CHAP [1-6]

[1.]

Đây là năm thứ mười sau khi tôi chết, cũng là lần đầu tiên tôi gặp lại Lưu Chương sau mười năm.

Sau cơn choáng váng và mệt mỏi trong không gian đen kịt giơ tay không thấy năm ngón, tôi mở mắt ra thì đã xuất hiện ở trong nhà. Tôi đoán chắc là ngày giỗ mà Lưu Chương đi viếng, không biết linh hồn làm sao thoát khỏi gông cùm giam cầm suốt mười năm mà theo anh trở về.

Đừng hiểu lầm, gông cùm tôi nói không phải là gông cùm thật mà là những thứ vô hình nhìn không thấy nói không rõ giam cầm trong một cái hộp nhỏ, nói một cách phổ biến đó chúng chính là quan tài.

Tôi nằm ở trong đó mười năm, rất là buồn chán, không ai nói qua rằng con người sau khi chết, linh hồn rất minh mẫn, giương mắt nhìn mặt trời mọc và lặn. Tuy rằng tôi không nhìn thấy gì hết, nhưng khả năng nghe của tôi rất tốt.

Tiếng chim hót ríu rít vào buổi sáng tinh mơ, ban đêm tĩnh mịch chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của bản thân. Đừng có sợ, tiếng hít thở là do tôi nói chơi đó. Không hổ là Lâm Mặc có tâm hồn vui tính. Chết rồi cũng mang theo hài hước trên người.
Tiếng chim hót, hoa dại nở lẹt đẹt là mùa xuân, ve kêu râm ran và tiếng mưa rả rích là mùa hạ, tiếng lá rụng xào xạc là mùa thu, tiếng gió ào ào là mùa đông.

Thời gian ban đêm là khó tồn tại nhất, giống như hành lang không có đèn ở điểm cuối, thở hổn hển loạng choạng mò mẫm bò lên phía trên, bất cẩn dẫm hụt liền ngã đến đầu rơi máu chảy.

Đặc biệt là buổi tối màu đông, luôn khiến tôi nhớ về năm mà lần đầu tiên tôi gặp Lưu Chương, trong đầu như chiếu lại một bộ phim từng hình ảnh hiện mồn một trước mắt, không gạt đi được.

Tôi đã từng nói qua, tôi ghét bóng tối nhất.

Kỳ thực nói tôi ghét không bằng nói tôi sợ, khi vừa mới quen biết Lưu Chương sẽ luôn tìm anh ấy đánh cờ vào sáng sớm, lúc trở về bởi vì sợ hãi mà làm nũng cộng thêm chơi xấu mà nài nỉ anh đưa mình trở về, Lưu Chương thường nghiêng đầu cười tôi là học sinh tiểu học, rõ ràng rất thích nhưng lại làm bộ dạng thua em luôn, rồi đưa tôi về phòng ngủ, còn chu đáo đưa tôi lên giường đắp kín chăn, sau đó mới đè giọng xuống kề bên tai tôi khẽ chúc ngủ ngon, Mặc Mặc ngủ ngon, mơ đẹp.

Đương nhiên mơ đẹp rồi, tên ngốc này tưởng tôi không biết rằng anh ấy rất thích sự làm nũng của tôi, khóe miệng mang theo ý cười, đôi mắt chứa đầy sự cưng chiều khi nhìn thấy dáng vẻ đó của tôi.

Tôi lúc đó toàn tâm toàn ý nghĩ đến ba việc, một là có thể debut không, hai là không biết mấy đứa trẻ ở công ty như thế nào, ba là không biết khi nào Lưu Chương tỏ tình, hai chuyện trước gắn liền với những năm tháng trước khi tôi mười tám tuổi, chuyện cuối cùng là sự nhiệt tình tôi không thể cản được mà lao vào thế giới của tôi, hơn nữa còn lấp đầy quả tim đang đập.

Mãi đến sau này khi chúng tôi sống chung với nhau, trước khi chuyển nhà một ngày Lưu Chương nói đã chuẩn bị cho tôi một bất ngờ, tôi rất háo hức mong chờ điều đó. Trên thực tế đêm đó quả thực tôi mất ngủ vì hạnh phúc. Buổi tối tôi chuyển đến Bắc Kinh, ra khỏi thang máy Lưu Chương liền thần thần bí bí che mắt tôi lại ôm tôi đi về phía trước, tôi phối hợp với anh ấy từng bước từng bước đến gần nhà của chúng tôi.

Ở gần Lưu Chương có thể cảm nhận được hơi thở của anh trong câu nói, "Chuẩn bị xong chưa? 1 2 3"

Tôi chầm chậm mở mắt ra, sau đó lại nhắm mắt lại.

Không thể tưởng tượng được chỗ hành lang đều sáng lên, ánh sáng như ban ngày không biết bao nhiêu đèn chói vào mắt tôi đến mức choáng váng.

