CHAP 7
Từ hôm đó về sau quả nhiên Châu Kha Vũ giữ lời hứa không xuất hiện trước mặt cậu nữa, qua khoảng gần hai tháng, mới đầu Trương Gia Nguyên còn hơi nhớ anh, nhưng bây giờ sắp quên luôn rồi, chỉ có thể bùi ngùi thời gian thật sự là liều thuốc tẩy rửa đa năng, không gì là không xóa đi được.
Chính vào lúc sắp quên đi, cậu nhận được một cuộc điện thoại lạ, người kia hỏi "Cậu là Trương Gia Nguyên sao?"
Cậu nói, "Phải."
Người kia tự xưng mình là anh của Châu Kha Vũ, hy vọng cậu có thể đến nhà mình một chuyến.
Trương Gia Nguyên khó hiểu, hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì, giọng người kia có chút lo lắng, lại có chút bất lực, nói: "Tên ngốc này trong thời kì dịch cảm, không muốn uống thuốc áp chế cũng không chịu tìm Omega, mà nhốt mình trong phòng. Vừa nãy anh ta lên lầu khuyên nhủ, nhưng Châu Kha Vũ cũng không chịu nghe lời, Châu Kha Vũ từ nhỏ luôn ngoan ngoãn chưa từng bướng bỉnh như vậy, lúc sốt cao đến hôn mê trong thời kỳ dịch cảm vẫn còn gọi,
"Nguyên nhi, Trương Gia Nguyên."
"Thực sự là không còn cách nào khác mới tìm người để lấy cách liên hệ với cậu, hy vọng cậu có thể đến một chuyến."
Trương Gia Nguyên là hình tượng tiêu biểu cho ăn mềm không ăn cứng.
Châu Kha Vũ, lại điển hình cho hình tượng co được duỗi được, lúc nên cứng thì....rất là cứng, lúc mềm thì không ai có thể bì được với anh.
Tâm trạng Trương Gia Nguyên rất phức tạp, tên nhãi Châu Kha Vũ này nếu như trong kỳ dịch cảm yếu đuối chạy đến muốn ép ông đây đầu hàng, thế thì cậu chắc chắn không chịu, cho dù là dùng dao kề lên cổ cậu cũng phải đồng quy vu tận cưỡi hạc về Tây với tên Châu Daniel kia.
Nhưng anh ta lại bày ra dáng vẻ khổ sở như vậy, cái này, anh ta như vậy anh Nguyên có thể không đau lòng sao? Đây đều là vì cậu mà chống chọi với bản năng sinh lý.
Thật ra thì, Trương Gia Nguyên cảm thấy về khoản thông minh tài trí suy nghĩ sâu sắc bản thân nói riêng có thể cậu không bằng Lâm Mặc, nhưng cái bẫy rõ ràng như vậy, chỉ cần IQ và EQ bình thường đều có thể nhìn ra được.
Cậu nhìn ra được thì có cách gì chứ? Hay là chỉ có thể chạy đến đó.
Lúc cậu tỉnh lại thì đã đến cổng nhà Châu Kha Vũ, cũng không quan tâm đến việc phải chào hỏi với người nhà Châu Kha Vũ, anh của Kha Vũ liền một mạch đưa cậu lên phòng. Ba mẹ Châu Kha Vũ không có phản ứng gì quá lớn khi nhìn thấy mình, Trương Gia Nguyên mới ý thức sâu sắc được rằng mối quan hệ thù địch giữa hai nhà Châu Trương nghĩ từ trước đến giờ đều là do một mình con trai Trương gia tự tưởng tượng ra, Châu gia nhà người ta hoàn toàn không care đến, có thể là do mọi mặt con trai nhà họ quả thực quá tài giỏi.
