CHAP [7-13]

[7.]

Trải qua một khoảng thời gian ở chung, những mảnh ghép về cuộc sống của Lưu Chương và những cuộc điện thoại, tôi có thể hình dung ra được cuộc sống của anh suốt mười năm.

Năm đó sau khi nhóm nhạc giải tán, anh liền quay về Mỹ học, vừa tốt nghiệp liền tiếp nhận công ty của ba mình. Sau đó chúng tôi hợp tác mở một thương hiệu cuar chính mình, sở thích khác là làm nhạc, thường mượn cớ tụ tập tranh thủ lúc bạn bè đang nói liên miên và uống rượu liền thì ác ý thì thầm, bắt từng người một nghe demo.

Vì thế tôi nghe bọn họ khiếu nại rất nhiều, bảo tôi quản kĩ Lưu Chương, thà rằng làm người đại diện miễn phí cho hãng chúng tôi cũng không muốn nghe demo. Tôi không phục, “demo của Lưu Chương hay biết bao nhiêu sao lại không nghe, vả lại các cậu vốn là người đại diện miễn phí của tớ mà, còn dám thu tiền, nghe thêm mười bản demo nữa!”

Lưu Chương vỗ tay reo hò cho tôi, “Mặc Mặc nói quá hay.”

Lúc này mấy người bạn mới nhận ra là đã bị chúng tôi tính kế rồi, ôm ngực tan nát cõi lòng gào khóc nức nở.

Việc kinh doanh của Lưu Chương mười năm sau càng ngày càng tốt, công ty càng ngày càng lớn mạnh, cũng không có thời gian viết demo nữa, trái lại có vài lần bạn bè nhắn wechat hỏi anh rằng có viết nhạc nữa không, anh im lặng rất lâu không biết đang nghĩ cái gì, trả lời chậm rãi, “Không.”

[8.]

Thời gian Lưu Chương không ở nhà. Tôi liền dạo đông dạo tây, còn nhiều lúc hơn là nằm ở trên chiếc ghế tôi yêu thích đợi Lưu Chương về nhà.

Hôm nay Lưu Chương ra khỏi nhà rất gấp gáp, cũng không biết là tìm thứ gì, lật tung những thứ nằm trong ngăn tủ, không kịp đóng ngăn tủ đã đi mất. Tôi có lòng muốn giúp anh thu dọn đồ đạc, nhưng tôi không thể chạm vào bất cứ thứ gì, sau khi cố gắng nhiều lần liền bỏ cuộc. Đang chuẩn bị đi nằm trên chiếc ghế yêu thích, tầm mắt nhìn thấy băng video được xếp gọn gàng ngay ngắn trên tầng trên cùng của tủ, mỗi hộp băng video đều được dán ghi chú chú thích ngày tháng năm.

Từ năm 2021 và kết thúc năm 2037 chỉnh tề làm một.

Tôi nhận ra được những băng video này, những ngày trước năm 2036 là do tôi đích thân viết. Năm 25 tôi tham gia một show tìm đồ cổ. Tôi vừa nhìn được một cái máy ghi băng video cổ năm 90 được bảo quản tốt của một nhà sưu tầm liền lập tức yêu thích. Nhà sưu tầm đó thấy tôi có duyên với tôi như vậy liền nhường lại món đồ yêu thích, sau đó tôi mua được nó với giá rất thấp.

Hứng thú của tôi dâng trào liền đi mua một hộp băng video lớn, nhờ bạn bè dùng máy móc chuyên dụng đem mùa show tuyển tú lúc tôi và Lưu Chương tham gia thu vào trong băng video. So với các dữ liệu số hóa trên internet tôi thích ghi lại sau đó cầm những hồi ức nặng trích thuộc về mình trên tay hơn.

Chẳng qua lúc đó tôi thuận miệng nhắc với Lưu Chương như vậy thôi, nhưng sau đó Lưu Chương lại chạy đi đến studio của bạn bè học cách làm sao thu âm, bản thân mò mẫm từng chút một ghi lại hồi ức sau này của chúng tôi. Thậm chí, sau này mỗi hoạt động, show và nhạc kịch tôi tham gia từng năm đều sắp xếp thành một ngăn giữ gìn hộ cho tôi.
Trước đây khi mà tôi còn sống những băng đĩa này thường đặt ở vị trí dễ nhìn nhất cạnh tivi, mỗi lần có bạn bè đến chơi, anh liền xắn tay áo mắt mong chờ hỏi một câu, “Cậu có muốn xem tống nghệ của Lâm Mặc không?”

