Không cho đánh dấu ?


Kinich đã để ý chuyện này từ khá lâu nhưng chưa bao giờ để tâm nhiều vì chẳng ai nhắc gì đến nó - cho đến khi Kachina lên tiếng.

"Ơ, Kinich, anh bị côn trùng cắn ở chỗ kia kìa. Em có mang theo chút thuốc mỡ, anh có cần bôi không?" Cô bé nhỏ tuổi chỉ ra, tay đã nhanh nhẹn lục lọi trong túi để tìm lọ thuốc.

Kinich khẽ giật mình, tay theo phản xạ đưa lên cổ mình nhưng chẳng cảm nhận được gì bất thường. Ajaw lúc này đang đứng cách đó vài bước chân, ánh mắt dõi xuống mấy con Saurian đang tập tành dưới vách đá. Kinich bỗng thoáng nghĩ liệu những hoạt động ban đêm của bọn họ có để lại dấu vết gì không...

Trước khi cậu kịp làm gì, Kachina đã đứng ngay trước mặt, tay cầm lọ thuốc, nụ cười tươi rói.

"Đây, cầm lấy." Cô nhóc đặt lọ thuốc vào tay Kinich rồi chỉ vào một vết lộ ra dưới mép tay áo phải của anh. Kinich không nhận ra mình đã nín thở, chỉ khẽ gật đầu cảm ơn rồi bôi thuốc mỡ lên "vết bọ cắn" đó trước khi trả lại lọ thuốc cho em.

"Được rồi, nghỉ thế đủ rồi. Quay lại tập luyện đi." Kinich nói, tay chống hông. Kachina liền đứng nghiêm lại, đưa tay chào như một người lính rồi lập tức chuyển sang tư thế sẵn sàng.

Có vẻ như tạm thời Kinich đã thoát khỏi diện tình nghi.

------------------------------------------

"Ajaw, khoan đã."

Kinich theo bản năng ấn nhẹ vào vai Ajaw khi cảm nhận được đầu răng khẽ chạm vào làn da ngay trên xương quai xanh của mình. Hình ảnh cuộc đối thoại trước đó với Kachina bất giác hiện lên trong tâm trí. Vị thánh long lập tức dừng lại, ánh mắt hơi khó hiểu xen lẫn vẻ không vui khi bị ngắt quãng giữa chừng nhất là khi hắn đang chuẩn bị đánh dấu người của mình.

"Có thể... đừng để lại dấu vết ở những chỗ dễ thấy được không?"

Đôi mắt xanh biếc của Ajaw chạm vào ánh mắt lục bảo của Kinich. Trong thoáng chốc, vị thánh long ngẩn ra trước lời yêu cầu bất ngờ rồi chậm rãi ngồi thẳng dậy từ tư thế đang giữ Kinich nằm dưới mình trên giường. Hắn nghiêng đầu, đôi mày khẽ nhíu lại. "Ngươi vừa bảo ta không được để lại dấu à?"

Sự khó tin lộ rõ trên khuôn mặt Ajaw suýt nữa khiến Kinich bật cười. Nhưng cậu biết mình phải làm rõ chuyện này, ít nhất là để đối phương hành xử kín đáo hơn một chút. Bản thân Kinich không bận tâm về những lời xì xào sau lưng nhưng cậu không thoải mái khi nghĩ đến việc bạn bè biết chuyện riêng tư trong phòng ngủ của mình chỉ vì Ajaw không thể kiềm chế mà để lại quá nhiều dấu vết. Cậu thầm cảm ơn vì mình luôn mặc đồ kín đáo bởi cậu không muốn phải giải thích lý do vì sao phần lớn cơ thể - từ ngực, eo đến mặt trong đùi - lại đầy những dấu răng và vết hôn.

Mặc dù, nếu phải thừa nhận, cậu không ghét những dấu vết ấy. Thậm chí cậu còn thích cảm giác được Ajaw đánh dấu như một cách khẳng định rằng cả hai thuộc về nhau. Nhưng không phải lúc nào cậu cũng muốn đối mặt với ánh mắt tò mò hay lời hỏi han từ người khác. Lý do "bị côn trùng cắn" có lẽ không kéo dài được lâu - nhất là khi cậu đã thấy Mualani mấy lần nhìn mình với ánh mắt đầy nghi hoặc. Và còn lần cậu được mời đi tắm suối nước nóng nhưng suốt buổi chỉ quấn khăn quanh vai vì không muốn ai nhìn thấy những vết yêu trải khắp lưng và xương đòn.

