CHAP 9
“ Em có thích bài hát lúc nãy không?”
“ Trình độ viết tình ca của anh cũng tiến bộ rất nhiều đó, nếu như cái người đó biết anh viết bài hát tặng cho cậu ấy, khẳng định là sẽ rất cảm động.” Tôi vẫn cứng miệng, cố ý không đi xem anh ấy.
“ Phải không ?” anh ấy ngồi xuống rìa sân khấu, chào tôi ở hàng đầu.
“ Thế tiếp theo có thể cậu ấy sẽ càng cảm động hơn nữa.”
“ Cậu ấy có thể không biết rằng, đêm thành đoàn anh và cậu ấy ôm nhau, sau đó không quay đầu mà đi về phía vị trí thành đoàn, là ngôi sao sáng lấp lánh dưới sân khấu, tất cả mọi người đều gọi tên cậu ấy.”
“ Lúc đó anh liền nghĩ, sau này anh nhất định phải tặng cho cậu ấy một sân khấu lớn nhất và ngôi sao sáng nhất cho dù anh không ở cạnh cậu ấy, hoặc là bọn anh đều thiệt thòi một chút. Nếu thật sự làm không được, ít nhất anh sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt, khiến cậu ấy vui vẻ thoải mái là được rồi.”
“ Đáng tiếc là anh trước đây luôn thất hứa, hôm nay cuối cùng đã thực hiện được mục tiêu đầu tiên.
“ Trước đây anh nói không có dự dịnh quay về là giả, lúc đó thực ra anh chưa có nghĩ kĩ, nhưng em là nhân vật quan trọng trong kế hoạch tương lai của anh.”
“Anh nói sắp tới phải chuẩn bị một bài hát mới, có thể em không nghe thấy Lâm Mặc, đó chính là bài hát này. Lúc viết bài hát này, một mình anh trong phòng thu âm cảm thấy buồn chán, sau khi hát xong câu cuối cùng, anh lập tức nghĩ thông suốt.”
“ Trong bài hát này anh viết rất nhiều, nhưng anh lại luôn cảm thấy không hài lòng, tốn thời gian đặc biệt lâu để không ngừng sửa đổi và thu âm. Sau này anh mới biết được, 3 phút 14 giây thật sự quá ngắn, luôn có những điều tiếc nuối và thiếu sót không thể nói hết được, vì vậy anh vẫn muốn có thêm vô số 3 phút 14 giây cùng cậu ấy đắm chìm trong các vì sao.”
Phần đệm của bài hát chưa bao giờ ngừng, ảnh chụp chung của chúng tôi trên màn hình lướt theo dòng thời gian, năm tháng đều được cẩn thận trải qua trong 3 phút 14 giây, cuối cùng màn hình hiển thị đồng hồ đếm ngược 3 phút 14 giây, tôi biết anh ấy đang đợi câu trả lời của tôi.
Trong hội trường Nuoda chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược. Khi chỉ còn lại 30 giây bàn tay cầm micro của Lưu Chương bắt đầu run lên. Anh quay đầu lại nhìn mười giây đếm ngược cuối cùng và anh gãi đầu một cách bối rối.
“ ườm, phía sau không còn gì đâu, anh chỉ chuẩn nhiều chừng đó thôi,” anh ấy cố gắng giả vờ như không có việc gì xảy ra, nhảy khỏi sân khấu: “ Để anh đưa em về nha?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top