Khế ước
Bầu trời Natlan đêm nay như một tấm màn đen thẫm, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ thấy tiếng trái tim đập, vậy mà Kinich đến hơi thở còn chẳng cảm nhận được nổi. Cậu nằm trên mặt đất lạnh lẽo, cánh tay phải như bị thiêu đốt dưới áp lực khủng khiếp từ sinh vật vực sâu, nó mạnh mẽ hơn bất kỳ kẻ thù nào cậu từng đối mặt. Cơn đau nhói lên, không chỉ ở xương cốt đang rạn nứt, mà còn ở nơi sâu thẳm hơn: âm thanh chiếc vòng trên cổ tay cậu rạn vỡ.
Trong một khoảnh khắc, một ý nghĩ u ám len lỏi vào tâm trí. Cậu chưa bao giờ tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó Ajaw biến mất khỏi thế giới này. Và giờ đây, đối diện với sự thật phũ phàng, ý niệm đó khiến cậu bỗng chột dạ. Cậu tự nhủ rằng mối liên kết giữa họ chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là một giao ước thuần túy, một mối ràng buộc giữa hai kẻ phải nương tựa nhau vì hoàn cảnh. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một tia cảm xúc mơ hồ cứ âm ỉ cháy, như thể chính cậu cũng không muốn thừa nhận rằng mình trân trọng sự hiện diện của hắn hơn những gì một giao ước đơn thuần có thể diễn đạt.
Tiếng nứt vỡ khô khốc vang lên khi chiếc vòng tay vỡ tan. Kinich cười khẽ, âm thanh phát ra từ cổ họng cậu nghẹn lại. Không gian xung quanh như ngừng lại trong khi con Rifthound vẫn siết chặt lấy cánh tay cậu, dường như thích thú với sự đau đớn mà nó gây ra. Một dòng nước ẩm ướt trượt dài trên má cậu, thứ mà Kinich không muốn thừa nhận đang tồn tại trên mặt mình.
Khi nghĩ rằng bản thân sắp không thể chịu đựng thêm được nữa, áp lực trên cánh tay bất ngờ biến mất. Một tiếng cười trầm thấp, quen thuộc đến lạ vang lên trong không khí. Ánh lửa chói lòa thiêu rụi sinh vật vực sâu, và trong khoảnh khắc ánh sáng rực rỡ ấy bừng lên, Kinich mở to mắt, ngỡ ngàng trước hình dáng đồ sộ đang hiện ra.
Trước mặt cậu là một con rồng khổng lồ, lộng lẫy trong sắc xanh và vàng như ánh lửa, điểm xuyết những mảng đỏ rực như máu trên từng vảy, vẻ uy nghi càng thêm phần đáng sợ dưới bầu trời đêm Natlan.
Hình dáng của hắn vượt ngoài sức tưởng tượng, lớn gấp bốn lần so với hình dạng hoàn chỉnh mà cậu từng biết. Kinich chỉ có thể nằm bất động, ánh mắt không rời khỏi dáng vẻ của con rồng đang sừng sững, uy nghi như muốn chiếm lĩnh cả bầu trời.
"Ngươi có hài lòng khi chiêm ngưỡng vinh quang của ta không, hỡi kẻ hầu cận?" Giọng nói của hắn vang vọng từ trên cao, đôi mắt đỏ rực như máu nhìn thẳng vào Kinich.
"...Ajaw?" Cậu lên tiếng dù trong lòng đã thừa biết câu trả lời. Âm thanh phát ra từ miệng chẳng khác gì một lời tự nhắc nhở bản thân rằng tên này là thật, và Kinich vẫn chưa chết.
Sinh vật trước mặt khịt mũi, vẻ thiếu kiên nhẫn. "Ngươi thật sự không nói gì khác được à? Má chán vậy, tên hầu nhà ngươi vẫn khó ở như thường. Ít nhất sủa vài câu khen đi"
Tiếng cười của hắn vang vọng trong không gian, rồi trong nháy mắt, hình dáng khổng lồ của con rồng tan biến trong làn khói lửa bừng cháy. Thay vào đó, trước mặt Kinich hiện ra một dáng người cao lớn, uy nghi, vừa rực rỡ vừa áp đảo.
