CHAP 8
Cuộc sống cấp 3 nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài, sau khi trải qua lần thi thử cuối cùng, chớp mắt kì thi đại học cũng đã đến.
" Các em, đây là lần cuối cùng chúng ta cùng ở trong lớp học này rồi, năm học này trôi qua rất nhanh, các em cũng đã vất vả nhiều rồi. Thầy hi vọng các em đều có thể thi được thành tích mình mong đợi, thời khắc các em bước ra khỏi phòng thi thì các em tự do rồi. Nhưng xin đừng quên đi tất cả những lời nói thầy nói hôm nay. Cho dù các em đã tổt nghiệp khỏi ngôi trường này, nhưng thầy vẫn nhớ các em. Lúc các em ra khỏi cổng trường, một cuộc sống mới mẻ khác sẽ đón chào các em. Hi vọng các em đều có thể thực hiện được ước mơ của mình, có một tương lai tươi sáng.
Sau khi là chuyển chồng sách cuối cùng ra khỏi phòng học, Lâm Mặc mới cảm nhận được rằng mình sắp tốt nghiệp rồi.
" Lâm Mặc, Lâm Mặc" AK từ phía sau bắt kịp cậu " Tại sao cậu không chịu đợi tớ chứ."
" Hả? Hôm nay tớ tưởng cậu đi chung với Lý Tử Ngạn mà."
" Haizz! Ngày cuối cùng rồi còn học thêm gì nữa. Aii! Cậu mang cặp có mệt hong để tớ giúp cậu mang!"
" Không cần! Tự tớ cầm được rồi!" Lâm Mặc né khỏi cái tay AK đang đưa qua.
Đi đến cổng trường, AK vừa định mở lời, đột nhiên có một chiếc xe bấm kèn cắt ngang cậu.
" Ba tớ đến đón tớ rồi, tớ đi trước đây."
" Ủa? Cậu không về nhà sao?"
" Cô của tớ trở về rồi, nên hôm nay đến nhà bà nội ăn cơm."
" à~vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt nhé, ngày mốt phát huy thật tốt nha."
" Ừa, cậu cũng vậy."
Đến ngày thi, Lâm Mặc đến điểm thi, nhìn thấy AK đứng ở cổng, cầm chai nước chuẩn bị đi qua.
" AK, cho cậu nè! Chúc cậu thi cử thuận lợi!" là Lý Tử Ngạn.
" Cảm ơn." AK nhận lấy nước của Lý Tử Ngạn đưa.
" yuu~chậc chậc chậc, hôm nay tớ ăn no rồi còn bị thồn cơm chó nữa." Bạn học kế bên chậc lưỡi nói.
" Đừng nói nhảm nhen, tớ với AK là bạn tốt, đừng có ở đây đồn bậy bạ."
" Yee~ đều sắp tốt nghiệp rồi, đừng có dấu diếm nữa, thầy không có quan tâm nữa đâu."
" Cậu đừng có nói bậy." Lý Tử Ngạn bác bỏ.
" Không thừa nhận thì thôi, tới đó đừng có tự vả à nha~"
Lâm Mặc lặng lẽ đứng một bên, Lý Tử Ngạn nhìn thấy cậu ấy.
" Lâm Mặc!"
Lâm Mặc miễn cưỡng đi qua.
" Chào mấy cậu!"
" Lâm Mặc, tối qua nghỉ ngơi như thế nào?"
" Cũng ổn."
" Thi tốt nha, cứ phát huy thật tốt, cậu sẽ không có vấn đề gì đâu."
Lâm Mặc nhìn Lý Tử Ngạn, cảm thấy hôm nay cô ấy đối với mình hơi quá nhiệt tình. Nhưng dù sao cũng là cổ vũ cho cậu, nên liền nhận lấy.
" Cảm ơn, cậu cũng vậy."
AK đi qua, lấy thỏi socola ra nói với Lâm Mặc: " Nè cho cậu đó, có thể kịp thời bổ sung năng lượng, đừng có quá căng thẳng, phát huy như bình thường là được rồi, cậu sẽ ổn mà. Còn có ...."
Lâm Mặc nhận lấy thỏi socola của AK sau đó cắt ngang cậu ấy nói: " Cảm ơn, cậu cũng vậy. Vốn dĩ là muốn đem chai nước cho cậu, nhưng mà tớ thấy chắc cậu không cần thiết nữa rồi."
" Ơ... cái này thật ra..."
" Phòng thi mở cửa rồi, tớ đi trước đây. Cậu cố lên, thi tốt nha."
AK nhìn bóng lưng Lâm Mặc, liền cau mày.
Lý Tử Ngạn ở bên cạnh, khoanh tay trước ngực, nhìn AK nói: " Sao rồi? Đau lòng hả ?"
" Tớ sợ ảnh hưởng đến sự phát huy của cậu ấy."
" Cái này không có trách tớ à nha~ là cậu bảo tớ đem nước cho cậu, tớ cũng đâu có biết là bị cậu ấy nhìn thấy."