Lưu Chương còn ở bên cạnh khoe khoang tranh công nói rằng anh tốn biết bao tinh lực nhờ vả rất nhiều bạn bè nhờ quan hệ mới làm ra được ngọn đèn có độ sáng cao như vậy, “Mặc Mặc sau này những buổi tối em về nhà không cần sợ nữa.”

Cũng không biết Lưu Chương tìm đèn ở nơi nào, sáng đến mức tôi nhắm chặt mắt, nước mắt trực tiếp trào ra, cái đèn này có tác dụng giục lệ đúng không.

“Em không sợ tối, em ghét nó.” Tôi nức nở nói vậy.

Lưu Chương luống cuống tay chân vừa lau nước mắt cho tôi, vừa vuốt ve dỗ dành sau lưng, bất lực gật đầu không ngừng nói, “Ừa, thầy Lâm Mặc dũng cảm nhất thế gian không sợ thứ gì hết!”

Đáng tiếc là tuổi thọ của cái đèn giống mặt trời nhỏ sáng như ban ngày chiếu rọi cho con đường tôi về nhà không dài, chưa được bao lâu liền vứt sang một bên.

Tôi, người dũng cảm nhất thế gian không sợ trời không sợ đất chỉ sợ tối thiên tài nhỏ đỉnh đỉnh đỉnh đẹp trai đoạn tầng TOP Lâm Mặc làm sao cũng không ngờ rằng một mình ở trong không gian tối đen như mực suốt mười năm.

Lúc bắt đầu tôi còn thấp thỏm không yên suốt khoảng thời gian dài rằng không biết khi nào mấy anh em hắc bạch vô thường hoặc là đầu trâu mặt ngựa sẽ đến đón tôi đi khi bị nhốt trong cái hộp nhỏ ra không được vào cũng không xong, thời gian lâu dần tôi bắt đầu buồn chán, thời gian sau khi con người chết đi thực sự trở nên rất dài, rất nhiều, rất giày vò, ngoài những lúc ngủ thì những lúc khác đều là nhớ Lưu Chương, nghĩ anh ấy ăn cơm chưa, ngủ chưa sức khỏe có tốt không, còn ra bài hát mới không, kinh doanh công ty như thế nào rồi, cửa hàng hãng của chúng ta còn không, duy chỉ không muốn thắc mắc anh có còn nhớ tôi không. Có lẽ là có, nhưng tôi hy vọng anh ấy quên tôi đi, quên rồi mới có thể sống tốt cuộc sống của mình, sống thật tốt mới là quan trọng nhất. Sau đó tôi còn suy nghĩ vớ vẩn sau khi tôi chết lâu như vậy, có thể sở hữu được phép thuật giống như trong phim không, tôi muốn xóa đi ký ức của Lưu Chương, xóa đi tôi trong cuộc đời của anh ấy.

Lúc tôi nghĩ như vậy, đột nhiên phát hiện gò má của mình thấm đẫm nước mắt từ bao giờ, hóa ra con người sau khi chết còn biết khóc, hôm nay lại phát hiện thêm một điều mới mẻ.

[2.]

Nếu như tôi còn sống, năm nay sẽ là năm thứ hai mươi sáu chúng tôi ở bên nhau, đáng tiếc đây là năm thứ mười sau khi tôi chết, cho nên chúng tôi mới ở bên nha mười sáu năm. Tôi đã từng tưởng tượng ra dáng vẻ chúng tôi khi bảy tám mươi tuổi, hai cụ già nắm tay nhau đi đến quảng trường nhảy múa. Lúc đó tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau cả đời, còn có thời gian dài đằng đẳng để lãng phí.

Chỉ không ngờ rằng cả đời này của tôi ngắn như vậy.

Dừng lại ở tai nạn xe năm tôi ba mươi lăm tuổi.

[3.]

“Như thể bạn đang bốc cháy từ bên trong, mặt trăng sống trong lớp da của bạn.”*
*Sex Education S2

“Này có nghĩa là gì vậy thầy Lâm Mặc?”

“Anh không hiểu sao, nghĩa là giỏi khám phá vẻ đẹp và tận hưởng khoảnh khắc, eigei ngốc.”

“Tuân lệnh thầy Lâm Mặc, anh sẽ tận hưởng khoảnh khắc!”

“Êy, không phải dưới đũng quần này!”

Không ngờ bây giờ em lại hy vọng anh coi câu nói thuận miệng hài hước lúc đó là thật, Lưu Chương hãy tận hưởng vẻ đẹp của hiện tại, nhất định nhất định nhất định đừng buồn vì em.

[4.]