Hắn cao lớn, cơ thể ánh lên vẻ rắn rỏi dưới những tia lửa còn sót lại đang nhảy múa trên mặt đất. Những hình xăm đỏ rực trải dài khắp lồng ngực trần của hắn, kết hợp với bộ trang phục mang dáng dấp các vị vua cổ đại của Natlan: da thuộc, trang sức lấp lánh, và một chiếc áo choàng trùm đầu từ đó nhô ra hai chiếc sừng cong đầy uy lực. Cậu không thể tài nào quên được đôi mắt đỏ như máu ấy, ánh nhìn sắc bén ấy... và cả chiếc kính râm quái đản ấy.
"Dáng vẻ này có hợp với ngươi hơn không?" Hắn cất giọng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu ngươi.
Kinich vẫn còn ngồi bệt dưới đất, cơ thể không thể cử động nổi khi vừa chứng kiến những gì vừa diễn ra. Cậu từ từ đứng dậy, đôi chân run rẩy vì cả kinh hãi lẫn sự ngỡ ngàng.
"Ta hiểu rồi. Vậy là... giao ước của chúng ta kết thúc ở đây."
Nụ cười của Ajaw vụt tắt ngay tức thì, đôi mày hắn chau lại, biểu cảm pha trộn giữa bất ngờ và khó tin.
"Ngươi đã được vinh dự làm hầu của Thánh Long đây, và—ngươi đang nói cái quái gì vậy?!" Giọng nói của Ajaw vang lên như tiếng sấm, ngập tràn cơn giận bị nén chặt. "Ta cứu mạng ngươi, cho ngươi chiêm ngưỡng vinh quang của ta, và đây là cách ngươi đáp lại sao?!"
Kinich thở dài, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.
"Không phải vậy... chỉ là... nếu ngươi đã có thể trở lại với thân thể của mình, không còn bị phong ấn... chẳng phải có nghĩa là giao ước đã chấm dứt sao?"
Trong khoảnh khắc, Ajaw thoáng ngơ ngác, đôi mắt mở to, mang chút gì đó ngây ngô khó tin, trước khi biểu cảm ấy nhanh chóng biến thành vẻ kiêu ngạo thường thấy.
"Không có chuyện đó ! Không có chuyện bản khế ước đấy không bị phá đâu! Ta vẫn sẽ lấy thân xác ngươi khi ngươi chết! Cứ coi ngươi là một phụ kiện thay thế... hoặc một chiến lợi phẩm đi. Ngươi là tài sản của ta, Malipo Kinich! Ngươi là của ta"
Dẫu Ajaw đang trong hình hài con người uy nghi, đầy khí chất vương giả, Kinich không nhịn được mà bật cười ngắn trước điệu bộ phô trương ấy. Dù khoác lên mình vẻ ngoài oai vệ với áo khoác được may tinh xảo, hắn vẫn giữ nguyên những biểu cảm lố bịch quen thuộc, như thể sự kiêu hãnh ấy chẳng thể che giấu nổi con người thật bên trong.
"Nhưng mà, ta không còn dùng được sức mạnh của ngươi như trước nữa," Kinich đáp, cố gắng giữ nét mặt nghiêm túc trong khi ánh mắt khẽ lướt qua vẻ mặt biến đổi của Ajaw.
Ajaw hừ mạnh, khoanh tay trước ngực, sự khó chịu hiện rõ. "Không có nghĩa là ta không thể giúp ngươi hoàn thành mấy nhiệm vụ vụn vặt. Ngươi nên cảm thấy biết ơn vì vẫn được chủ nhân của Natlan giúp đỡ."
Kinich nhún vai, vẻ nghi ngờ hiện rõ trên nét mặt như một lưỡi dao nhỏ cắt ngang lòng tự ái của Ajaw. "Ngươi thừa biết ta không nhận sự bố thí, mà ta cũng biết ngươi chẳng bao giờ cho không ai thứ gì."
Ánh mắt Ajaw bừng lên sự phẫn nộ, đôi môi cong lại, tạo thành một cái bĩu môi trẻ con đến mức buồn cười, hoàn toàn phá vỡ dáng vẻ ngạo nghễ hắn đang cố gắng duy trì. Hắn khẽ gầm gừ rồi quay lưng về phía chân trời, mái tóc vàng của hắn bay phất phơ trong gió, phản chiếu ánh lửa bập bùng như một ngọn hoàng hỏa bất tận.
