DỊCH VỤ ĐÁNH THỨC 15 TỆ MỘT LẦN

DỊCH VỤ ĐÁNH THỨC 15 TỆ MỘT LẦN

Tên fic gốc: 《 叫早服务 十五一次 》

Tác giả: 阿塔狄那
-----------------

Kể từ khi chuyển vào kí túc xá, Lưu Chương đã hoàn toàn tiếp nhận việc quản lý kí túc xá, trực tiếp thầu việc đánh thức mỗi buổi sáng cho cả nhóm, sau này mọi người đều lười đến mức chẳng buồn đặt chuông báo thức, dù sao thì bật âm lượng điện thoại đến mức tối đa, cũng không có thấm thía gì so với deciben của cái loa hình người AK.

Sau khi thành đoàn cũng sắp đến sân khấu đầu tiên của cả nhóm rồi, mọi người đều đang luyện tập rất chăm chỉ, chỉ có duy nhất một mình bạn học Lâm Mặc không giống như vậy, ngoài thời gian tập luyện thường ngày và thương vụ ra, mỗi tuần còn phải quay về trường đi học, cơ bản là mỗi ngày quay về kí túc xá đã là nửa đêm rồi. Đối với cậu thì cậu đã quen với sự bận rộn này, nhưng lại là áp lực công việc đối với cái loa đánh thức buổi sáng AK. Buổi sáng vừa gọi người tỉnh, rảnh rỗi quay đầu lại chụp hình cánh cửa, vừa quay lại nhìn thì thấy người này lại nằm lên giường ngủ tiếp.

Sau khi kêu quài kêu mãi nhưng không dậy cuối cùng cái loa nhịn không được nữa liền đứng ở đầu giường Lâm Mặc hét lên: “ Lâm Mặc! Thức dậy đi! Không phải nửa đêm em còn kêu anh anh chơi cờ 5 quân sao!”

Cục bông trong chăn nhúc nhích một tí, rồi lại kéo chăn phủ đầu, ở trong chăn lẩm bẩm nói, “ Ơi,....dậy rồi nè...” sau đó không nghe thấy âm thanh gì nữa.

Lưu Chương hoàn toàn mất kiên nhẫn, anh vừa hét vừa kéo chăn của Lâm Mặc, “ Em mà không thức dậy là anh đi méc chuyện em lén nuôi ếch trong kí túc xá đó!”

Lâm Mặc cau mày che đôi mắt bị ánh mặt trời chiếu tới, nhưng Lưu Chương dường như vẫn chưa bỏ cuộc, liền trực tiếp nằm sấp bên cạnh cậu hét: “ Thức dậy đi------“.

Trong chốc lát Lâm Mặc cảm thấy tai mình bị lủng rồi, vừa thức dậy tức muốn khùng, kéo cổ áo Lưu Chương đến trước mặt, vẻ mặt oán hận nhìn chầm chầm anh, “ Anh ồn ghê á eigei.”

“ Ai, lớn tiếng như vậy, còn không thức dậy nữa thì anh có thể lớn tiếng hơn, tòa nhà này của các em đều biết Lâm Mặc em buổi sáng không chịu dậy, em mất mặt không mất....”

Lời nói được một nửa, Lâm Mặc trực tiếp ngẩng đầu hôn lên cái miệng vẫn còn nói liên miên một cái.

..........

Cái loa lớn không nói chuyện nữa.

Cái loa lớn trực tiếp chết đứng tại chỗ.

Thủ phạm Lâm Mặc bò ra khỏi giường coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không nhanh không chậm mà tắm rửa sửa soạn xong, phát hiện cái loa lớn vẫn còn đứng ở bên giường, nhìn giống như khởi động lại thất bại. Cậu lại vỗ vai Lưu Chương vẫn còn đứng ngốc ở đó, “ Ê, đi thôi.” Sau đó lấy cái túi nhỏ lên quay đầu đi ra khỏi phòng.

Tiếp theo đó, nguyên ngày Lưu Chương cứ hồn vía lên mây, lúc tập nhảy đầu óc cứ ở đâu đâu, trong đầu toàn là nụ hôn bất ngờ lúc sáng và gương mặt của Lâm Mặc gần trong gang tấc, không thể ngăn chú vịt con đang nhảy loạn xạ trong lòng, không chú ý giẫm nát đôi giày yêu thích của Santa ở bên cạnh.

“ AK cậu vẫn ổn chứ?” lần này là lần thứ 3 Santa bị giẫm.

“ A xin lỗi xin lỗi không phải tớ cố ý, tại vũ đạo này khó quá.” ánh mắt của Lưu Chương trốn tránh, quay đầu liền nhìn thấy bên cạnh Lâm Mặc đang đi vào phòng tập, liền lập tức tỉnh táo, giơ tay vỗ vai Santa, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, ánh mắt viết đầy sự kiên định nói với Santa: “..... nhưng cậu nhất định sẽ học được! Cố lên!” sau đó dung dăng dung dẻ đi đến chỗ nghỉ ngơi.

Santa:.........?