Châu Kha Vũ nhìn thấy người, dụi mắt không dám tin tưởng, vốn dĩ đang mệt mỏi dựa vào đầu giường, đột nhiên đứng dậy ngã vào người Trương Gia Nguyên, giống như chú chó con, nóng rực, sống sờ sờ, đúng thật sự là Trương Gia Nguyên, không phải do anh hoang tưởng.
Châu Kha Vũ có một chút tủi thân đột nhiên liền kích động, vùi đầu vào cổ cậu, giọng rầu rĩ, "Cuối cùng em cũng đến rồi sao, Nguyên nhi, anh nhớ em lắm."
"Trương Gia Nguyên..."
Trương Gia Nguyên cảm thấy mình cũng sắp đến kỳ dịch cảm rồi, thật sự là hư hỏng mà, từng cử chỉ từng hành động của Châu Daniel đều đâm vào trong lòng cậu, ai lại nhẫn tâm khiến người đẹp nặng tình buồn lòng chứ.
Thật ra điều cậu do dự không phải là chuyện hai người là A không được xã hội thừa nhận, mà là nếu như hai A yêu nhau sẽ lệch khỏi trói buộc đánh dấu, cậu nghĩ mình thực sự không có gì để tự tin rằng Châu Kha Vũ sẽ luôn thích cậu. Cậu biết bây giờ cả hai đều đang sốc nổi, cho dù là về mặt thể xác hay là tinh thần.
Nhưng khi tỉnh táo lại thì chỉ là chuyện trong chốc lát, Triết học gia nổi tiếng người Nga Lelush đã từng nói như vậy.
Nhưng cậu đã nghĩ kỹ rồi, một phút đã đủ để yêu một người, hai người họ day dưa suốt mấy tháng rồi, nên buông tha cho nhau đi.
Mặc dù cổ đau nhức, nhưng Trương Gia Nguyên cảm thấy đau đớn trong hạnh phúc.
Châu Kha Vũ mãn nguyện kéo Trương Gia Nguyên, hai người quấn lấy nhau ở trên giường.
Dự án hai nhà Lưu gia và Lâm gia cùng nhau phấn đấu suốt nửa năm cuối cùng cũng coi như kết thúc tốt đẹp, Thương thành và sản nghiệp liên liên quan đều đã đi vào quỹ đạo, phát triển ổn định, Lưu Chương bôn ba vất vả với ba mình, nên trong đây có rất nhiều sức của anh. Lâm Mặc cũng có tham gia vài cuộc họp, nhưng tham gia hoàn toàn thì không nhiều, càng tập trung vào sở thích và việc học của mình hơn.
Kết thúc dự án, tiệc mừng công kết thúc, Lưu Chương uống say bí tỉ, lúc quay trở về nhà tâm trạng rất tốt, đi đến cửa, trong lòng liền dậy sóng.
Nguyên nhân trực tiếp ban đầu của hôn nhân thương mại chính là vì hợp tác, bây giờ cũng xem như hợp tác xong rồi, thế về mặt lý thuyết có thể kết thúc mối quan hệ này bất kỳ lúc nào.
Lưu Chương không muốn kết thúc.
Anh thừa nhận là anh rung động rồi.
Đêm đã khuya, anh rón rén đi lên lầu hai, nhìn thấy Lâm MặcMặc đang nằm ngủ trên giường của anh, quyển tiểu thuyết còn mở đang gối trên đầu, có lẽ là đợi anh quá lâu liền ngủ quênquên mất.
Lưu Chương nhìn sườn mặt xinh đẹp của Omega dưới ánh đèn nhỏ màu cam, trái tim liền mềm nhũn, cẩn thận đỡ đầu cậu, lấy quyển sách thô cứng ra.
Lâm Mặc mơ màng nhìn anh, "À, về rồi hả? Ngủ sớm đi đó."
Nói xong liền nhắm mắt, vỗ vỗ chỗ bên cạnh trên giường ra hiệu anh mau nằm xuống, rồi đổi thành tư thế giống như chú mèo nhỏ buồn ngủ hừ hừ vài tiếng.
