CHAP 8


Tôi trừng mắt nhìn Lưu Chương bước ra từ phía hậu trường, không thể không thừa nhận tối nay chủ nghĩa hiện thực rất huyền diệu.
“ Bài hát này là một bản tình ca tôi mới viết, tối nay cũng là lần đầu tiên trình diễn.” Giọng của Lưu Chương bị lấn át bởi tiếng la hét của khán giả, “《cay đắng và ngọt ngào》, anh không thể nào quên đi!” cô gái ở hàng ghế đầu hét to, cổ họng dường như giống như một chiếc kèn vây.
“ Haha,” Lưu Chương rõ ràng vẫn chưa giảng hòa với lịch sử đen tối của anh ấy. Anh nhếch miệng cười khan sau đó đó gào lên “ bài hát này tên là 《3 phút 14 giây》. Đó là bài hát nói về cảm xúc của tôi trong 314 ngày qua. Tôi muốn cô đọng chúng thành ba phút mười bốn giây đem tặng cho một người. Mọi người có thể giúp tôi một việc, đó là bật đèn flash điện thoại của bạn lên được không ?”
Khán giả rất phối hợp và giơ điện thoại lắc lư theo giai điệu, sân khấu tối om, chỉ có một khoảng ánh sáng trên sân khấu, Lưu Chương nhắm mắt lại và hoàn toàn đắm chìm vào trong cảm xúc.
Sau khi hát xong đoạn hook cuối cùng, toàn bộ ánh đèn sân khấu đều lập tức sáng lên. Trên màn hình lớn, hình ảnh mặt trăng trên bầu trời đêm nhanh chóng vụt qua, con số ở góc dưới cùng bên phải dừng lại ở #314. Ngoài tôi ra dường như không ai chú ý đến.
Lưu Chương mở mắt ra nhìn về hướng cánh đồng đầy sao. Cuối cùng ánh mắt anh lại hướng về tôi. Hốc mắt của tôi có hơi ướt, tôi vội kìm lại những giọt nước mắt ấy.
“ Đừng đi vội, đợi anh một chút.” Buổi biểu diễn kết thúc, Lưu Chương gửi wechat cho tôi, ở lối ra có quá nhiều người, nên tôi cũng không muốn ở đó chen chúc, ngoan ngoãn nghe lời ngồi sụp xuống ghế.
“ Chỉ còn lại có mình em thôi AK,  anh còn muốn làm gì nữa, có phải anh làm hư mic rồi , nên bị người ta giữ lại rồi phải không?” Tôi nhìn hội trường trống không và gửi tin nhắn thoại cho anh ấy một cách lo lắng.
“ Xong rồi.”  Giọng của Lưu Chương từ dàn âm thanh truyền tới, làm tôi sửng sốt, không biết anh ấy xuất hiện trên sân khấu từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top