Kinich hít sâu, cảm giác đau nhói ở cánh tay vẫn bám riết lấy từng hơi thở của cậu, nhắc nhở cậu về vết gãy do con sói để lại. Cậu liếc nhìn Ajaw, kẻ đang trừng mắt nhìn cậu với sự bực bội xen lẫn cái kiểu tự mãn khó ưa đặc trưng. Kinich nhướng mày, tay cẩn thận xoa nhẹ lên cánh tay bị thương, rồi lại thở dài, như thể bản thân đã quen chịu đựng những trò hờn dỗi của con rồng ngạo mạn kia.
"Thật chẳng hiểu nổi ngươi" Kinich nói, giọng đầy mỉa mai khi môi cậu mím lại. "Dù sao thì, ta về đây. Ta chẳng hứng thú ở lại chờ xem liệu có con quái nào khác xuất hiện hay không."
-----------------------------------
Cậu cố gắng vươn vai một cách kín đáo, nhẹ nhàng với lấy Vision thảo của mình. Một dây leo mảnh mai uốn lượn xuất hiện quanh cậu, như thể đây không phải lần đầu cậu phải bắt chước cơ chế dây leo của Ajaw khi tạm thời không thể bám vào hắn nữa. Nhưng ngay khi cố đu người lên, cơn đau nhói lan khắp cơ thể cậu, buộc Kinich phải nhăn mặt. Dáng vẻ đau đớn ấy không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Ajaw.
Cậu gần như không thể đứng vững, gương mặt co rúm lại trong sự khó chịu, đôi chân run rẩy muốn phản bội ý chí của chính cậu.
"Hahaahahaha, ngươi định thoát thân bằng cách đó à?" Giọng cười của Ajaw vang dội, vừa chế nhạo vừa đầy sự bực bội ngấm ngầm. Niềm vui thích trong ánh mắt đỏ rực ấy dần bị thay thế bởi sự thất vọng khi hắn quan sát cậu. Hắn cau mày, thở hắt ra đầy khó chịu, hai cánh tay khoanh lại, ánh nhìn quét qua Kinich mang theo vẻ khinh bỉ rõ rệt.
"Ngươi đúng là một tên thảm hại, cái thân xác yếu ớt đó chẳng chịu nổi gì nữa rồi," hắn gầm gừ. "Nỗi đau của ngươi ban đầu còn buồn cười, nhưng giờ thì nó chỉ còn lại sự thảm hại... và chán ngắt."
Kinich đảo mắt, cố lờ đi những lời mỉa mai của hắn. Nhưng trước khi cậu kịp triệu hồi dây leo lần nữa, cậu cảm nhận được sự hiện diện bất ngờ của Ajaw. Một bàn tay siết nhẹ lấy vai cậu, ngăn cản cậu trước khi cậu tính làm trò gì khác.
Rồi, bằng một động tác nhanh gọn và bất ngờ, Ajaw đặt một tay lên eo Kinich, như thể chuẩn bị mời cậu vào một điệu nhảy lặng lẽ giữa khung cảnh hoang tàn.
Trước khi Kinich kịp phản ứng, cậu nhận ra mình bị nâng lên, đôi chân rời khỏi mặt đất trong một khoảnh khoắc. Cậu ngồi yên trên tay Ajaw, hơi ấm từ thân rồng bao bọc lấy cậu như một tấm chăn giữa gió lạnh của Natlan.
Cảm giác cơ thể mình đang bay lên, hòa trong làn gió đêm lạnh giá, Kinich ngỡ ngàng đến mức không thốt nổi một lời. Nhưng khi sức nóng từ lồng ngực của Ajaw truyền đến - trái ngược với sự buốt giá của bầu không khí xung quanh - cậu quyết định kệ xác mọi thứ xung quanh.
Đầu cậu tựa nhẹ vào ngực Ajaw, mắt khép hờ. Dưới nhịp đập mạnh mẽ, đều đặn của trái tim rồng, Kinich cảm nhận được một sự an toàn kỳ lạ, dù bản thân vẫn đang treo lơ lửng trên bầu trời Natlan.