Lưu Chương nằm xuống, ở sau lưng ôm cậu vào lòng, xúc cảm rất tốt.
Lưu Chương ngửi thấy mùi hương cỏ thơm khiến người an lòng, đó là mùi tin tức tố của riêng Lâm Mặc, là mùi hương khiến anh cảm nhận rằng đã về đến nhà.
Mẹ nó, nghĩ gì vậy, ai yêu ai ly hôn thì kệ cha họ, dù sao thì mình cũng không ly hôn với thầy Lâm Mặc đâu.
Thực tế chứng minh, con người thật sự không nên tùy tiện đặt flag.
Ngày hôm sau Lưu Chương ngủ thẳng một giấc đến trưa, lúc thức dậy Lâm Mặc đã mất tăm, chắc là có chuyện nên ra khỏi nhà rồi.
Anh ngồi dậy, đầu óc choáng váng mơ màng do say rượu, còn hơi đau đầu. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì cần phải đi làm, tiệc mừng công tối qua cũng khá mệt, mà cũng chẳng hẹn bạn bè, không bằng cứ làm tổ ở nhà nghe nhạc thôi.
Lưu Chương lười biếng duỗi eo, đi đến nhà bếp tìm đồ ăn, phát hiện Lâm Mặc để dành đồ ăn sáng cho anh, tuy rằng đã trễ rồi, nhưng vẫn rất thơm.
Lưu Chương đem quần áo bẩn bỏ vào máy giặt nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm thấy cà vạt của mình, thế là mượn cớ gọi cho Lâm Mặc hỏi cậu, "Có phải em bất cẩn lấy nhầm cà vạt của anh rồi không?"
Nói là tìm cà vạt, thật ra chỉ là anh hơi nhớ thấy Lâm Mặc thôi, muốn hỏi thăm cậu đang ở đâu.
Chỗ bên kia của Lâm Mặc rất ồn, Lưu Chương alo mấy lần, Lâm Mặc liền nói,"Ở đây tín hiệu không tốt, quay về nói với anh sau, anh muốn tìm cà vạt, em cũng không nhớ nữa, anh lục tủ xem thử đi."
Lưu Chương nhận được sự đồng ý, liền tìm trong tủ quần áo của Lâm Mặc, không tìm thấy liền đi tìm ở tủ đầu giường.
Anh kéo ngăn kéo ra tùy tiện lục lọi.
Cà vạt thì không thấy nhưng lại tìm thấy một hộp thuốc tránh thai.
Trọng lượng của hộp thuốc ước chừng còn nửa hộp còn mở trong tay liền nhẹ hẩng, tim Lưu Chương như bị đập mạnh một cái tan nát trên sàn nhà.
Anh ngồi bên giường, nhìn chăm chú hộp thuốc tránh thai trong tay đến ngây ngốc.
Anh em tốt của anh Châu Kha Vũ đã từng ghét bỏ vỗ vai bốc phốt anh, "Êy, anh nói xem một tinh anh như anh, sao vừa yêu đương vào liền bị ngốc nghếch luôn? Không lẽ bộ não thông minh của anh bị đất đá tình yêu phá hỏng rồi?
Lưu Chương không thèm để ý cậu, anh không muốn dùng suy nghĩ lý tính của công việc và học tập đặt vào tình cảm, vẫn nên dựa vào thật tâm cố gắng học cách yêu đương, mặc dù anh đã trải qua hai lần yêu đương thất bại ngắn ngủi, nhưng từ đầu đến cuối anh nghĩ rằng mình không ngốc nghếch.
Bây giờ anh cảm thấy mình ngu ngốc rồi, mẹ bà nó tình yêu đần độn.
Không đúng, nói sai rồi, là tình yêu đơn phương chung tình chó má.
Cái này còn không đủ rõ ràng sao? Tình cảm nửa năm nay chỉ có mình anh, Lâm thiếu nhà người ta còn chẳng có suy nghĩ đó.
