v. những điều ngỡ như không thể

hôm nay đã là ngày thu cận đông. kinich ốm vặt rồi.

là một cơn sốt và cảm. cả người thì nóng ran như là ngồi trên than lửa, còn mũi thì đỏ chót và liên tục chảy nước mũi..và những đợt ắt xì bất chợt khiến kinich như muốn vứt cả cái cơ thể này đi, thật sự là không chịu nổi được mà. nhưng hôm nay cậu vẫn phải đến trường, đó mới là điều khổ nhất. dù người nóng như thiêu đốt nhưng vì sợ lại cảm nặng hơn nên cậu vẫn khoác thêm một lớp áo ngoài, sáng sớm chỉ uống tạm một viên thuốc rồi rời khỏi nhà.

ajaw như thường lệ, chờ kinich trước nhà cậu, vừa nhìn thấy cậu hắn đã hớt hải chạy đến khoác tay vui mừng.

"chào buổi sáng 'tình yêu'! hôm qua ngủ có ngon không hả"

một cách chào 'mời gọi' của ajaw, đôi lúc kinich ngại muốn chết đi với cái kiểu gọi đó, và đôi lúc cũng rất thích. vừa chộp lấy cậu, hắn đã cảm nhận được hôm nay cậu có chút khác biệt. là nhiệt độ cơ thể. nó nóng hơn thường ngày, và gương mặt kinich cũng trông mệt mỏi, tay thì vùi lấy đống khăn giấy và chóp mũi thì đỏ hoe, đôi mắt sáng rực hằng ngày nay cũng có chút mệt mỏi.

"ốm rồi à"

"chắc vậy"

"sao không nói"

"chuyện nhỏ mà, sẽ hết ngay thôi"

ajaw lộ rõ vẻ mặt giận dỗi, vì cậu không nói với hắn rằng cậu ốm, đã thế còn xem nhẹ chuyện bị ốm. hắn chỉ hậm hực lấy khăn choàng trong cặp mình ra, dịu dàng choàng quanh cổ cho cậu. cái hành động đó, làm kinich rung động, như trên bờ vực rơi xuống 'cái bẫy' tình yêu của ajaw, mà vốn dĩ đã rơi xuống sẵn rồi, giờ chỉ lún sâu hơn.

"nóng"

"trời đang se lạnh, không choàng vào cho nó ốm thêm à?!"

cái giọng điệu đanh đá đó, chất chứa đầy sự quan tâm lo lắng, bàn tay hắn nắm lấy tay cậu, như đang truyền hơi ấm cho kinich, kinich ban đầu còn ngại ngùng không dám nắm, lúc sau đã đặt những ngón tay yên vị trên bàn tay hắn.

"như người yêu thế?"

hắn chỉ im lặng hưởng thụ những giây phút này. trong lòng kinich như bắn pháo hoa, đầu thì rối ren không biết đây là cái tình huống khó xử gì. thật lòng mà nói, nếu có ai hỏi rằng sao hắn và kinich thân mật như thế, chắc chắn câu trả lời sẽ là 'điều đó bình thường'. với kinich, nó như là sự đáp lại tình cảm của mình, là những rung động đầu tiên trong đời cậu, là giây phút được yêu. với ajaw, điều đó là điều hiển nhiên, trong quá khứ, hắn và kinich còn nhiều hơn những cái nắm tay, nhưng dù là hành động nhỏ như thế nào, hắn cũng vô cùng trân quý.

mualani trong một lần đã nhìn thấy hắn nằm say giấc trên đùi kinich, hay mấy lúc tựa vai cậu gật gù, hay đôi lúc là những lần hắn lén lút hửi lấy hương thơm trên mái tóc kinich, và những nụ hôn 'tàng hình', lướt qua trong thoáng chốc, không để lại dấu vết, không có cảm giác, những cái ôm trước khi về nhà, dòng tin nhắn chúc ngủ ngon,..tất cả đều khiến người ta tưởng chừng hai người là người yêu. họ gặp nhau cũng đã được bốn tháng, khoảng thời gian không quá dài nhưng để lại những khoảnh khắc tình yêu mới chớm nở.

kinich không bao giờ thấy những hành động của mình và ajaw kì lạ, vì cậu biết yêu rồi. chứ nếu là lúc trước sẽ thấy thật đáng ghét và đẩy hắn ra, và cả hắn cũng thế, hắn luôn dịu dàng, nâng niu cậu như một bông hoa, sợ nó sẽ sớm lụi tàn mà lúc nào cũng cần mẫn chăm sóc.

kinich yêu ajaw.

_____

kinich hôm nay đã đổi vai với ajaw. thay vì mọi ngày ajaw sẽ tựa vào vai cậu ngủ thì hôm nay, kinich đã được nhận 'đặc ân' ấy, là tựa vai thánh long toàn năng mà ngủ.

"chỉ hôm nay thôi đó! khi nào ngươi hết bệnh thì đến ta dựa vai ngươi lại"

"yên tâm, mỗi cậu được như vậy"

hôm nay màu nắng đã nhạt đi hoàn toàn, để chỗ cho những mảng u buồn đen tối trên bầu trời. cái cây phong yêu thích ở góc sân trường của kinich cũng đã lụi tàn, cái sắc đỏ như biển lửa đã vụt tắt, những tán lá rụng khắp sân, gió thổi xào xạt qua ô cửa sổ, lòng kinich tĩnh lặng, cậu cảm nhận được giây phút yên bình nhất là giây phút bên cạnh ajaw. khiến cậu quên đi mọi phiền muộn của cuộc đời, cho lòng cậu được một lần lặng yên.

