ANH LÀ CỦA EM
Tên fic gốc: 《你是我的》
Tác giả: 院子里没有花
---------------------------
Sau khi xác nhận mối quan hệ, Lâm Mặc rất thích tuyên bố chủ quyền của mình đối với Lưu Chương.
Nói tới nói lui cũng chỉ có vài thủ đoạn như vậy.
"Lâm Mặc, gọi Lưu Chương ăn cơm."
"Được rồi thầy Bá Viễn, em sẽ bảo chồng của Lâm Mặc là Lưu Chương xuống ăn cơm."
"Các cậu! Tránh xa Lưu Chương của Lâm Mặc một chút!"
"Tui nói lại lần nữa, đừng xoa đầu vịt của Lưu Chương nữa! Lưu Chương là vịt của Lão Tử!"
Nhóm nhạc nam quốc tế INTO1 đang ngồi trước TV xem một chương trình tạp kỹ, Lâm Mặc đột nhiên chặn tầm nhìn của mọi người, giơ hai tay lên trên đầu và hô khẩu hiệu nói trên.
Lưu Chương nhanh chóng đứng dậy khỏi sô pha, ôm eo Lâm Mặc kéo sang một bên, cho dù là anh em tốt cùng nhóm, Lưu Chương vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.
Vừa kéo, vừa liên tục xin lỗi: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, chê cười rồi, chê cười rồi."
Đáng tiếc là không có ai cười, trong đầu mỗi người đều loáng thoáng có một giọt mồ hôi, trong đó của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ là có đường kính lớn nhất, tiếp theo là Bá Viễn.
Bá Viễn vẫn cảm thấy rơi mồ hôi còn quá sớm.
Lâm Mặc càng ngày càng lười, từ "Lưu Chương, chồng của Lâm Mặc" đến "Lưu Chương của Lâm Mặc" và cuối cùng lại trực tiếp gọi "Lâm Chương".
Điều quan trọng là, INTO1 AK Lưu Chương, cậu là ai? Trong nhóm sủng vợ điên cuồng, bất lực mỉm cười mà chấp nhận, thuận theo tự nhiên mà gọi Lâm Mặc là "Lưu Mặc".
Ngọt chết ai rồi?
Thầy Bá Viễn: Dù sao cũng không phải là mình.
Trương Gia Nguyên: Đừng hỏi, em có vợ rồi.
Châu Kha Vũ: Đừng hỏi, em cũng có vợ rồi.
Tuy nhiên, ở vlog nội bộ của nhóm giới thiệu tên mình như vậy là điều các thành viên không nghĩ tới.
Bá Viễn & Lưu Vũ: Nhóm lại nhanh chóng tự sập phòng nội bộ như vậy ... Ai bao che nổi ...
Trương Gia Nguyên & Châu Kha Vũ: Đệch, tụi em cũng rất muốn khoa trương như vậy.
Nói đến việc xác định mối quan hệ, lời tỏ tình của cặp đôi nhỏ này cũng hơi nực cười.
Như mọi người đã biết, Lưu Chương có một chiếc áo sơ mi sọc xanh da trời, thật trùng hợp, Lâm Mặc cũng có một chiếc tương tự.
Lâm Mặc khen ngợi Lưu Chương một cách phóng đại: "Lưu Chương, anh thật đúng là có mắt nhìn! Sọc xanh! Có biết bao nhiêu tinh thần! Mặc vào có thể sánh vai với soái ca đẹp trai đoạn tầng Lâm Mặc nha!"
"Cảm ơn ~ cảm ơn ~, cám ơn thầy Lâm Mặc ~ thầy Lâm Mặc không cần thiết quanh co để khen ngợi chính mình như vậy."
"Có quanh co sao? Không phải là rất thẳng thắn sao?"
"Haha" Lâm Mặc thực sự làm cho Lưu Chương không biết phải làm sao.
Hơn nữa ngày hôm đó, sau khi Lâm Mặc chơi xong cờ năm quân trong phòng của Lưu Chương, liền ngủ lại phòng của Lưu Chương một cách hết sức hợp tình hợp lý.
Ngày hôm sau, khi Lưu Chương đứng dậy, nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng hàng mi cong vút của Lâm Mặc, ngắm đứa trẻ xinh đẹp đến ngẩn người, đến lúc tỉnh táo lại thì thời gian chuẩn bị đã không đủ nữa.
Anh khẽ vỗ vỗ Lâm Mặc, thấy Lâm Mặc mở mắt ra liền vội vàng đi rửa mặt, thuận tiện đi xuống lầu lấy bữa sáng cho hai người.
Nhưng Lâm Mặc gọi một lần khẳng định sẽ không thể gọi dậy.
Vì vậy Lâm Mặc vùi đầu vào gối ngủ tiếp.
Lưu Chương bưng bữa sáng đẩy cửa vào, như anh nghĩ, quả nhiên Lâm Mặc vẫn đang quấn trong chăn bông.
Anh đặt bữa sáng xuống, đi về phía trước, xoa xoa đầu nhỏ của Lâm Mặc, thậm chí còn hung hăng vỗ mông cậu hai cái, Lâm Mặc mới càu nhàu mà thức dậy.
"Lâm Mặc! Mau đi tắm rửa!"
“ Hưmmm ợiiii"
"Lâm Mặc! Bóp kem đánh răng từ bên dưới!"
"Hum ợiiiiiiiiii"
"Lâm Mặc! gài chặt sữa rửa mặt!"
"Hum ơiiii"
"Lâm Mặc! qua ăn sáng!"