Có thể trách ai chứ, trách bản thân anh động lòng thôi, ngốc nghếch.
Anh ngơ ngẩn một hồi lâu, đôi mắt cay cay, cuối cùng ngẩng gương mặt mệt mỏi nằm lên giường, nghĩ, "Thế thì bỏ đi vậy."
Anh không giữ được Lâm Mặc, cũng không muốn ép buộc cậu.
Nếu Lâm Mặc đã không có ý định đó, thì không bằng để cậu ấy đi sớm một chút, để cậu ấy có lại sự tự do thoải mái.
Lúc Lâm Mặc về nhà thì cảm nhận được bầu không khí hơi sai sai, Lưu Chương nghiêm túc ngồi trên sofa, sắc mặt không tốt lắm, bàn bạc với cậu, "Hợp tác hai nhà chúng ta cũng kết thúc tốt đẹp rồi, anh nghĩ, hôn nhân của chúng ta cũng kết thúc ở đây đi."
Lâm Mặc còn chưa kịp thay dép, đứng ở trước cửa, lặng người.
Nói như nào nhỉ, Lâm Mặc là kiểu sống một mình cũng được mà hai người cũng chẳng sao, cậu có thế giới riêng của mình.
Cậu sống một mình cả cuộc đời này cũng không cảm thấy nhàm chán, dù sao cậu rất giỏi trong chuyện phát hiện ra điều thú vị. Dòng họ để cậu đi kết hôn, cậu nghĩ rằng đối tương kết hôn không chán ghét, mỗi người có không gian riêng của mình thì được rồi, không ý kiến nữa. Nhưng bây giờ Lưu Chương cẩu thả xuất hiện, không phải vì Lưu Chương đối xử tốt với cậu, người khác cũng có thể đối xử tốt với cậu, là vì khi làm bạn đời của anh, phẩm chất riêng hoặc những tính cách của anh khiến Lâm Mặc cảm nhận được sự dễ chịu như nước ấm bao lấy, cậu thích những thứ làm cậu thoải mái, mà cũng thích người khiến cậu thoải mái.
Tình yêu là bất ngờ không thể phòng bị cũng không thể kiểm soát được, cậu đã chậm rãi tháo bỏ vỏ bọc của mình, muốn sống trong cuộc sống như bây giờ.
Nhưng rõ ràng cậu có thể cảm nhận được tình yêu của Lưu Chương, cũng dự định dần dần bỏ ra tình yêu như nhau nắm lấy bàn tay của anh, tại sao tất cả lại dừng lại đột ngột như thế?
Lẽ nào tất cả những cảm giác trước đây đều do cậu tự mình đa tình sao. Lâm Mặc không thể hiểu được.
Cậu đứng ở cửa, balo vẫn còn mang trên lưng, gương mặt nhỏ trắng bệch dường như không còn chút máu, nghĩ ngợi một lát liền mang giày vào, gượng cười với Lưu Chương, "Được chứ, thế ngày mai cùng đi cục dân chính đi, lần cuối cùng này phải do đích thân anh lái xe đó."
"Tôi đi ra ngoài trước, có hẹn với bạn bè rồi."
Nói chuyện rất lưu loát, nhưng nắm tay lại không thể che dấu được, ngón tay sắp ghim chặt vào thịt trong lòng bàn tay.
Lưu Chương nói "Ừm."
Lâm Mặc xách balo rời đi.
Trong balo đựng kết quả đựng kết quả kiểm tra sức khỏe, kết quả ghi, Omega có thai năm tuần.
Hộp thuốc đó chính là hộp thuốc lúc đầu, quả thực có uống một khoảng thời gian, nhưng mấy tháng gần đây không uống nữa, cậu tiện tay nhét trong góc ngăn kéo, đã bám bụi rồi.