Cả hai chưa từng mở lời gì về việc Ajaw hóa thân thành dạng nửa người, nửa rồng khi ở cạnh cậu. Ajaw cũng không thích hình dạng đó lắm vì nó tiêu tốn nhiều năng lượng và hắn cũng suốt ngày phàn nàn về chuyện này. Thật mỉa mai là hắn lại chẳng thấy phiền khi dùng sức lực để "hành hạ" Kinich, nhưng thôi, được rồi.

Dù sao thì họ cũng không hẳn là giấu giếm mối quan hệ của mình. Kinich đã rất rõ ràng khi công khai rằng Ajaw là bạn đời của mình. Tuy nhiên, việc trong một mối quan hệ yêu đương dễ khiến cho người khác đánh giá thấp khả năng của hai người bọn họ. Bản thân Kinich thấy đánh giá vậy cũng tiện cho cậu nên chẳng có lý do gì để ép người ta thay đổi tư tưởng cả.

"Chỉ ở những chỗ dễ thấy thôi," Kinich nhắc lại, cố ngồi dậy nhưng Ajaw đặt tay lên ngực cậu, giữ cho cậu nằm yên. Bàn tay ấy nóng hổi như muốn để lại dấu ấn trên làn da trắng trẻo kia. Đôi mắt xanh nhìn cậu đầy vẻ không hài lòng. "Ta đâu bảo là không được để lại dấu." - Kinich cố hạ giọng giải thích lại

"Có phải vì con bé thuộc tộc người con của tiếng vang ấy?" Đôi mắt Ajaw nheo lại, môi nhếch lên thành một cái bĩu môi. "Con nhóc đấy nên lo chuyện của mình thì hơn."

À, vậy ra hắn đã nghe chuyện lúc nãy. Cũng tốt, như vậy sẽ dễ giải thích hơn. "Không chỉ vì em ấy, không phải riêng Kachina."

Ajaw giữ vẻ cau có thêm vài giây như đang cân nhắc thiệt-hơn khi đồng ý với Kinich. Rồi hắn hừ nhẹ, nhún vai. "Được thôi."

Kinich tròn mắt ngạc nhiên, quả thực cậu không nghĩ Ajaw lại dễ dàng nhượng bộ mà chẳng hề phàn nàn.

Cậu lẽ ra nên biết rõ hơn.

Ajaw nghiêng người tới trước, bàn tay trên ngực cậu di chuyển lên cổ. không siết chặt mà chỉ giữ cậu ở nguyên vị trí, ánh mắt nhìn xuyên thấu cơ thể cậu như muốn vĩnh viễn khắc ghi hình ảnh cậu trong đôi mắt sắc sảo ấy. Trong cái nhìn của Ajaw có chút khó chịu pha lẫn chút gì đó hoang dại, có lẽ là bản năng nguyên thủy của loài rồng.

"Chỉ ở những chỗ dễ thấy thôi," Ajaw lặp lại lời Kinich và cậu chỉ biết gật đầu, cố gắng nuốt khan khi bàn tay kia của Ajaw trượt dọc ngực cậu xuống tới hông. Cơ thể Kinich run lên, da nổi gai khi mất đi hơi ấm từ Ajaw và bị không khí lạnh bao trùm, đầu ngực dựng đứng trong giá lạnh. Ajaw ngồi thẳng dậy, ánh mắt tinh nghịch, đuôi hắn vẫy qua lại phía sau trong sự thích thú. Tay hắn chạm lên ngực Kinich vân vê một bên đầu ngực rồi kéo nhẹ khiến Kinich bật ra một tiếng rên khe khẽ.

"Sao ta không xỏ khuyên ở đây nhỉ, hửm?" Ajaw kéo nhẹ đầu ngực, rồi bàn tay trượt xuống nơi mà chiếc quần của Kinich đang gò lên vì cương cứng. Những đốt ngón tay của Ajaw chỉ lướt nhẹ qua nhưng khiến Kinich run rẩy, cảm nhận rõ từng đợt sóng khoái cảm khi sự cọ xát khiến cậu cứng thêm. "Hay là... ở đây?"

Mặt Kinich nóng bừng trước lời gợi ý, và cậu chưa kịp suy nghĩ thì Ajaw đã đẩy cậu nằm xuống giường lần nữa. Miệng cậu bị phủ kín bởi một nụ hôn mãnh liệt, lưỡi cả hai quấn lấy nhau, giành giật từng chút quyền lực, trong khi Ajaw luồn tay vào chiếc quần của Kinich, giữ chặt lấy bờ mông săn chắc.