Tuy da mặt tôi rất dày nhưng không nhịn được bị thiêu đốt tại chỗ, nhìn người qua đường bị chèn ép.

Nếu như không phải hôm nay Lưu Chương tìm đồ quên đóng cửa tủ, tôi suýt đã quên đi sự tồn tại của chúng.
Đặt ở vị trí cao như vậy chắc là lâu rồi không đụng đến, tôi bay lên giữa không trung muốn đến gần xem chúng một chút.

Không có bụi bặm dày đặc như tôi tưởng tượng, ngược lại rất sạch sẽ, ngoài những mép của ghi chú có chút lông tơ và bạc màu ra, vừa nhìn liền biết có người cách dăm hôm sẽ quét tước gọn gàng.

Khóe mắt ngân ngấn nước mắt, tôi giơ tay lau nước mắt, may mà không ai nhìn thấy, thật là, sau khi biến thành ma sao lại thích khóc như vậy chứ.

[9.]

Hôm nay là cuối tuần, hiếm khi Lưu Chương muốn ra ngoài, hai tay tôi ôm ngực mỉm cười nhìn anh đứng sửa soạn trước gương, anh ấy đã thay đến bộ đồ thứ ba rồi, vẫn đẹp trai như trước, nếu không phải tôi biết hôm nay anh đi họp mặt INTO1, thì đã nghi ngờ anh sắp đi coi mắt rồi. Lúc anh đang do dự nên đội chiếc mũ nào, điện thoại thúc giục của Bá Viễn lại gọi đến, anh liền thuận tay lấy một cái rồi ra ngoài.
Tôi đứng ở cửa tiễn anh ra cửa, hiếm khi nhìn thấy anh vui vẻ như vậy, tôi cũng rất vui vẻ.

[10.]

Hơn một giờ sáng Lưu Chương mới quay về đến nhà, dáng vẻ say bí tỉ loạng choạng đi vào nhà, tôi vô thức đi đến dìu anh, nhưng chỉ bổ nhào lấy một khoảng không, ngơ ngác nhìn hai tay mình đến sững sờ, tôi lại quên bản thân tôi đã không còn nữa rồi.

Lúc tôi quay đầu nhìn anh, thì anh đã nằm trên sofa lẩm bẩm điều gì đó một mình.

Tôi rất ít khi nhìn thấy Lưu Chương say như vậy, tửu lượng của anh không tốt, tự biết tửu lượng của mình đến đâu, không bao giờ để bản thân say quá mức. Thỉnh thoảng có vài lần say rượu cũng không say khướt như bây giờ, vừa suy sụp vừa ủ rũ.

Tôi bay trên không trung đến gần môi anh để nghe rõ anh muốn nói điều gì.

“Không hay, không hay chút nào.”anh cau chặt mày nói.

Tôi không hiểu gì hết, không biết anh đang nói cái gì, muốn lên tiếng an ủi anh nhưng sực nhớ rằng anh ấy không nghe thấy tôi nói chuyện, khẽ thở dài, bối rối nhìn anh không ngừng thì thầm.

“Bản cover không hay chút nào...Không phải hát như vậy...Không ai được hát...đều hát dở hết...em ấy sẽ nổi giận, em ấy tức giận rồi sẽ không chịu ăn uống đàng hoàng, gầy như thế mà em ấy không chịu ăn cơm làm sao mà được.” Giọng điệu đau khổ Lưu Chương ngày càng nghẹn ngào, ngay cả anh cũng không nhận ra được người anh đang khẽ run rẩy, “Chắc chắn là em ấy tức giận rồi, cũng không chịu gặp anh, anh rất nhớ em, rất nhớ, em có thể vào trong mơ để anh nhìn thấy em chứ, đừng giận anh nữa có được không, Mặc Mặc xin lỗi.......Xin lỗi...là anh không thể bảo vệ được em, đừng bỏ rơi anh mà, anh xin lỗi em......Tại sao tại sao....Nếu như lúc đó anh không bảo em đến đón anh thì đã không xảy ra chuyện đó rồi, xin lỗi Mặc Mặc, để anh gặp lại em lần cuối cùng được không?”