---------------------------
Sự tĩnh lặng dễ chịu bao trùm họ khi cả hai dần lên cao, nhưng khi Kinich hé mắt nhìn xuống, cảm gi bình yên ấy nhường chỗ cho một nỗi bất an mơ hồ. Ánh sáng từ những ngôi nhà nhỏ cùng đốm lửa rực sáng của Natlan giờ chỉ còn là những chấm mờ nhạt xa xăm. Cậu càngnhìn quang cảnh đất trời yên ắng càng cảm thấy một cảm giác căng thẳng dâng lên trong lòng.
"Ngươi biết rằng giao ước giữa chúng ta giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đúng không?" Cậu nói, giọng bình thản nhưng từng lời nói ra đều được suy tính rất cẩn trọng. Kinich cảm nhận được cơ thể đang căng cứng nơi lớp vảy của Ajaw, như thể cái ý tưởng cậu vừa khơi lên đã chạm trúng một điểm nào đó khiến hắn khó chịu. "Đã đến lúc làm mới các điều khoản. Nói đi, ngươi muốn gì?"
"Lại mấy trò vớ vẩn đó nữa à?" Giọng Ajaw vang lên, đầy vẻ bực bội pha lẫn khinh miệt. "Ngươi thực sự nghĩ một kẻ phàm tục như ngươi có thể khiến ta hứng thú hơn cái tự do mà giờ đây ta đang tận hưởng ở Natlan sao?"
Kinich khẽ cười, nét mặt bình thản như thể cậu đã chuẩn bị trước cho mọi câu trả lời khả dĩ. "Ta từng lập được giao ước một lần, ngươi nghĩ tại sao ta lại không thể làm lại?"
Một âm thanh thoát ra từ Ajaw, nửa như gầm gừ, nửa như cười khẩy đầy mỉa mai. Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng của sự thách thức xen lẫn khó chịu kiềm nén. Rõ ràng, ý nghĩ rằng Kinich có thể một lần nữa sánh ngang với quyền năng của hắn khiến Ajaw chẳng mấy hài lòng. Nhưng điều kỳ lạ là sự điềm tĩnh đầy cẩn trọng của cậu dường như lại khơi lên một phản ứng sâu sắc hơn nơi hắn, vượt xa cả sự bực tức thoáng qua.
"Ngươi nghĩ mình đặc biệt chỉ vì bọn họ gọi ngươi là 'Malipo' à?" Giọng Ajaw cất lên, phảng phất nét mỉa mai, như một lời trêu chọc, nhưng lại không che giấu được chút gì đó gần như là ngưỡng mộ.
Kinich chẳng hề lay động. Cậu vẫn nhìn về phía chân trời, giọng điệu bình thản mà không chút do dự. "Chẳng ai giỏi mặc cả hơn ta đâu, Ajaw." Cậu đáp, âm sắc rắn rỏi như thép nguội.
Đôi mắt đỏ của Ajaw lại bừng lên, ánh lửa pha lẫn sự bực dọc và điều gì khác nữa—một thứ cảm xúc, thoáng qua thôi, tựa như tôn trọng. Nhưng hắn kìm nén, giữ vẻ mặt không để lộ quá nhiều. Một tiếng gầm khẽ thoát ra, và hắn ngoảnh đi, cố duy trì dáng vẻ kiêu ngạo dù cảm xúc vẫn cuồn cuộn như cơn bão ngầm.
"Đừng nghĩ rằng ta sẽ hài lòng với một cuộc đổi chác đơn giản," hắn thì thầm, giọng khàn đặc như tiếng gió réo. Hắn quay lại nhìn Kinich, nụ cười nhếch mép lộ ra một tia hiểm ác. "Ngươi vốn đã là tài sản của ta, Kinich. Cái xác của ngươi đã thuộc về ta; vậy còn gì để ngươi dâng hiến, mà có thể sánh được với ngai vàng của Natlan?"
Ánh mắt Kinich đanh lại, cậu giữ vững sự điềm tĩnh trước sức mạnh bùng cháy từ cái nhìn của Ajaw. Cậu biết rõ đối thủ của mình và hiểu rằng việc đứng vững trước sức ép này chẳng phải điều dễ dàng. Nhưng cậu cũng chẳng có ý định nhượng bộ. "Thì, chúng ta vẫn đang chịu mối đe dọa từ Abyss, ngươi biết đấy," cậu đáp, giọng điệu cố tình tỏ vẻ thản nhiên, như muốn nhắc nhở Ajaw về điều hiển nhiên. "Cho nên, mấy cái tham vọng gây hỗn loạn và hủy diệt của ngươi cũng sẽ chẳng có cơ hội thực hiện đâu."
