CHAP 9 [ 1 ]
Góc nhìn của AK
-------------------------------
Tôi tên AK, là một học sinh trung học bình thường. Tôi có một người anh em tốt tên Lâm Mặc. Sự quen biết của chúng tôi là một sự tình cờ.
Hôm đó, tôi bị chặn trong hẻm, người trước mặt bảo tôi phải nộp phí bảo kê. Tôi đã quen rồi, nên liền móc tiền trong túi ra đưa cho người cầm đầu.
“ Chỉ có nhiêu đây thôi à, mày lừa ai hả !” nói xong liền đấm tôi một cái.
“ Nhiều như này, anh còn muốn gì nữa?”
“ Còn dám trả treo?!” nói xong lại thêm một đấm. Bọn họ rất gian xảo, chỉ đánh những chỗ không thể nhìn thấy. Tôi từng thử chống cự qua, nhưng đám người của bọn họ quá nhiều, tôi chống cự không lại.
Chính là lúc bọn họ định dạy cho tôi 1 bài học, thì có một âm thanh ngăn bọn họ lại.
“ Gan của mấy người cũng to quá rồi, giữa ban ngày ban mặt mà dám bắt nạt người khác như vậy.” Là học sinh mới chuyển trường đến, hình như tên Lâm Mặc thì phải.
“ Tên nhóc, anh khuyên cưng đừng lo chuyện bao đồng.”
“ Cái này mà là chuyện bao đồng à? Mấy người các anh bắt nạt một người, không biết xấu hổ hả?”
“ Yuu? Sao? Thế thì bọn này cùng nhau bắt nạt hai đứa mày ha?”
“ Các người muốn tiền thôi chứ gì? Được, tôi có, chỉ cần mấy anh đánh thắng tôi, tôi liền đem số tiền này đưa cho mấy anh.”
“ Khẩu khí không nhỏ ha.”
“ Nhưng mà nếu mấy anh không thắng được tôi, sau này không được bắt nạt người khác nữa!”
“ Được thôi!”
“ Êyyyy ấy bị đánh, nhìn kĩ nè, nhìn anh đây trút giận cho cậu nè!”
Tên nhóc này thật sự không biết trời cao đất dày. Tôi muốn khuyên cậu ấy mau chóng chạy đi, nhưng đã muộn rồi, mấy người họ đã xông vào đánh nhau rồi. Ta nói, tên này võ công không tệ nha, đánh hai người cùng một lúc luôn, nhưng mà không thể đối phó hết được vì bọn họ quá đông. Thấy tình hình không ổn tôi liền lao lên giúp cậu ấy. Nhưng không biết làm sao, tên nhóc này cố tình vấp phải tôi, rồi ngã xuống luôn.
Đợi lúc cảnh sát tới, nhìn thấy cảnh tượng hai chúng tôi bị đánh tơi bời nằm trên mặt đất.
Hai chúng tôi xử lý xong vết thương, cậu ấy chủ động nói với tôi.
“ Hé lô, tui tên Lâm Mặc, Lâm trong hai cái cây á, Mặc trong mực nước á.”
Từ ngày hôm đó trở đi, chúng tôi trở thành bạn thân, càng trùng hợp hơn là, mẹ của chúng tôi cũng là bạn thân. Thế là chúng tôi bắt đầu những tháng ngày cùng nhau mỗi ngày đi học tan học.
Tên nhóc này rất thông minh, nhưng cũng rất ham chơi. Tục ngữ có nói, ông trời cho bạn thứ này thì lấy đi của bạn cái khác. Giữa lớp 9, Lâm Mặc bị hỏng kiến thức rất nặng, không còn cách nào, kiến thức cũ bị hỏng quá nhiều. Mà tôi, là người chủ yếu giúp cậu ấy bù đắp lỗ hỏng. Lúc đó không biết vì sao, rất muốn để cậu ấy cùng tôi thi vào chung 1 trường cấp 3, tôi nghĩ rằng chỉ là tôi không muốn mất đi người bạn tốt này mà thôi.