Hai ngày trước cảm thấy thân thể không tốt lắm, hôm nay liền tìm thời gian đi bệnh viện kiểm tra, thật sự là trúng thưởng rồi.
Trên đường về nhà, trong lòng Lâm Mặc thấp thỏm không yên, lại có một chút kỳ vọng, nếu Lưu Chương biết chuyện này, sẽ có phản ứng gì, anh ấy sẽ vui vẻ cùng với mình chào đón sự chào đời của đứa bé này không? Tên đầu vịt này có ngốc đến mức ngơ người tại chỗ không, vừa đáng yêu vừa lại buồn cười. Cậu vừa nghĩ vừa đi trên đường không kiềm chế được mà bật cười ra tiếng, bước chân ung dung lao về với Lưu Chương.
Kết quả là ngay cả cơ hội nói cho anh biết cũng không có, trực tiếp bị chặn ở trong lòng ngực.
Lâm Mặc đi ra khỏi tiểu khu, men theo con đường tràn đầy sự vắng lặng đi thật lâu mà không hề biết điểm đến.
Cậu móc điện thoại ra ngón tay trượt trên màn hình, cuối cùng gọi cho Trương Gia Nguyên.
Đầu kia nhanh chóng bắt máy giọng nói to lớn của Trương Gia Nguyên vang lên: "Alo? Ai vậy?"
Lâm Mặc nói, "Là anh mày đây."
Trương Gia Nguyên nói, "Mặc Mặc hả, mày có chuyện gì sao, tối như vậy đột nhiên gọi cho tao, làm tao giật mình."
Lâm Mặc im lặng nửa phút, ngơ ngác, ngón tay rảnh rỗi nắm lấy đường chỉ quần jean.
Qua nửa phút, mới nói một câu không đầu không đuôi, "Lưu Chương là đồ ngốc."
Trương Gia Nguyên nói, "Anh ta sao chứ? Gây ra chuyện gì rồi à? Làm mày buồn rồi sao?"
Lâm Mặc không lên tiếng.
Nói, "Không đúng, tao mới là tên ngốc."
Hai tên ngốc.
Tuy rằng Trương Gia Nguyên rất muốn tán thành, "ừm ừm, hai đứa bây thật sự là hai tên ngốc đang dày vò nhau rồi đấu đá lẫn nhau, nhưng chơi chung nhiều năm như vậy cậu cũng có thể nghe ra tâm trạng Lâm Mặc đang khá suy sụp, liền vội vã ngồi dạy, an ủi cậu, "Rốt cuộc là có chuyện gì rồi, có cần tao giúp mày múc anh ta không?"
Ngồi dậy quá nhanh, cánh tay Châu Kha Vũ đang ôm chặt lấy eo cậu, lúc này chặt đến mức đau đớn, hít hà một tiếng, bực bội vỗ lên tay Châu Kha Vũ.
Lâm Mặc hít thở sâu nói, "Không cần."
"Không có việc gì đâu, tắt đây."
Nói xong liền tự mình cắt đứt cuộc trò chuyện.
Cậu khóa máy, nhét vào trong cặp, đúng lúc nhìn thấy con búp bê vịt nhỏ Lưu Chương tặng cậu lúc trước.
Cậu mở ra, bật công tắc, bưng trong lòng bàn tay.
Chú vịt nhỏ yên tĩnh phát ra ánh sáng vàng.
Lâm Mặc chậm rãi ngồi xổm bên đường, một tay dán lên bụng, tay còn lại bưng chiếc đèn vịt.
Cơn gió buổi tối rất lạnh luồn vào chiếc áo khoác màu xám rộng lớn của cậu, bụng cậu hơi khó chịu, muốn nôn.
Nhiệt độ toàn thân dường như đều tản vào trong gió, mà vành mắt lại nóng hổi.
Thật là khổ sở.
Cậu gầy gò nhỏ bé ngồi xổm ở bên đường như một chú mèo nhà bị vứt bỏ. Thảm hại biết bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top