"Hum ơiii"
"Lâm Mặc, sao em cứ hưmm ợiiii làm gì, em là heo à ..."
Thời điểm từ “ heo” phát ra, miệng Lưu Chương chu lên. Anh là muốn mạng của em phải không, Lâm Mặc nhìn miệng vịt con vừa cong lên, liền lập tức (...)
(...)
Trong lúc đại não Lưu Chương còn đang ngưng trệ, Lâm Mặc liền nắm lấy chiếc áo sơ mi đã cởi ra ngày hôm qua, bỏ chạy.
Một chút hài hước là, lại lấy phải chiếc áo sơ mi xanh sọc của Lưu Chương ...
Chị Thanh trợ lý: "Lâm Mặc! Cái áo này mà để người khác chụp được ở trên tay em là sẽ lên hotsearch đó!"
"Đừng mắng, đừng mắng mà chị ... Thiên tài thỉnh thoảng cũng sẽ sai lầm..."
"Đưa cho chị, chị cầm nó... Để tránh bị chụp..."
Chị Thanh đưa tay cầm lấy chiếc áo nhưng chỉ nắm lấy một khoảng không, Lâm Mặc nhanh chóng giật áo lại: "Không cần, không cần phiền chị Thanh lắm, em tự mình cầm được rồi."
AK Lưu Chương là của Lâm Mặc, bao gồm cả áo sơ mi sọc xanh của anh ấy.
Lâm Mặc đắc ý.
Thật ra fan thì không chụp được, nhưng ở trong phòng tập Trương Gia Nguyên đã phát hiện ra nó khi móc khăn giấy từ trong cặp của Lâm Mặc rồi.
" Con trai Lâm Mặc của ta ! Yêu như vậy sao ? Mang áo của chồng đi làm?"
Lâm Mặc đi ba bước gộp thành hai, tiến lên giật lại chiếc áo sơ mi Trương Gia Nguyên đang cầm để giễu cợt Lâm Mặc.
"Đừng nói nhảm! Chồng gì."
Lâm Mặc cẩn thận gấp lại áo sơ mi, cúi đầu không dám lộ ra vẻ mặt đỏ bừng với các thành viên xung quanh.
"Thì ra là chưa cua được... hơi gà đó, Mặc Mặc, hôm qua hai tụi em đã nắm tay nhau..."
"Em mới gà đó! Mẹ nó sáng nay anh đã (...) rồi!"
Lưu Chương từ bên ngoài mở cửa liền sửng sốt, nhìn thấy Lâm Mặc ôm áo sơ mi của mình, đang cãi lộn với Trương Gia Nguyên, cãi lộn về một số ...
Châu Kha Vũ liền đi tới: "Được đó bro! Không nhìn ra nha!"
"Cút!"
Còn Lâm Mặc, ở trong gương nhìn thấy Lưu Chương đi lấy đồ ăn đặt bên ngoài, liền hoàn toàn ...
Cả một phòng tập rơi vào ... một khoảng lặng kì lạ.
Sau khi hai đội trưởng Bá Viễn và Lưu Vũ nhìn nhau đổ mồ hôi hột liền nhanh chóng tổ chức luyện tập.
Buổi tối trở lại ký túc xá.
Lâm Mặc gõ cửa phòng Lưu Chương.
"Nè, Lưu Chương, trả áo sơ mi cho anh đó."
Lâm Mặc ném chiếc áo sơ mi vào người anh, xoay người muốn rời đi.
"Lâm Mặc."
Lâm Mặc dừng lại, quay lưng với Lưu Chương, sống lưng thẳng tắp.
(...)
Lâm Mặc đơ rồi.
"Lâm Mặc, chúng ta đừng thua Trương Gia Nguyên."
"Hoàng Kỳ Lâm, phải chịu trách nhiệm với anh đó."
Hoàng Kỳ Lâm không còn lý do gì để rời đi nữa. Cậu khó khăn xoay người trong vòng tay của Lưu Chương, nhẹ nhàng nói: "Lưu Chương, anh nghĩ kỹ chưa, sau này tất cả của anh đều là của Hoàng Kỳ Lâm đó."
Hơi thở ấm áp gãi vào trái tim Lưu Chương.
"Tất nhiên rồi, Hoàng Kỳ Lâm."
"Bao gồm cả chiếc áo sơ mi đáng ghét của anh. Mặc dù nó đã khiến em xấu hổ, nhưng nó là của Lưu Chương anh, nên chính là của em."
"Được."
"Đương nhiên rồi! Hoàng Kỳ Lâm sẽ không để cho anh chịu thiệt đâu, Lưu Chương, em cũng là của anh."
"Anh cũng là của em."
Lâm Mặc dừng lại và bổ sung thêm một câu.
(...)
Đương nhiên, ngày hôm sau Lâm Mặc đã nhặt nó lên, giặt sạch, treo nó bên cạnh bức tranh mà cậu yêu thích, mỗi ngày thức dậy đều nhìn nó cười ngây ngô 5 phút đồng hồ.
Áo sơ mi: mồ hôi vã ra.
(......)
Lúc Lâm Mặc chuẩn bị rời đi, cậu sẽ gấp chiếc áo sơ mi đáng ghét làm cậu xấu hổ vào trong túi, trái lại cậu cũng không lấy ra xem, liền kẹp nó dưới nách, Lâm Mặc liền có thể thật sự cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Lưu Chương.
Thời điểm yêu xa kết thúc, cậu sẽ cầm áo chạy đi tìm AK, và để AK mặc chiếc áo này vào.
Mùi của AK chưa đủ, phải bổ sung một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top