CHAP 2

MỘT SỐ CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TÔI YÊU THẦM NGƯỜI ANH EM CỦA TÔI
(2)

Hai người cùng nhau trở về nhà AK.
"Con chào dì ạ ! nghe AK nói dì bị bệnh, như thế nào có nặng không ạ?"
"Tiểu Mặc đến rồi,mau ngồi đi. Dì không sao hết chỉ là không cẩn thận bị cảm mạo thôi."

AK đóng cửa xong, vừa đi vào liền hỏi: " Mẹ cảm thấy như nào rồi?"
" Cảm thấy đỡ nhiều rồi,chỉ là đầu hơi choáng một chút."
" Dì nên nghỉ ngơi nhiều vào, con có mua cho dì 1 ít trái cây, con cũng đặc biệt thử qua rồi, rất là ngọt."
"Tiểu Mặc chu đáo ghê.",vừa nói vừa nhẹ nhàng khỏ vào cánh mũi của Lâm Mặc.
AK nhìn thấy cảnh đó, ngẩn ra sau đó đi vào nhà bếp mà không nói lời nào.
" Tiểu Mặc ở trường gần đây như thế nào?"
"Con thì vẫn ổn, AK cũng rất ổn, thầy giáo nay lên lớp còn khen cậu ấy nữa, nói rằng AK lớp 7 thành tích luôn đứng nhất lớp điểm môn Toán luôn luôn cao nhất."