Sau này chúng tôi thật sự đậu vào chung một trường, lại bắt đầu những ngày cùng nhau đi học cùng nhau. Do quy định của trường không được phép chuyển lớp. Cho nên chúng tôi đã hẹn sẵn tan học ở cổng trường gặp nhau.
Cứ như thế này ngày qua ngày, nhưng mà tôi phát hiện bản thân càng ngày càng không thể tách rời cậu ấy, tôi không biết bản thân bị làm sao. Tôi bắt đầu mong đợi con đường đi học và tan học về, thích cùng cậu ấy học, thích nhìn cậu ấy. Sợ cậu ấy với người khác ở bên nhau, lúc đi cùng cậu ấy trên đường muốn nắm tay cậu ấy.....mãi đến có một lần nhân lúc cậu ấy ngủ, tôi lén hôn cậu ấy. Thời khắc đó tôi cảm thấy tôi điên rồi, sao có thể được! Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi! Tôi điên rồi sao? Chắc là không, tôi nghĩ tôi thích cậu ấy mất rồi.
Nhưng mà.......chúng tôi đều là con trai mà, nên rất khó tiếp nhận. Không, chắc cậu ấy căn bản sẽ không tiếp nhận được, cậu ấy sẽ ghê tởm tôi sao? Cậu ấy sẽ rời xa tôi sao? Không được, cái này tuyệt đối không được !
Nên tôi chọn cách chôn chặt phần tình cảm này ở đáy lòng, cứ như vậy, với tư cách của một người bạn, nhận lấy sự quan tâm bảo vệ của cậu ấy đối với tôi đi. Dù sao lúc tôi bị bắt nạt,chỉ có cậu ấy là người duy nhất đứng ra giúp đỡ tôi. Tôi không muốn mất đi cậu ấy.
Cuối học kì 1 lớp 11, cậu ấy thi không tốt lắm, cậu ấy nói với tôi vì đêm trước đó không ngủ được, có thể là lại thức khuya chơi game rồi. Nhưng mà lần này mẹ cậu ấy thực sự rất tức giận, lúc tôi đi đến nhà cậu ấy lại thấy cậu ấy đang bị phạt đứng. Kkk, tên này cũng có ngày hôm nay.
Mẹ tôi nhìn thấy liền đề nghị để tôi với cậu ấy cùng nhau học thêm, quả nhiên là mẹ yêu của tôi, đây là thần phù hộ trong truyền thuyết nha, con trai cảm ơn mẹ.
Tôi có nhiều thời gian ở bên cạnh cậu ấy hơn, ta nói tôi dui gần chớt, nhưng mà không thể thể hiện ra quá rõ ràng, nếu không tên này nhất định sẽ không học hành đàng hoàng. Tôi hi vọng cậu ấy có thể thi chung với tôi vào một trường đại học. Không phải là tôi không thể thi điểm thấp, nhưng mà dù sao cũng liên quan đến tương lai, nên tôi thực sự hi vọng thành tích cậu ấy sẽ tiến bộ.
Trước đây đã từng nói qua là cậu ấy rất thông minh, sau khi trải qua một kì nghỉ tập trung ôn tập, thành tích của cậu ấy tiến bộ vượt bậc, lúc thi xếp lớp lại được xếp học cùng lớp với tôi.
Sau khi nhìn thấy danh sách xếp lớp, tôi liền ba chân bôn cẳng đi đến lớp học trước, đợi cậu ấy đến tìm tôi. Quả nhiên, việc cậu ấy làm sau khi vào lớp chính là vội vàng đến chỗ tôi, tôi đối với cậu ấy, thực sự quan trọng đúng chưa. Điều này khiến tôi rất vui vẻ. Tiếp đó cậu ấy nói muốn ngồi chung một bàn với tôi, được thôi, thế thì miễn cưỡng ngồi với cậu vậy.