** " nếu có nắm lá ngón trên tay lúc này, Chương sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nhớ lại nữa_ TRÍCH Chương tự hủy.**
" Bỏ đi, đi vô phòng thi đi."
" Hừm, cậu là người đàn ông máu lạnh, cũng không nói một câu chúc thi tốt với tớ nữa?"
" Không cần thiết."
" Sao tớ lại không cần thiết chứ?! Tớ cũng rất cần được cổ vũ được chưa?"
" Tớ nói theo ý kiến của tớ, tớ không cần nói với cậu OK? Hơn nữa, trình độ của cậu cậu còn không rõ sao? Cậu phát huy như ngày thường là có thể đậu vào trường cậu muốn rồi. Tớ phải đi vào phòng thi đây, tạm biệt.
" Xời, đồ đáng ghét."
Lâm Mặc ngồi trong phòng thi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Cho dù thế nào thì thi cử là quan trọng nhất, mình cứ nghiêm túc làm bài như bình thường, nhất định sẽ ổn thôi."
Hai ngày tiếp đó, Lâm Mặc đều phát huy rất ổn định, bài toán nâng cao là một câu trong đề mẫu cậu đã từng làm qua, nên Lâm Mặc càng có niềm tin nhiều hơn.
Lúc Lâm Mặc viết xong chữ cuối cùng trên tờ đáp án, chuông báo kết thúc bài thi cũng vừa vang lên. Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, tạm biệt cấp 3.
Sau khi thi xong, Lâm Mặc liền trực tiếp về nhà, không hề trả lời tin nhắn của bất kì người nào, bao gồm AK. Lần sau hai người gặp lại là ở bữa tiệc tốt nghiệp của lớp.
" Ngại quá, tớ đến muộn rồi!" AK vừa đi đến cửa liền nói, vừa nói chuyện vừa đi về phía Lâm Mặc.
" Êeeeyy dừng lại!~cậu phải ngồi chỗ này!" người bên cạnh Lý Tử Ngạn nói.
" Tớ ngồi kế Lâm Mặc là được rồi."
" Ếyy đừng đừng đừng, tớ ngồi ở đó rồi, tớ thích ăn sen thái sợi, vừa đúng lúc để tớ ngồi đó." Nói xong liền trực tiếp chạy đến ngồi kế bên Lâm Mặc, hỏi Lâm Mặc " Hihi, tớ ngồi đây cậu không để bụng chứ?"
" Đương nhiên là không để bụng rồi, nào, cụng một cái!"
Sau khi ăn xong liền đi KTV, Lâm Mặc ngồi trong góc, nhìn cảnh tượng mọi người ồn ào, AK cùng Lý Tử Ngạn hát tình ca, liền đặt ly rượu xuống đi ra ngoài."
Lâm Mặc đi đến trước bồn rửa tay, nhìn mình trong gương nghĩ đến việc xảy ra trong những ngày nay, dùng hai tay che mặt bất lực, có lẽ từ đầu đến cuối đều do bản thân cậu tự đa tình thôi.
Lâm Mặc rửa mặt xong, đột nhiên phát hiện AK đứng sau lưng mình.
" Sao cậu lại ra đây?" AK hỏi.
" Không có gì, ra đây để rửa mặt, hít thở không khí chút thôi, trong đó hơi ngột ngạt."
" Sức khỏe không tốt sao?"
" Không có."
" Từ lúc thi xong đến giờ tụi mình chưa từng nói chuyện qua, thi cử như thế nào?"
" Chắc là khá tốt."
" Thế là được rồi."
" Đi vào đi."
" Lâm Mặc, cậu đang trốn tránh tớ sao?"
" Tại sao lại nói như vậy?"
" Trước đây, chúng ta đều gắn bó như hình với bóng, nhưng mà bây giờ, sao chúng ta lại trở nên xa lạ."
" Không có, cậu nghĩ nhiều rồi, chúng ta vẫn là bạn tốt đấy thôi."
" Nhưng mà tớ cảm thấy hình như chúng ta không giống như trước nữa."
" Thực ra thì đúng là không giống nữa còn gì, dù sao cậu cũng có bạn gái rồi mà."
" Tớ có bạn gái hồi nào?"
" Không lẽ không phải sao? Không phải cậu với Lý Tử Ngạn ở bên nhau sao?"
" Cậu như thế này giống như vợ đang hỏi chồng có ngoại tình hay hong nhaa~"
" Cậu nghĩ nhiều rồi."
" Sao tớ cứ cảm thấy là cậu đang ghen nhỉ?"
Lâm Mặc không đáp lại.
" Cậu thật sự là đang ghen hả?! Cậu thích Lý Tử Ngạn sao?!"
" Tớ không có thích cậu ấy."
" Thế...hong lẽ nào cậu thích tớ sao?"
" Không được hả?"
AK trợn tròn mắt.
" Lâm Mặc.....cậu nói cái gì?"
Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn vào trong mắt AK nghiêm túc nói: " Tớ thích cậu, không được hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top