" Nếu là thật thì đó là chuyện tốt.nhưng mà dì không quan tâm thành tích học của nó lắm con cũng biết dì chỉ hi vọng nó đừng giống như trong quá khứ nữa."
" Cái này...dì à con thấy AK đã dần dần mở lòng rồi dì đừng quá lo lắng."
" Cái này cũng phải cảm ơn con,nó có chuyện đều không nói với dì, dì sợ nó dồn nén trong lòng, quan hệ của nó và con rất tốt giúp dì chăm sóc nó nhiều hơn nha."
" Con hiểu ý của dì."
" Lâm Mặc vào phụ tớ rửa rau." Giọng của AK từ trong phòng bếp phát ra.
" Cái thằng này, tiểu Mặc là khách, sao lại bảo nó làm việc ?"
" Tới nè" Lâm Mặc trả lời lại " không sao đâu dì con đến đây ăn ké thì cũng phải làm việc chứ hihi."
Ăn cơm xong, hai người ngồi trong phòng
" Nhanh nhanh nhanh đến thử đồ chơi mới nào !"
" Tớ phải làm bài tập."
" Thời ơi, nghỉ làm một hôm thì không có dở đâu! Tối nay chúng ta chơi cái này, ngày mai rồi làm bài tập."
" Anh em tốt, chỉ tối nay thôi mòa? Tớ rấttt muốn chơi cái nàyyy!"
" AK~ Lưu Chương~Lưu Chương Chương~~" Lâm Mặc vừa cong môi vừa lắc lư, tư thế như là " cậu không chịu đồng ý thì tớ khóc cho cậu xem".
" Chỉ đêm nay thôi."
" Chỉ đêm nay chỉ đêm nay chỉ đêm nay! Nhanh nhanh nhanh, thời gian không đợi người."
Lâm Mặc mở máy tính của AK cắm USB vào.....
" Lên đi, đây đây đây, đây có người ! nhanh! Đúng rồii, trốn trốn trốn, kĩ năng theo kịp kĩ năng theo kịp! Tuyệt vời!!!"
" ồ lấy! Thắng rồi!"
Lâm Mặc xoay người, nhìn thấy AK bước ra từ phòng tắm bên cạnh.
" Yuu, Người đẹp đi ra từ phòng tắm"
" Cậu chơi xong rồi ?"
" Ừ, cái trò chơi mới này chơi cực vui, khôg hổ là phần mềm mà bạn tớ phải dựa vào mối quan hệ mới có được." Lâm Mặc muốn AK xem chiến tích của mình trên màn hình, hướng về phía AK nói một cách khoe khoang " sao , thiếu gia ta chơi giỏi chứ ?!"
" Giỏi, có điều tớ phải nhắc nhở cậu là sắp một giờ sáng rồi!"
" Haizz~ được thôi! Đợi nghỉ hè nhất định phải chơi cho thỏa thích!"
" Nghỉ hè xong là sắp bắt đầu lên cấp ba rồi, cậu phải nỗ lực học tập đó."
" Hời ơi biết rồi biết rồi, sao cậu giống y như mẹ tớ dzay?"
" Nếu cậu không thích thì tớ không nói nữa."
" Không phải không phải, tớ không phải có cái ý này. Tớ biết cậu muốn tốt cho tớ ! nhưng mà... haiiz~ bỏ đi , tớ đi tắm, có bộ đồ nào hong, lấy cho tớ một bộ đi!
Trả lời Lâm Mặc là sự im lặng.
" Cậu làm sao vậy ?"
" Lâm Mặc , cậu có từng nghĩ qua muốn thi vô trường đại học nào chưa ?"
" Chưa."
" Thế có từng nghĩ qua muốn đi thành phố nào không ? "
" Cũng chưa, con người tớ ấy cậu còn không biết sao , thuận theo tự nhiên thôi! Ai biết đến khi đó tớ sẽ thi ra được cái gì。"
Lại là một sự trầm mặc. Lâm Mặc không hiểu tại sao lại cảm nhận được sự lạnh lẽo từ người đối diện. Nhưng cậu biết lúc này người đối diện không có vui tí nào.
" Cậu giận hả ?"
" Không có, tớ đi lấy quần áo cho cậu."
" AK, cậu sao vậy?" Lâm Mặc nghĩ không thông là con người này bị làm sao rồi. Hông lẽ chính bởi vì bản thân không có mục tiêu ? chắc không phải chứ!
" AK có phải cậu giận tớ rồi ? tớ không có chê ý kiến của cậu mà."
AK mở tủ quần áo một cách im lặng
" Bởi vì tớ không có mục tiêu cũng không cố gắng học tập sao?"
AK không nói lời nào tiếp tục lật tìm quần áo.
" Cậu đừng giận mà ~ tớ nói sai ở chỗ nào rồi cậu nói đi mà ! tớ biết tớ không cố gắng học tập, nhưng mà ý chí học tập của tớ không thắng nổi ý chí chơi game."
AK thở dài, xoay người đối diện với Lâm Mặc nói: " Tớ nói rồi tớ không có giận , tớ lừa cậu làm gì. Nhanh đi tắm đi." Vừa nói vừa đưa cho Lâm Mặc 1 bộ quần áo.
" Thật không ?"
" Tại sao tớ phải giận cậu ? cậu cũng không có nói gì cả mà. Nhưng việc học tập của cậu thật sự phải cố gắng, kì thi học kì trước cái khác không nói , môn Toán của cậu đều không đậu."
" Sao cậu biết môn Toán của tớ không đậu ?!"
" Lúc tớ đi đến phòng của thầy dạy Toán vừa đúng lúc nhìn thấy. Thôi được rồi cậu mau chóng đi tắm đi!"
" Hừmm ~ bộ đồ này là đồ mới nè , nhãn còn chưa tháo, nghĩa khí đó bro !"
" Bớt nói nhảm , nhanh đi đi , đừng lề mề nữa."
" Ngưng , đức hạnh! Thiếu gia đi tắm trước, ngoan ngoãn lên giường sẵn nằm đợi ta nhé ~" Lâm Mặt tiến lại gần mặt AK , vuốt rồi vuốt.
" Dừng lại, cậu như này làm tớ muốn đá cậu 1 đá quá."
" Không hiểu phong tình." Nói rồi đi về hướng phòng tắm.
Lâm Mặc bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy AK đang nằm trên giường, nương theo ánh đèn đầu giường đọc sách.
" Yuu, quả nhiên là đang ngoan ngoãn đợi thiếu gia!" vừa nói vừa leo lên giường." Trễ như vậy rồi còn đọc sách , nghỉ ngơi đi ba , đừng có liều mạng như dzay."
" Không có, chỉ là một số cuốn sách ngoại khóa mà thôi."
" Sách ngoại khóa? Sách ngoại khóa gì? Không phải tiểu thuyết ngôn tình sao?!" vừa nói vừa thuận tiện muốn xem .
AK nhanh chóng chặn Lâm Mặc lại, đóng quyển sách " Không có gì, khuya rồi mau ngủ thôi."
" Được rồi được rồi, mau ngủ thoiii, tớ thật sự buồn ngủ lắm rồi." Vừa nói vừa ngáp một cái sau đó nằm xuống nhắm mắt lại.