Kinich bám lấy bắp tay rắn chắc của Ajaw để giữ mình ổn định nhưng không thể ngăn những tiếng rên khe khẽ thoát ra khi Ajaw tiếp tục mân mê cơ thể cậu. Một lúc sau, Ajaw kéo quần cậu xuống để lộ đôi chân đang bị ép sát ngực và ánh mắt hắn lập tức chiếm lĩnh vùng nhạy cảm.

"Chỗ này thì sao nhỉ? Một chiếc khuyên lấp lánh, ngươi nghĩ sao?" Ajaw hỏi, ngón tay hắn trượt dọc đường rãnh nhỏ giữa mông Kinich, khiến cậu rùng mình. "Một món trang sức nhỏ xinh, sẽ không gây khó chịu khi ngươi đi lại làm việc, đúng không?"

Kinich nín thở khi ngón tay cái của Ajaw chạm vào điểm nhạy cảm tạo áp lực vừa đủ. Cảm giác ấy xua tan mọi suy nghĩ trong đầu cậu, thay vào đó là dòng khoái cảm âm ỉ. Cậu thầm tự hỏi liệu Ajaw có thật sự nghiêm túc về chuyện xỏ khuyên ở những nơi nhạy cảm đó và bất giác nghĩ liệu bản thân có thấy ý tưởng ấy hấp dẫn hay không.

Dường như nhận ra Kinich đang lạc vào dòng suy nghĩ, Ajaw kéo cậu về thực tại bằng một nụ hôn nữa. Đôi chân Kinich quấn lấy lưng Ajaw, tay luồn vào mái tóc cậu, kéo cậu sát hơn, để mặc cơ thể mình đắm chìm trong sự khao khát đối phương.

Kinich khẽ rên lên khi cảm nhận được Ajaw cắn mạnh vào lưỡi mình, đủ để bật máu. Khi họ tách nhau ra, cậu thấy một vệt máu mỏng dính trên môi Ajaw. "Hay xỏ lưỡi ngươi nhỉ? Dù sao ngươi cũng đã có khuyên ở tai rồi, sao không thêm vài món nữa?" Ajaw thì thầm, tay vuốt nhẹ những chiếc khuyên trên tai trái của Kinich khiến cậu rùng mình trước từng cái chạm nhẹ.

"Vì ta không được để dấu ở những chỗ dễ thấy, vậy mấy chỗ đó thì sao? Hửm, Kinich?" Ajaw nở nụ cười tự mãn, rõ ràng rất thích thú trước phản ứng của Kinich, nhưng cậu không định nhượng bộ dễ dàng như vậy.

"Không."

"Không à?"

"Chỗ đó cũng không được, vì nếu ai đó nhìn thấy thì ta vẫn phải giải thích." Kinich nhận ra nét bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt Ajaw. Ai ngoài Ajaw lại có thể nhìn thấy cơ thể cậu cơ chứ?! Nhưng có vẻ Ajaw quên rằng đôi khi họ phải để lộ cơ thể vì nhiều lý do không liên quan đến chuyện riêng tư, chẳng hạn như khi cần chữa trị vết thương. Và Kinich không hề vui với việc giải thích tại sao mình lại có khuyên ở đầu ngực kể cả khi ý tưởng đó khẽ khơi lên chút suy nghĩ thú vị trong đầu cậu. Có lẽ cậu có thể thử mấy loại khuyên kẹp, loại tháo ra được.

"Đánh dấu ta ở đây thì hơn," Kinich thì thầm, kéo nhẹ bờ mông, nhắc nhở Ajaw về cái lối nhỏ đang khát khao sự chú ý của hắn.

Hành động của cậu ngay lập tức thu hút Ajaw. Nụ cười của hắn hệt như một con mãnh thú đói khát vừa được dọn trước mặt một bữa tiệc thịnh soạn. Kinich thoáng tự hỏi bản thân vừa đẩy mình vào rắc rối gì nữa đây.

Ajaw liếm dọc những chiếc răng nanh sắc bén, ánh mắt trong bóng tối rực cháy như một ngọn đuốc, dục vọng sáng rực bên trong đôi đồng tử xanh thẳm.

"Kinich, ngươi thừa biết ngươi không nên trêu chọc ta chứ."

Có lẽ giờ là lúc để Kinich hối hận..

-----------------------------------------------

Fic được mình trans từ Ao3, đã có sự cho phép của tgia

Không mang fic đi bất cứ đâu nếu chưa có sự đồng ý của mình lẫn tgia gốc

-----------------------------------------------

Wawawaaa follow mình ik

Follow ik t hứa sẽ chăm chỉ nè

fic gốc : https://archiveofourown.org/works/60707269/chapters/155025286

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top