CHAP 7


Tôi cầm cây lightstick, và khi tôi tìm được chỗ ngồi của chiếc vé xem concert thì Lưu Chương đã ngồi kế bên giơ một cây y hệt nở nụ cười rạng rỡ với tôi.
“ Anh không phải không đến được sao AK?”
“ Lừa em đó, lần cuối cùng,” Anh ấy đưa cho tôi một li trà sữa trân châu nóng để bồi thường, “ Anh sợ em biết anh ở đây, thì em sẽ không muốn đến.”
“ Thế chuyện lịch trình của anh cũng là lừa đảo?”
“ Không hẳn đâu, một chút em sẽ biết thôi.” Anh ấy nhấp một ngụm trà sữa thật sâu và lắc lắc ngón tay một cách bí ẩn.
“ được, em cũng không yêu thích lắm.” Tôi lại trợn mắt nhìn anh ấy..
Mấy bài đầu tiên đều rất bùng nổ, ly trà sữa bị ném sang một bên, Lưu Chương chống tay bên cạnh tôi bật lên vui sướng, tôi có hơi hoa mắt, tôi nhịn không được mà đẩy anh ấy về chỗ ngồi.
“ Sao vậy Mặc Mặc?” anh ấy sững sờ đặt lightstick xuống, nhưng ánh mắt kinh ngạc của canh ấy khiến tôi mềm lòng.
“ Không sao cả, anh cứ quẩy đi.” Tôi chỉ giơ lightstick lên và xem cùng anh ấy.
Nửa sau là những bản tình ca R&B, mọi người đều ngồi về chỗ của mình, Lưu Chương trở nên trầm lặng một cách lạ thường, thỉnh thoảng tháo khẩu trang xuống kề tai thì thầm với tôi.
“ Bài này quá hay luôn, còn rất hợp .” anh ấy vừa vỗ tay vừa nói, hơi thở nóng ấm từ miệng anh ấy khiến tai tôi rất ngứa, “ Cảm giác như quay về lúc trước vậy, Lâm Mặc.”
Tôi cảm thấy trong lời anh ấy nói có ẩn ý gì đó, vỗ  đùi anh ấy ra hiệu anh ấy cứ tiếp tục nghe nhạc. “ AK, bài hát cuối cùng của hôm nay là một khách mời bí ẩn, anh có muốn cược với em một ván, đoán thử không?”
“ Thế chúng ta cược một ván lớn thì sao nè? Anh thắng em thì làm bạn trai em, em thắng rồi thì em làm bạn trai của anh.” Anh ấy nháy nháy mắt với tôi.
“ Một năm không gặp anh, anh cũng học được nhiều thứ ra trò nhỉ, mặt cũng dày ra không ít ha.” Tôi trêu chọc anh ấy.” Không cược với anh đâu, mất mát quá lớn rồi. Dù sao thì em cảm thấy người tổ chức phải là loại người có năng lực hàng đầu trong nền âm nhạc phức tạp như vậy.”
“ Sắp tới khách mời bí ẩn rồi, anh đi đâu đó, nhanh chóng quay lại nhen.”
Lưu Chương xoa tóc tôi và vội vàng rời khỏi chỗ ngồi mà không hề trả lời câu hỏi của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top