CHAP 4
Trường trung học nơi hai người học chia thành lớp thường và lớp chọn, thành tích trong top 100 tự động được xếp thành 2 lớp chọn, nhưng không phải xếp theo thứ hạng mà là xếp lộn xộn.
Tuy rằng Lâm Mặc luôn có những suy nghĩ kì lạ, nhưng cậu thông minh cũng là thật.
Trải qua mấy buổi học thêm trong suốt kì nghỉ, thành tích của Lâm Mặc có sự tiến bộ rõ rệt, lúc thi xếp lớp nằm trong top 100 càng trùng hợp hơn là được xếp vào cùng một lớp với AK. Ngày lấy được kết quả xếp lớp, sau khi Lâm Mặc xem xong điên cuồng chạy về hướng phòng học.
Sau khi Lâm Mặc đến lớp học, phát hiện AK sớm đã ở đấy rồi.
" Hi, bro! Hai chúng ta lại cùng một lớp , đúng là có duyên nha! Sao cậu nhanh dzay?!"
" bởi vì vốn dĩ tớ học ở đây. cậu cũng giỏi lắm đó, mới có một kì nghỉ mà đã tiến bộ nhiều như vậy."
" chứ sao~ chẳng qua thành tích ban đầu của tớ cũng không phải kém lắm~ không phải nói với cậu rồi sao, thành tích thi học kì không tốt là vì đêm hôm trước nghỉ ngơi không tốt. Đương nhiên rồi, kì nghỉ này thật sự là có hiệu quả!" Lâm Mặc nhìn AK, tiếp tục nói " hihi, nói sao thì cũng phải khen cậu nhiều một chút, thường xuyên giảng bài cho tớ."
AK lườm Lâm Mặc một cái sau đó không lên tiếng.
" cái đó, cậu thấy đó hai chúng ta đã chung một lớp rồi, không bằng ngồi chung một bàn được hong?"
AK đang đọc sách liền ngẩng đầu lên.
" cậu muốn ngồi chung với tớ?"
" ừum ừm ừm!" Lâm Mặc gật đầu không ngừng.
Bởi vì là lớp chọn, chất lượng học sinh cũng khá tốt, tính tự giác cũng khá cao, cho nên giáo viên sẽ không để ý việc sắp xếp chỗ ngồi, tự chọn ngồi ở đâu, chỉ cần không ảnh hưởng đến học tập là được, cho nên Lâm Mặc muốn ngồi chung với AK.
" hai chúnng ta là anh em tốt, ngồi cùng 1 bàn giúp đỡ lẫn nhau."
" cậu chắc chắn là giúp đỡ lẫn nhau?"
" hời ơii~ người tốt thì tốt đến cùng, tiễn phật tiễn đến tây phương, cậu giúp đỡ tớ đi mà~" vừa nói vừa lắc cánh tay của AK nói:" cậu ở bên cạnh tớ, đi học canh chừng tớ , đừng để tớ chuồn mất. anh em, cậu có thể trong một năm thay đổi từ học sinh lười biếng trở thành học bá hay không đều nhờ vào cậu đó! Năn nỉ cậu đó AK~"
Lúc hai người đang làm trò hề, thì trong lớp lại có thêm một bạn học mới đến, là một bạn học sinh nữ, cũng đậu phần thi xếp lớp lần này.
Chỉ nhìn thấy bạn nữ đó đi đến ví trí trống bên cạnh AK hỏi:" chào cậu,cho tớ hỏi là chỗ này có ai ngồi chưa ?"
Lâm Mặc nhìn thấy tình huống đó, lập tức lấy cặp bỏ lên bàn ,nhanh chóng ngồi vào vị trí bạn nữ đang chỉ nói; " có rồi! Hihi, người đẹp, hay là cậu đi tìm chỗ khác đi?"
" cậu......." AK cạn lời rồi, cậu đồng ý ngồi chung với tên nhóc này sao?
" hời ơi~ cứ quyết định như vậy đi! Tớ mời cậu ăn gà nướng! " Lâm Mặc ngắt lời AK, nháy mắt với AK, sau đó bắt đầu thu dọn chỗ ngồi.
Cứ như vậy, hai người trở thành bạn cùng bàn, cũng là mở màn cho cuộc sống cấp 3. Bởi vì trong kì nghỉ hai người đã được học thêm rồi, cho nên vòng khảo hạch đầu tiên đối với hai người không thành vấn đề, mỗi ngày đều ôn tập kiến thức làm đề, giải đề, cứ như vậy ngày qua ngày trải qua bình yên, tẻ nhạt, mãi đến một ngày....
" Yoo~ Lâm Mặc được đó. Bài phát biểu này viết rất tốt nha~!"
Lần đầu tiên thi giữa kì cấp 3 , AK thành tích vẫn ổn định lấy hạng 1. Lâm Mặc lại một lần nửa tiến bộ, tiến vào top vào 50 , trở thành học bá được mọi người khen ngợi, đồng thời là một học sinh đại diện ở đại hội phát biểu.
Mọi người người đi ra từ phòng học, trêu chọc Lâm Mặc,đến cổng trường liền giải tán ai về nhà nấy.
Lúc này có một bạn nữ đi lại, chính bạn nữ hôm đó muốn ngồi cùng AK. Cô ấy đi đến trước mặt Lâm Mặc, lấy ra một cái hộp : " Lâm Mặc, chúc mừng cậu tiến bộ rất nhiều. Cái này là chocolate tớ làm, tặng cho cậu."
Lâm Mặc đơ ra, vừa nhìn bạn nữ vừa hỏi: " tặng cho tớ?!"
" đúng vậy, hi vọng cậu thích nó."
" cái này, cái này không ổn đâu, cảm ơn cậu nha nhưng mà cái này tớ không nhận được."
" tại sao chứ?"
"Ầy.........cái này, vô duyên vô cớ tớ nhận đồ của cậu làm gì?"
" cậu cầm lấy đi mà, nếu không thích ăn , cậu có thể chia cho bạn cậu ăn."
" cái này không được đâu, AK cậu ấy không thích ăn chocolate."
" xe bus của chúng ta tới rồi." AK đột nhiên lên tiếng.
" à , phải, xe bus của tụi tớ tới rồi, tớ phải lên xe đây."
" ê?! Cái này.. hời ơi, Lâm Mặc cậu nhận lấy trước đi! Bên trong có lời tớ muốn nói với cậu, cậu xem xong sẽ hiểu thôi.!"
Cô gái đứng trước xe của Lâm Mặc nhét cái hộp vào tay cậu, sau đó quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top