CHAP 1


Mặt trời tháng 6 đã khắc nghiệt thì cho dù hoàng hôn cũng khiến lòng người buồn bực.
Dưới bóng cây bên cạnh dãy phòng học, AK đang đứng ngẩn người không biết đang nghĩ những gì.
" Ai....K!" Lâm Mặc lao ra khỏi dãy lớp học với tốc độ nhanh như chớp, vừa nhảy vừa quàng tay vào cổ AK. AK mất cảnh giác, liền loạng choạng ngã về phía trước.
" tên nhóc thối, làm tớ hết hồn."
" hihi" Lâm Mặc cười cười ,nheo nheo mắt.
" cười cái gì ?"
" tớ á ,lúc đi ra thì thấy cậu xách cái túi đứng ngẩn người ở đây!" vừa nói vừa rút cái túi trong tay AK " Ểy! Kem nè, anh em hiểu ý nhau nha."
" cậu không biết khách sáo sao . Làm như mua cho cậu chắc ?"
" không phải mua cho tui hổng lẽ một mình cậu ăn một lần hai cây kem sao ?!"
" Thích dzi á , không được sao ?"
" lạnh chết cậu !"
AK đảo mắt, lần thứ 10 ngàn cảm thấy cạn lời với sự ấu trĩ của cậu ấy.Nhìn người nào đó đang ngồi ăn bên cạnh cậu, liền hỏi:
" Sao hôm nay tan học muộn vậy?"
" Hôm nay thầy dạy lố giờ. À đúng rồi, hôm nay đến nhà tớ hong ?"
" làm gì ?"
Lâm Mặc nhìn trái nhìn phải, từ trong túi áo móc ra 1 cái USB, nhỏ tiếng nói: " có món đồ mới."
" Cậu lấy từ đâu ra đó ?"
" Bạn học cho , cậu ấy thử qua trước rồi, nói rất là thú vị! Tối nay tớ nhất định phải trải nghiệm cho hết mới được!"
AK nhíu mày, Lâm Mặc vờ như không nhìn thấy nói: " sao nào? Tối nay cũng đến nhà tớ nha? Ba mẹ tớ tối nay đều tăng ca rồi, sẽ hông bị tóm đâu."
" không đi."
" đừng mà brooo! Như vậy là không nể mặt tớ rồi!"
" sắp thi cuối kì rồi, cậu tập trung một tí đi."
" Ngày mai không phải là ngày nghỉ sao! Hơn nữa còn 1 tháng nữa mới thi cuối kì , vẫn đủ thời gian ôn tập mà! Tớ nói cho cậu nghe cái món này bạn tớ phải tốn rất nhiều sức lực mới lấy được, cậu thực sự không muốn thử chút nào sao?"
" Mẹ tớ bệnh rồi , ba tớ lại đi công tác , tớ phải về nhà chăm sóc bà ấy."
" Hả? Dì bị làm sao thế ? có nghiêm trọng hong ? hong hề nghe mẹ tớ nhắc đến !"
" bị cảm mạo rồi, hôm qua còn sốt nữa, sáng sớm nay lúc tớ đi bà ấy nói đầu vẫn còn đang mê man, tớ quay về nấu cơm cho bà ấy."
" Thế tớ đi với cậu."
" cậu biết nấu cơm à ?"
" tớ biết ăn cơm." Còn chưa đợi AK kịp phản bác, Lâm Mặc tiếp tục nói:" Tối nay ba mẹ tớ đi tăng ca không có ai nấu cơm cho tớ hết, anh em tốt thương xót tớ đi màaaa"
AK ngẩn người, hết cách với tên này, sau khi câu " theo kịp " vừa dứt , anh ta liền quay người và đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top