếp thành một hàng, ngay cả trên cơ thể cùng với khóe mắt đều là mồ hôi. Cúi chào phía dưới sân khấu, liền rời đi.
“Sắc mặt của em rất kém đó.” Bá Viễn rút một tờ khăn giấy trong tay đưa qua.
“Thân thể không khỏe sao? Anh thấy em cơm tối cũng không ăn bao nhiêu.”
Đèn lối đi vừa xanh vừa tối, Lâm Mặc nhận lấy giấy, lau đi son môi, không còn chút hồng hào nào. Cậu thả lỏng cổ, nở nụ cười:
“Anh Viễn, người đại diện của em cũng không quan tâm em được như anh.”
“Đừng cậy mạnh”
“Yên tâm đi.”
Bước chân Lâm Mặc như có gió, bước nhanh đến phòng thay đồ, cái túi bên hông chiếc quần tây phồng lên giống như một chiếc túi nhỏ, độ cong không đáng kể giống như bị muỗi đốt vào những buổi tối mùa hè.
Thực ra là sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Trong bụng trống rỗng, âm thầm quặn lại, kèm theo đó là cảm giác chóng mặt nhỏ bé do hạ huyết áp mang đến, giống như một đám cháy không dập tắt được, đầu óc tiếp tục bốc cháy vì thân nhiệt giảm, bên ngoài nóng và tê, dần co quắp lại, bên trong vẫn đông lạnh. Cậu càng đi càng dán về một bên, dựa theo góc tường cho đến khi mũi giày chạm vào thùng rác mới dừng, sau đó thở một hơi rồi lấy cây kẹo sầu riêng trong túi ra.
Kẹo mềm không chịu được nhiệt, gặp nhiệt độ cơ thể liền thay đổi một chút, bám chặt vào giấy gói kẹo. Cậu vất vả dùng răng cửa của mình bỏ kẹo vào trong miệng, không thể không phàn nàn, cho nên trước đây Lưu Chương đều giấu kẹo ở đâu, dựa vào cái gì mà chiếc kẹo anh đưa luôn còn nguyên vẹn chứ? Càng nghĩ càng tức, liền trút giận bằng cách vứt vỏ kẹo bạc phếch vào trong thùng rác.
Nhưng mà giấy nhựa quá nhẹ. Cục màu vàng đó, nhàn nhã quay xung quanh và rơi dưới chân cậu. Cậu thở dài, ngồi xuống và nhặt lên, nước mắt cũng rơi theo.
Hóa ra ngay cả dáng vẻ của Lưu Chương cậu cũng sắp không nhớ rõ nữa rồi.
Cũng được.
Từng giây từng phút cậu đều đang quên đi.
Những thứ liên quan đến Lưu Chương dần dần trở nên mờ nhạt, tan biến, dường như những hạt cát bụi lướt qua tôi và anh ấy trong ngày Bắc Kinh lộng gió vậy.
Thực ra Lưu Chương “ biến mất”, mới chỉ có năm ngày mà thôi.
Buổi tối ngày 11 tháng 6 Lâm Mặc vẫn còn mong đợi một câu tỏ tình, ngày 12 tháng 6 buổi sáng cậu thức dậy, trong cuộc sống không thể nào tìm thấy AK nữa.
Từ đó, trong danh sách wechat của cậu không có Lưu Chương, trong lịch sử cuộc gọi không có Lưu Chương, trong album ảnh không có Lưu Chương..... Ngay cả trong show Sáng Tạo Doanh 2021, đều không có Lưu Chương.
INTO1 trở thành nhóm 10 người.
Ở lầu một hướng nam tòa A là phòng lưu trữ thức ăn vặt.
Những chiếc cốc tình nhân không còn thuộc về hai người nữa.
Vỏ tai nghe loang mực chưa bao giờ được gửi đi.
............
Cũng không phải chưa từng tìm kiếm qua weibo, gọi tôi AK là được rồi.
Dòng mô tả, Lưu Chương, công ty W8VES, thái tử B trạm, tuyển thủ《Rap thế hệ mới》
Tin mới nhất, tuyên truyền lưu diễn.
...................
Lúc đầu Lâm Mặc không tin vào số phận, thà coi đây là một trò đùa quá trớn.
Cậu gửi tin nhắn cho Tăng Hàm Giang hỏi rằng có quen biết với AK không, bên đó trả lời lại, AK à, cái người mà diss idol á hả, có nghe nói qua, uầy sao cậu đột nhiên hỏi đến cậu ấy?
Không có gì, tùy tiện hỏi thôi.
Chuyến bay trở về tạm thời bị hoãn, ý thức của Lâm Mặc liền chia thành hai phần.
Giấc mơ không thể thành hiện thực trong phòng chờ máy bay, tất cả những điều nhỏ bé trên đảo Hải hoa, khi máy bay bay lên cao, cậu lại lơ mơ chìm vào giấc ngủ lần nữa, đầu óc quay cuồng, lại thành những chuyện sau khi xuất đạo.
Cậu mơ thấy sáng vòng hai, mơ thấy công ba, mơ thấy chung kết, giấy vàng dày đặc rơi rải rác và đan xen, như mộng trong mộng.
“ Tiếp theo đây tôi sắp công bố hạng 11”
...........................
“Cậu ấy dùng sân khấu để tìm kiếm đáp án cho mình"
“ Dùng âm nhạc để biểu đạt thái độ của mình.”
.................
“Lưu Yaya ”
....
Cậu mơ thấy vlog tuần, mơ thấy buổi hòa nhạc, mơ thấy màn trình diễn đầu tiên, có người sánh vai cùng với cậu, cậu nắm tay người đó.
“Thầy Lâm Mặc”
“Anh có lời muốn nói với em”
............
“Aaaa bỏ đi”
“Ngày mai nói sau ha”
..................
“Ngủ ngon”
........
Thông báo của tiếp viên hàng không vang lên đúng lúc, Lâm Mặc cởi đồ bịt mắt đã ướt đẫm, cách mặt đất càng gần, những con đường phức tạp chia nhỏ thành phố, kiến trúc của từng công trình san sát nhau không thể phân biệt chiều cao, tạo thành một bàn cờ nổi bật khác thường.
Cậu thầm đếm những “quân cờ” rực sáng, vừa đúng 5 quân cờ trong số đó có thể nối thành một hàng.
Trò chơi này cậu đã thắng, cũng đã thua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top