Không bao lâu sau, bên tai truyền đến âm thanh hít thở đều đều của Lâm Mặc.
" Lâm Mặc, Lâm Mặc?" AK nhẹ nhàng kêu. Không có trả lời, xem ra là ngủ thật rồi.

AK xoay người sang, đối diện với Lâm Mặc, nương theo ánh trăng nhìn cậu.
Làn da của thiếu niên thật là đẹp, vừa trắng vừa mịn, cậu ấy từng sờ qua, cảm giác cũng không tệ nha, trên người còn lưu lại hương thơm của dầu gội nữa.
AK không tự giác tiến lại gần, lại gần thêm chút nữa, mà sau đó không chịu được hôn lên đôi môi của thiếu niên, rồi rời ra.
AK cố gắng điều chỉnh trái tim của bản thân đang đập kịch liệt bên trong. Quả nhiên, lại thêm một lần không kiềm chế được bản thân.
Lâm Mặc hình như cảm nhận được sự xê dịch của AK, lật người qua đối diện với AK. AK vừa căng thẳng vừa để ý Lâm Mặc, Nhưng mà đối phương hình như hoàn toàn không thực sự tỉnh dậy.
Đợi 1 lát, AK lại thử nhỏ tiếng gọi cậu.
" Lâm Mặc, Lâm Mặc?"
Quả nhiên, không có tỉnh lại. AK cười khẽ , chầm chậm chống người lên một lần nữa tiến gần Lâm Mặc.
" tên ngốc này,bị người khác lợi dụng cũng không biết nữa."
Xác nhận đối phương vẫn đang ngủ , AK lại lần nữa tiến gần hôn lên môi của cậu, một cái, hai cái...
Chạm vào hai cánh môi mỏng ấm áp ấy, AK khó mà kiềm soát bản thân được. Tuy rằng không phải là lần đầu lợi dụng lúc đối phương ngủ mà hôn, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, cũng rất lo sợ , sợ cậu ấy phát hiện, sợ cậu ấy ghét càng sợ hơn là mất đi cậu ấy.

Lúc nãy khi Lâm Mặc nói cậu ấy với tương lai của bản thân vẫn chưa có bất kì kế hoạch nào, trong lòng cậu có chút buồn. Tuy rằng cậu biết rằng trong lòng đối phương, bản thân có vị trí rất quan trọng, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức là bạn bè. Mà phần tình cảm này của bản thân lại điên cuồng phức tạp, sự phản đối của thế gian này lại rất trầm trọng. Đối với cậu mà nói, phần tình cảm này cũng là đầm lầy, càng cố thoát ra thì càng lún sâu.
" Nếu như có một ngày rời xa Lâm Mặc thì sẽ như thế nào ?" AK đang tự hỏi bản thân. Sớm đã quen có cậu ấy bên cạnh, cũng quen với việc đồng hành với cậu ấy, nếu như có một ngày, bản thân không phải là bạn thân nhất của cậu ấy nữa, hoặc cậu ấy có bạn gái, lúc đó bản thân nên làm gì đây ?
Cậu cũng không biết nên làm thế nào, cậu chỉ biết bây giờ chỉ đơn giản nghĩ những việc này thì không có cách nào để hít thở nữa rồi. Nhưng phần tình cảm này, đúng là bất đắc dĩ không có cách nào để nói ra thành lời rồi.
Lâm Mặc ơi Lâm Mặc, tớ nên làm sao đây? Tớ nên làm gì với cậu đây ?
-------------------
Hôm nay chap dài ha sao á nên ê đít hơi lâu😒 cảm ơn mọi ngưòi đã đọc nhoaaaa❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top