"Bọn ngu ngốc đó? Đừng đùa!" Ajaw hất cằm, cười khẩy, ánh mắt ánh lên sự tự mãn pha chút ác ý. "Chúng sẽ là những kẻ đầu tiên nếm trải Ajaw ta."
Lời nói của hắn, dù mang vẻ chế giễu, vẫn toát lên sự giận dữ sâu sắc vượt xa mọi thù oán của loài người—một sự thù ghét chung mà Kinich nhận ra, đủ để làm cậu khẽ mỉm cười.
Khi họ bay qua bầu trời, cuộc trò chuyện dần tan vào sự yên lặng của đêm, để lại một khoảng không ấm áp dễ chịu. Ajaw giữ Kinich trong lòng bàn tay, vảy rồng rắn chắc và tỏa nhiệt, tựa như ánh lửa từng thắp sáng những đêm dài ở Natlan. Nếu Kinich không gượng ép bản thân phải cẩn trọng đến mức vậy, có lẽ cậu đã để mình chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm nhẹ nhàng ấy. Nhưng thay vào đó, cậu lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, dù thừa biết rằng khi đồng hành cùng Ajaw, điều này chẳng thể kéo dài lâu.
Gió mát của đêm dần nhường chỗ cho hơi ấm từ Ajaw khi họ hạ cánh xuống ngôi nhà nhỏ, khuất bóng giữa một cánh rừng, của Kinich. Vừa chạm chân xuống đất, cậu đã thấy Ajaw nhanh chóng trở lại hình dáng con người. Một ngọn lửa nhỏ lấp lóe dưới chân hắn, để lại những dấu cháy xém trên thảm cỏ khô, suýt nữa bén vào vườn rau xanh mướt gần đó.
"Cẩn thận một chút," Kinich nhíu mày, ánh nhìn sắc lẹm hướng về phía hắn.
"Tch! Chẳng cháy gì cả" Ajaw gắt gỏng, liếc nhìn đám cỏ cháy sém rồi lại quay sang Kinich với vẻ bất mãn. "Ta đã đưa ngươi về miễn phí, đừng có mà phàn nàn."
Kinich, vẫn còn được hắn giữ trong vòng tay, khẽ nhắm mắt lại, nét mặt thoáng vẻ khó chịu dù đã rất cố giấu—nhưng không qua được đôi mắt tinh tường của Ajaw. Thay vì tranh cãi, cậu chỉ thở dài, và với giọng điệu gượng ép, cậu nói:
"Cảm ơn vì đã đưa ta về, Ajaw."
Ánh nhìn của Kinich đầy sâu lắng, đôi mắt sâu thẳm cùng hàng mi dài như gói trọn ánh sáng của đêm, khiến chúng thoạt trông như hai vì sao đã lụi tàn. Và trong khoảnh khắc đó, Ajaw bất giác ngoảnh mặt đi, có phần khó chịu. Dẫu hắn cố che giấu, hai bên má vẫn phản bội lại cảm xúc khi bỗng nhiên có ánh đỏ nhạt thoáng qua—Kinich dễ dàng nhận ra.
Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười mờ nhạt khó mà nhận ra trong bóng tối rồi nhẹ nhàng tự rời khỏi vòng tay của Ajaw, để mình rơi xuống nền đất. Không nói thêm lời nào, Kinich bước về phía căn lều nhỏ, cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng kẽo kẹt nhẹ khi cậu đẩy mở. Ngay trước khi bước vào trong, cậu dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ajaw.
"Ngươi có định vào không?" Cậu hỏi, giọng điệu cố ý tỏ ra hờ hững, dù một phần nhỏ trong cậu vẫn hy vọng rằng, như mọi lần, Ajaw sẽ chọn ở lại dưới cùng một mái nhà thay vì đi lang thang gây ra hỗn loạn và phá hủy đâu đó quanh đây.