Cứ như vậy chúng tôi bắt đầu cuộc sống cấp 3, mỗi ngày cùng nhau gắn liền giữa nhà và trường học. Tôi vốn tưởng có thể tiếp tục bình yên như vậy. Thì có một ngày, có một bạn nữ tặng 1 cái hộp cho cậu ấy, giọng điệu dịu dàng và vẻ mặt ngại ngùng, đều khiến cho tôi lo lắng.
Cậu ấy thích Lâm Mặc, tôi chắc chắn. Nhưng mà tôi không thể làm được gì cả, tôi chỉ mong chờ Lâm Mặc đừng có bất kì dao động nào.
Nhưng mà là một đứa con trai đang trong giai đoạn thanh xuân, đối mặt với lời tỏ tình của khác giới chắc đều sẽ rung động thôi. Đó là lần đầu tiên tôi lo lắng như vậy, trong lúc tinh thần đang ngẩn ngơ, tôi làm mình bị bỏng. Lâm Mặc nghe thấy âm thanh liền lập tức lao vào, vội vã giúp tôi xử lý vết thương, còn chu đáo mặc áo khoác cho tôi đưa tôi đến bệnh viện.
“ Ai yaa, vết bỏng này khá nặng, cậu nhịn một chút nha, sẽ đau đó.” Y tá vừa xử lý vết thương vừa nói với tôi.
Tôi nhìn cô y tá cầm cây bông tẩm cồn, từng chút kề vào vết thương tôi, tôi đợi cơn đau ập đến. Tôi dường như quay về lúc bị bắt nạt, bác sĩ cũng xử lý vết thương như vậy cho tôi. Kí ức tồi tệ lại ập đến, khiến tôi sợ hãi sắp nhắm mắt lại, thì có một bàn tay che mắt tôi lại.
“ Sợ thì đừng nhìn nữa ! nắm lấy tay tui nè.” Lâm Mặc nhẹ nhàng nói bên tai tôi, tay còn lại nắm lấy tay tôi. Trước mắt bị che đi có chút tối, nhưng tôi hoàn toàn không sợ nữa. Ngay cả lúc ý tá xử lý vết thương cho tôi cũng không còn cảm thấy đau nữa. Lúc đó trên chóp mũi ngửi được mùi xà phòng nhàn nhạt trên tay Lâm Mặc, tay còn lại nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay Lâm Mặc, điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng an tâm.
Sau khi tối hôm đó chúng tôi trở về, Lâm Mặc lại nói muốn giúp tôi tắm.Tiểu tổ tông của tôi ơi cậu tha cho tôi đi, tôi sợ tôi không khống chế được. Tôi từ chối quyết liệt, nhưng cậu ấy quyết tâm giúp tôi, tôi rất nghi ngờ là cậu ấy cố ý.
Tôi cố gắng kiểm soát bản thân đừng nghĩ quá nhiều, nhưng tay của tên này giống như có lửa vậy, tôi cảm thấy thân thể tôi hơi nóng. Cái tên thối này càng quá đáng hơn là dám cởi quần lót của tôi! Cậu ấy cũng không biết mình nguy hiểm biết bao nhiêu, tôi sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện mất, thôi cứ để cậu ấy nhanh chóng giúp tôi chà lưng xong rồi ra ngoài.
Sau khi Lâm Mặc ngủ, tôi nằm nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ban ngày. Sau khi tôi bị bỏng cậu ấy khẩn trương như vậy, cho nên cậu ấy để ý tới tôi sao. Nhưng mà đó chỉ là giữa bạn bè, đúng không? Nhưng mà tôi thật sự không hài lòng, chỉ còn lại một năm nữa thôi, tôi muốn cố gắng, để cậu ấy hoàn toàn thuộc về tôi.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top