Dấu vết thời gian đã để lại trên đôi mắt của Lưu Chương bốn mươi tám tuổi, người cũng đã trở nên trầm tĩnh và trưởng thành hơn, các góc cạnh đã được hiện thực mài mòn đi, cuối cùng sự thỏa hiệp đã nhấn chìm sự tĩnh lặng của đám đông náo nhiệt, không còn sự hăng hái của thời niên thiếu, giơ tay nhấc chân đều là tư thế vững vàng, sự chênh lệch rất lớn so với người xuất hiện trong ký ức của tôi.

Người hay cười như thế sao lại trở nên trầm lặng ít nói.

Sự sắp xếp trong nhà vẫn giống hệt như trước đây, ngay cả món đồ trang trí nhỏ cũng không đổi, phạm vi chuyển động của tôi chỉ hạn chế trong ngôi nhà này, không thể ra khỏi cửa, như vậy tôi đã rất mãn nguyện rồi, mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn Lưu Chương, giống như tôi còn sống bên cạnh anh ấy vậy.

Thời gian Lưu Chương ở nhà không nhiều, cuối tuần ở nhà cũng luôn xử lý công việc, nhưng may là anh ấy vẫn ăn cơm đúng giờ ngủ đúng giấc, điều này ít nhiều khiến tôi yên tâm hơn một chút, mấy năm nay tôi không ở bên cạnh, anh ấy vẫn chăm sóc tốt bản thân mình.

Ban đầu khi chọn nơi ở, Lưu Chương tốn rất nhiều công sức mới chọn ra được nơi này. Ban công ở phòng khách là vị trí cực kỳ hoàn hảo để ngắm mặt trời mọc, tôi dày công chọn lựa hai cái ghế dựa đặt ở ban công để ngắm mặt trời lặn. Bình thường ở nhà việc tôi thích làm chính là nằm trên ghế dựa ngắm hoàng hôn, vừa nằm là cả một ngày, nói đẹp đẽ chính là tắm nắng, nhưng nằm ở đây đặc biệt dễ buồn ngủ, mỗi lần nằm xuống chưa bao lâu là ngủ say sưa, Lưu Chương khuyên tôi rất nhiều lần, sau đó cũng thỏa hiệp, cùng tắm nắng với tôi.

Mãi đến một lần ngủ trưa, tôi vô tình tỉnh dậy, đập vào mắt là một bàn tay thon dài, to lớn, những tia nắng yếu ớt lọt qua khe hở của tay anh. Tôi nghiêng đầu qua nhìn anh, phát hiện anh đã ngủ rồi, cho dù là đang ngủ mơ vẫn giữ nguyên động tác này để che nắng cho tôi.

Khó trách vẫn luôn nói bả vai mình đau nhức, tên ngốc này.

Kể từ ngày hôm đó về sau, tôi không nằm ngủ trên ghế nữa, mỗi lần mơ mơ màng màng cảm nhận được cơn buồn ngủ kéo đến tôi liền kéo Lưu Chương về phòng ngủ.

[5.]

Không ngờ rằng người bây giờ thích ngủ trên ghế đổi thành Lưu Chương. Chất lượng giấc ngủ của anh lúc tốt lúc không, lúc tệ thì trằn trọc nghiêng người cả đêm đều không ngủ được, lúc này anh sẽ ngồi dậy đi đến nằm trên chiếc ghế ở ban công, đôi mày cau chặt lại chầm chậm giãn ra, đôi mắt anh nhẹ nhàng nhắm lại.

Không biết nằm trên ghế có hiệu quả trong việc giảm sự lo âu trong giấc ngủ của anh hay không, nhưng cả người anh trông yên bình hơn rất nhiều.

Tôi đặt tay lên đầu gối và ngồi xuống nhìn anh, đưa tay từng chút một lại gần đôi má phác họa ngũ quan của anh, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm đến anh liền trở nên trong suốt, rõ ràng là không cảm nhận được gì hết, nhưng Lưu Chương dường như cảm nhận được điều gì đó đột nhiên mở mắt, khoảnh khắc tôi và Lưu Chương nhìn nhau, dọa tôi sợ đến mức suýt ngã nhào, may mà anh ấy dời tầm mắt, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía ngôi sao trên bầu trời.

Từ ngày đầu tiên tôi gặp lại anh, tôi đã từng thử ôm lấy anh, nhưng không có thứ gì cả, chỉ ôm lấy một khoảng không trống rỗng.

[6.]

Có nhiều lúc, có rất nhiều ảo giác Lưu Chương nhìn thấy tôi ở nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách, ban công, một giây trước đó tay Lưu Chương vẫn còn bận bịu làm việc, anh đột ngột dừng lại và ngước mắt lên, anh luôn luôn nhìn chuẩn xác vào góc tôi đang ở, may mà chỉ có lần nhìn thẳng vào tầm mắt tôi là lần ở ban công, nếu không đã dọa chết tôi rồi.

À không đúng, tôi đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top