Cứ như vậy thì sẽ không có cách nào luyện tập đươc, phải phân tán lực chú ý, Lưu Chương buồn bực nghĩ, cậu lấy điện thoại bắt đầu lên B trạm search, tiện tay mở một video thất đức của INTO1 xem,  trên màn hình lướt qua một bức meme buồn cười của Lâm Mặc, kết quả là vừa nhìn thấy liền cười lên, “ Tên nhóc này....cũng khá đáng yêu đó...”

Ủa khoan a....chết mẹ toi rồi, không lẽ tui thật sự va vào con đ tình yêu rồi?

Lưu Chương lại nhìn đoạn video còn đang chiếu dở trên màn hình, trầm tư nghĩ.... “ Chắc không đâu? Hong lẽ tui thích Lâm Mặc hả? Bớt nhảm nhí, bổn thiếu gia đây là thẳng nam, sao có thể chứ!”

Tiểu Cửu bên cạnh nhìn thấy anh rõ ràng là đang xem video buồn cười nhưng cái dáng vẻ biểu cảm trên mặt lại nghiêm túc, tò mò hỏi anh: “ Cậu xem cái gì đó~?”

Lưu Chương sực tỉnh, “ À.....không không không có gì, chỉ là.....video vũ đạo thôi.”

Tiểu Cửu dựa lại gần xem, “ Nhưng mà cậu cầm ngược điện thoại rồi kìa~”

“ Ủa vậy hả?” Lưu Chương hoảng sợ vội  lật màn hình lại, dáng vẻ giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Lâm Mặc ở phía sau vừa lén nghe vừa cho Lưu Vũ coi video sến súa, nhịn không được liền bật cười thành tiếng.

Lưu Vũ nhìn vở nhạc kịch Les Miserables đã phát xong rồi tự nhảy sang phần khác trên màn hình, hoang mang rằng nụ cười của con người này có chỗ nào đó không ổn lắm.

.....

“ Không bình thường.....đây là một vấn đề rất lớn.” Lưu Chương buổi tối quay về kí túc xá trầm ngâm suy nghĩ, nhớ đến chuyện xảy ra lúc trước, càng nghĩ càng thấy không đúng, lúc cậu đang lo lắng sau này làm sao đối mặt với Lâm Mặc, wechat của Lâm Mặc gửi tin nhắn đến.

LIN MOOOO ZHUN BEI WAN BI : 【 Sạc dự phòng của em có phải ở chỗ anh đúng không】

Lưu Chương lục lục túi, gương mặt lập tức đau đớn, run rẩy trả lời 【Đúng rồii】

LIN MOOOO ZHUN BEI WAN BI: 【 Dùng một lần 10 tệ, em quên nói với anh, giá thị trường bây giờ đều như vậy】

“ ? ”  Lưu Chương không thèm quan tâm đến cái gì là tình bạn hay tình yêu nữa, trực tiếp bị hành động kì quặc này làm sốc đến nổi không nói được câu nào.

【Em có thể keo kiệt thêm tí nữa được hong】

LIN MOOOO ZHUN BEI WAN BI: 【 Được trứ, người quen nên thu đắt tí, lấy anh 15 tệ nha】

LIN MOOOO ZHUN BEI WAN BI:【Ngày mai đến đánh thức em dậy thì thuận tiện đem đến phòng cho em luôn】

Ủa sao ngang ngược vậy?

Nhưng khi vừa nhắc đến ngày mai đánh thức, mặt Lưu Chương lại bắt đầu nóng lên, cái này cái này cái này....đây không phải là kiểm tra ý chí con người sao? Sáng nay đã thất thần cả ngày, cái này hợp lý sao? không được, phải phản kích, thẳng nam gang thép quyết không nhận thua.

Kết quả ngày thứ hai anh đầy sự tự tin cầm sạc dự phòng, vừa đi đến cửa liền sợ hãi, nhìn thấy một cục bông nhỏ đang ngoan ngoãn cuộn tròn ngủ trong chăn, lại không nhẫn tâm gọi nữa.

Lưu Chương, chú tèo rồi, va vào con đ tình yêu rồi.

Lâm Mặc nghe thấy tiếng mở cửa, liền mở mắt nhìn Lưu Chương đứng ở cửa với vẻ mặt phức tạp. Lâm Mặc chống người, đôi mắt lim dim hỏi anh: “ Sạc dự phòng em đâu?”

Lưu Chương lặng lẽ bước tới, trong lòng đang nghĩ tiếp theo nên làm gì, lại nghe thấy Lâm Mặc nói tiếp: “ 15 tệ, gửi wechat hay alipay?” Lưu Chương nghe xong liền tối sầm mặt, đặt sạc dự phòng xuống, xoay người muốn rời đi.

Lâm Mặc giơ tay nắm lấy góc áo anh, “ Hoặc là đổi lấy cái khác cũng được.” Lưu Chương xoay người qua, nhìn thấy Lâm Mặc nói xong nhìn chằm chằm anh.

Haizz bỏ đi, không thể quan tâm nhiều được nữa, cong thì cong thôi để tâm nó làm gì.

Anh cẩn thận nghiêng người đến gần, cúi xuống hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên môi Lâm Mặc.

Lâm Mặc nở nụ cười vừa ý.

“ Được thôi, trừ hết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top