Ajaw khoanh tay lại, ánh mắt sắc bén lướt qua căn lều như đang đánh giá từng góc nhỏ trước khi quyết định liệu nơi này có xứng đáng với sự hiện diện của mình. Hắn thở dài, và trong một cử chỉ trông có vẻ tùy tiện, hắn đưa tay luồn qua mái tóc, kèm theo một cái ngáp khẽ
"Ôi Kinich, ngươi quả thực là may mắn cho một kẻ hèn mọn," hắn nhận xét bằng giọng buồn ngủ. "Đấm bay vực sâu việc vô cùng hao tổn tâm trí đó, ngươi biết chứ?" Hắn thêm vào, như thể sự mệt mỏi đơn thuần ấy là lý do chính đáng cho hành động của mình. "Vậy nên, phải rồi, đêm nay ta chỉ muốn ngủ."
Kinich khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo từng cử động của Ajaw khi hắn biến đổi thành một hình dạng rồng nhỏ gọn hơn, một phiên bản có vẻ gần gũi nhưng không hề đáng yêu như hình dáng hắn từng có khi còn bị phong ấn - lúc còn phụ thuộc vào cậu theo vô số cách. Một cảm giác lạ lùng siết chặt nơi ngực Kinich khi nhận ra rằng có lẽ cậu sẽ nhớ phiên bản vô hại đó nhiều hơn cậu từng nghĩ.
Ajaw lững thững bước tới chiếc đệm yêu thích của mình và không chút do dự cuộn tròn lại với dáng vẻ dửng dưng mà Kinich gần như có thể xem là chế giễu. Ngay khi hắn ổn định, Kinich biết chắc rằng không một thế lực nào có thể lay chuyển hắn khỏi chỗ đó trong đêm nay. Ánh đèn dầu le lói chiếu lên lớp vảy nhỏ lấp lánh, tạo nên một khung cảnh yên bình bất thường. Không nói thêm lời nào, Kinich nhẹ nhàng chui vào dưới lớp chăn mỏng trên chiếc giường gần đó, để giấc ngủ từ từ kéo cậu vào những giấc mơ mờ ảo, hòa cùng tiếng gió dịu dàng của đêm Natlan.
Bình minh hôm sau đến cùng một làn gió nhẹ len qua cửa sổ. Kinich chớp mắt, vẫn còn chìm trong hơi ấm dễ chịu của chiếc giường. Cậu mất vài giây để nhận ra sức nặng nhẹ nhàng quanh cơ thể mình. Đó là lúc cậu cảm nhận được hơi ấm từ đôi cánh tay đang ôm trọn lấy thân người mình, cùng với sự đụng chạm thoảng qua của mái tóc mềm mại áp vào cổ. Quay đầu lại, Kinich bắt gặp hình bóng Ajaw trong hình dạng con người đang yên giấc bên cạnh, hơi thở đều đặn và sâu, như thể hắn không hề có ý định buông cậu ra.
Cảm giác đầu tiên của Kinich là ngạc nhiên thoáng qua, nhưng ngay sau đó, sự yên tâm lại tràn ngập trong cậu. Có lẽ, việc đàm phán lại một bản giao ước mới để đảm bảo Ajaw luôn luôn bên cạnh mình sẽ không khó khăn như cậu nghĩ.
---------------------------------------------------------
Truyện được mình dịch từ Ao3, đã có sự đồng ý của tgia, không mang truyện đi đâu nếu chưa có sự đồng ý của mình/tgia gốc
---------------------------------------------------------
(tính ra thì t đọc lại t thấy truyện này t dịch hơi dở hơi=))
e, nói chung là, t đang tính dịch nhiều ship hơn là ajaw/kinich, nhma không rõ mấy bn thíc cặp nào nhất
t ship nhiều lắm á, mấy bồ thíc cặp nào thì cmt nè, t dịch nhe
kể ra một vài cái thì chắc là xiao/aether, childe/zhong, zhong/childe, alhaitham/kaveh, wanderer/scara, scara/wan, childe/lumine, chongyun/xingqiu, cyno/tighnari, wanderer/aether, lyney/aether, blaaaaaaa blal lbaaa siêu nhiều
mn thíc cặp này nhất thì t dịch cặp đấy :3
à thì, đương nhiên vì t yêu ajaw/kinich vili nên mình vẫn sẽ giữ ajawnich làm cp chính, nhma ao3 sắp hết truyện để mình dịch r=))
nên là chọn cặp đi nàoo
(à thì nếu k chọn, t sẽ pick bừa:33)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top