Tôi không thể chịu nổi khi thấy anh ấy khóc, liền quay lưng, bên tai là những lời bộc bạch chói tai của anh.

Giống như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặp nhấm cổ chân tôi, nỗi thống khổ lan tỏa khắp lồng ngực, không khí loãng dần, ngay cơ hít thở cũng trở nên khó khăn.

Vẫn giống như nguyện vọng năm đầu tiên, hy vọng Lưu Chương quên đi tôi.

Sống thật tốt chính là đang yêu thương em.

[11.]

Lưu Chương không biết đi ngủ từ lúc nào, cuộn tròn thân thể, cánh tay cong lại ôm lấy đầu gối, người lớn như vậy lại cuộn thành một cụm nhỏ bé, chỉ chiếm nửa cái sofa.

Tôi ngồi trên sàn nhà, gối đầu chống tay lên sofa, gần với anh trong gang tấc, lông mi của anh vẫn còn đọng nước mắt, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, giọt nước mắt lấp lánh ánh bạc, ánh sáng bạc bao phủ anh, khiến người thương xót sự cô tịch.

[12.]

Nửa đêm tôi bị tiếng mưa rả rích đánh thức, mơ mơ màng màng nhìn gương mặt lúc ngủ của Lưu Chương đến xuất thần, nhanh chóng phát hiện sự bất thường, khe cửa bốc lên rất nhiều khói, tôi vô thức muốn mở cửa sổ để xem xét tình hình, còn chưa đi vào liền nhìn thấy hình ảnh phản chiếu ngọn lửa cháy hừng hực của nhà bên cạnh.

Tôi quay đầu hoảng sợ hét lớn với Lưu Chương: “Lưu Chương! Mau chạy đi! Tỉnh dậy đi Lưu Chương! Mau chạy đi! Lưu Chương, em xin anh đó tỉnh dậy đi! Mau tỉnh dậy đi Lưu Chương, xin anh tỉnh dậy đi, Lưu Chương!”

Lưu Chương không có chút phản ứng nào, tôi lo lắng đến mức nước mắt rơi lã chã, không quan tâm đến việc tôi hoàn toàn không thể chạm vào anh ấy, hết lần này đến lần khác đưa tay lay anh, “Mau tỉnh dậy Lưu Chương, Lưu Chương, em không muốn gặp anh, mau tỉnh dậy!”

Ánh lửa mang theo khói dày đặc đã lan đến, ngọn lửa bùng cháy hừng hực nóng lòng muốn phá tan cửa sổ mà vào, trong nhà đã tràn đầy khói mù.

“Lưu Chương anh còn không tỉnh thì sau này chúng ta không cần gặp lại nhau nữa, em mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh.” Tôi vừa khóc vừa lay anh dậy, đầu ngón tay hết lần này đến lần khác trở nên trong suốt, rõ ràng biết bản thân đang làm một việc vô ích, nhưng vẫn nghĩ đến điều kỳ tích nhỏ bé.

Tôi vừa dứt lời dường như Lưu Chương cảm nhận được điều gì đó, ho khan kịch liệt mà tỉnh dậy, đứng lên khom lưng ho rất lâu mới lao vào nhà vệ sinh nhúng khăn ướt che mũi, nhưng không vội vã chạy ra ngoài mà vội vàng mở tủ gom tất cả băng video ở trên cùng ôm vào tay, như lấy được báu vật, ôm chặt nó vào lòng.

Từ đầu đến cuối tôi đều đi theo anh cho đến khi thấy anh thoát ra ngoài, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, khoảng cách vô hình ngoài cửa vẫn ngăn chặn tôi ra ngoài, nhưng mà tôi đã là hồn ma rồi, cũng không sợ chết thêm lần nữa, chỉ là ngọn lửa càng ngày càng mạnh dường như sao lại đau đớn khi bị thêu đốt, hồn ma cũng sợ lửa sao, chắc không thêu tôi đến mức không còn mảnh vụn nào chứ, tôi suy nghĩ tìm niềm vui trong hiểm cảnh.

Trong làn khói dày đặc thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng kiên định vững vàng đi về phía tôi, tôi lắc đầu ngao ngán vì đau đớn khi bị ngọn lửa thêu đốt sinh ra ảo giác, di chuyển khó khăn đến ghế sofa.

Tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần, đang xác nhận với tôi không phải là ảo giác, tôi phủi đất đứng dậy nhìn thấy Lưu Chương bước ra từ trong ngọn lửa cuồng nộ, ngọn lửa phía sau đỏ rực dường như anh không cảm thấy đau đớn, từng bước đến gần tôi, tôi không kịp suy nghĩ, Lưu Chương đã kéo tay tôi chạy ra ngoài.

Lúc đi đến cửa, anh dừng lại, ngoảnh đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp:

“Sống thật tốt đó, anh yêu em.”

Nói xong không đợi tôi có phản ứng gì, liền sải bước lùi về phía sau lưng tôi, dùng hết sức lực đẩy tôi ra ngoài.

Tôi đột nhiên ngã trên mặt đất, không quan tâm đau đớn mà quay đầu nhìn Lưu Chương, anh khẽ lắc đầu với tôi, lùi về sau, trong phút chốc ngọn lửa và làn khói đặc nuốt lấy người trong cửa. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang bên tai, tiếp theo là lực nổ cực lớn, khoảnh khắc tôi bị nổ bay ra được người bổ nhào qua ôm chặt lấy.

“Đội trưởng trên lầu còn một người may mắn sống sót, đề nghị giúp đỡ.”

Đây là câu cuối cùng tôi nghe trước khi rơi vào hôn mê.

[13.]

“Bác sĩ Trịnh, đã hơn một tháng rồi sao ba tôi còn chưa tỉnh lại? Có phải ông ấy còn bị thương chỗ nào nữa không? Có cần kiểm tra lại một lần nữa? Dù sao trận hỏa hoạn đó lớn như vậy có thể bị thương chỗ khác nhưng chưa kiểm tra ra?Phiền ông kiểm tra thêm một lần nữa.”

“Cô Lưu, tình trạng của ba cô rất phức tạp, một tháng nay đã làm rất nhiều kiểm tra trừ trong ra ngoài, kết quả đều cho thấy không có vấn đề gì, vết thương bên ngoài cũng không có gì đáng ngại, não bộ hoạt động rất tích cực, loại bỏ đi nguyên nhân chức năng cơ thể dẫn đến nguyên nhân gây hôn mê, vẫn còn có một nguyên nhân khác chính là bản thân gười bệnh không muốn tỉnh lại.”

“Cho dù tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần ba tôi có thể tỉnh lại, tôi đều sẵn sàng chi trả, bác sĩ Trịnh xin ông nhất định phải cứu ông ấy.”

“Haizz...tôi sẽ cố gắng hết sức, cô yên tâm đi, ba cô nhất định sẽ tỉnh lại, nếu như cô không yên tâm tôi sẽ sắp xếp chụp CT não một lần nữa, cô đi ra ngoài ký tên với tôi.”

“Được, cảm ơn ông bác sĩ Trịnh.”

“Êy, bác sĩ Trịnh quen biết với người nhà cô Lưu sao?”

“Không chỉ bác sĩ Trịnh quen mà tôi cũng quen. Cô còn nhớ tin tức mười năm trước Lưu Chương bị tai nạn xe tử vong tại chỗ do tài xế say rượu vào lúc nửa đêm làm không?”

“Nhớ, chấn động năm đó luôn mà.”

“Năm đó trên xe có hai người, một là Lưu Chương một là Lâm Mặc, lần đó tôi đi theo xe 120 đi đến hiện trường, chiếc xe đó bị va chạm đến biến dạng trầm trọng. Nhân viên cứu hỏa tốn rất nhiều sức mới có thể cạy mở cửa xe bắt đầu cứu hộ. Nhưung nhân viên cứu hỏa lại rơi vào một vấn đề cứu hộ khó khác, Lưu Chương ôm chặt Lâm Mặc ở ghế lái phụ, dùng cơ thể anh như một chiếc áo giáp bằng thịt đỡ lấy thương tổn hết 70%, lúc đó thân thể anh ấy đã cứng đờ, nhân viên cứu hỏa nghĩ rất nhiều cách cũng không thể nào kéo Lâm Mặc ra khỏi lòng anh ấy.”

“Hả? Thế sau đó phải làm sao? Dùng cách gì để cứu Lâm Mặc ra?”

“Đừng hỏi nữa, cô sẽ không muốn nghe đâu.”

“...Được thôi, truyền dịch được là tốt rồi, đi qua phòng kế bên thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top