ajaw nhìn quanh, không có ai, lén lút vụng trộm hôn lên trán kinich. kinich vẫn chưa ngủ. cậu cảm nhận được, để lại trên trán mình dấu vết. cậu bấu chặt vạt áo làm nó nhăn nhúm, cậu chưa từng nghĩ, ajaw sẽ làm như vậy. con người hắn ngạo mạn độc địa, và kinich đã từng nghĩ ajaw sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của cậu, thậm chí còn ghét bỏ nó, nhưng giờ cậu mới ngộ ra.

ajaw cũng yêu kinich.

có lẽ thật ra cả hai đều đã ngộ nhận được tình cảm của đối phương, nhưng vẫn thích vờn nhau một chút, dù sao như vậy trông nó đáng yêu lắm.

kinich ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu, hơi ấm từ hắn toả ra khiến cậu chỉ muốn được hắn ôm lấy thật chặt. và cái vẻ nũng nịu của kinich, làm hắn càng muốn càng gần gũi hơn. hắn vòng tay ôm lấy đầu người kia, để mình chôn mặt vào mái tóc xanh thoang thoảng mùi cỏ kia. hắn rảnh tay nghịch vài lọn tóc của kinich, cái cảnh tượng này, khiến hắn vô cùng nhớ những ngày tháng đã qua, ajaw ước gì kinich nhớ lại được mọi thứ. nhưng suy cho cùng, cũng sẽ là nhớ lại cái chết kia, nên ajaw vẫn mong cậu cứ sống như thế này mãi, đừng bao giờ ngoái nhìn lại ký ức, nếu là những thứ tốt đẹp hay giữ lấy, chôn sâu vào đáy lòng.

"ki..nich?-"

mualani ở phía cửa lớp hét to tên kinich, cô nàng đã bị bỏ rơi từ lúc tên thánh long kia xuất hiện, thay thế vị trí của cô, cô ra rìa và hắn thì được 'cưng chiều'. ajaw giơ tay ra hiệu im lặng, vì ngươi thương của hắn đã say giấc trong vòng tay mình, nhịp thở đều đều chứng tỏ cậu đang ngủ rất ngon, và hắn không muốn ai phá giấc ngủ này.

"suỵt"

"h-hả, tôi xin lỗi nhé! khi nào kinich tỉnh dậy, cậu hãy bảo cậu ấy đến phòng hội trường!"

"được rồi biến đi.."

[...]

kinich choàng tỉnh sau một giấc dài ngon nghẻ bên cạnh ajaw, nhưng giờ cậu đang nằm ở trên giường, là phòng y tế, không còn tựa vai ajaw nữa. kinich nhìn ngoài cửa sổ, màu của hoàng hôn đã buông xuống phủ khắp bên ngoài, đoán giờ chắc cũng đã năm, sáu giờ. cậu vẫn còn bối rối vì tại sao mình lại ở đây, đã vậy ajaw đâu, sao lại để cậu một mình. tiếng cửa phòng y tế khẽ mở, chiếc rèm ở phần giường của cậu được vén ra. là ajaw.

"ajaw!"

"ồ thằn lằn xanh dậy rồi à"

"sao tôi lại ở đây"

"ban nãy ngươi đột nhiên sốt cao lắm, nên ta đưa đến đây, có sữa yêu thích của ngươi này"

hắn nhẹ nhàng đặt hộp sữa lên tay kinich, ngồi kế bên khung giường cậu, ánh mặt thơ mộng nhìn ra phía cửa sổ.

"cái con nhóc cá mập bảo ngươi đến phòng hội trường tìm nó, nhưng ta đã đi rồi"

"sao lại tìm tôi?"

"mấy chuyện vặt vãnh thôi, xong cả rồi"

kinich vẻ mặt đầy khó hiểu, chuyện vặt vãnh ở đây mà ajaw nói chính là có người tìm kinich và muốn đưa 'thư tình' cho cậu. ajaw khi biết được thì tức điên lên, hắn không cho phép bất cứ ai được để ý người của hắn. cuối cùng khi đến gặp cái người kia, hắn đã nhàu nát rồi xé cái bức thư ấy trước mắt người ta rồi hả hê bỏ đi, vậy mới toại nguyện. ajaw nhìn câu chuyện tình cảm của mình càng ngày càng đi đúng quỹ đạo đã vô cùng hài lòng, với khoảng thời gian tiếp theo, hắn sẽ bù đắp cho cậu những gì mà cậu chưa bao giờ nhận được ở cái kiếp này. và tất nhiên là mang cậu trở lại hố tình của hắn.

_____

"nếu còn mệt thì uống thuốc đây nhé, có gì thì cứ gọi hẳn cho ta, ta bay sang!"

"cảm ơn vì hôm nay, ajaw"

cậu chợt nhận ra, hôm nay mình đã gọi tên hắn rất nhiều. cứ một câu ajaw, hai câu ajaw, cậu dần nghĩ đó là sự phiền toái của mình, nhưng có vẻ hắn thì rất hài lòng với điều đó, hắn thích được cậu gọi tên mình. dù là một ngàn lần, dù là bao nhiêu lần, hắn cũng chỉ muốn tên mình được chính cái khuôn miệng xinh đẹp ấy phát ra. hắn xoa đầu cậu, bỗng dưng dang hai tay ra, chính là ra hiệu cho một cái ôm cuối ngày. ánh mắt kinich sáng rực, gương mặt đỏ như gấc khua tay về phía hắn. nhưng hắn thì vẫn đứng đó, chờ đợi sự đáp lại.

"tự nhiên..gì thế"

"hửm, không được đáp ứng thì ta sẽ không về đâu"

kinich đành bó tay bất lực. cậu sà vào lòng hắn, hai tay cũng dần đáp lại cái ôm của người kia. cái mùi hương dễ chịu của hắn lại một lần nữa đánh gục cậu, hơi ấm từ cái ôm âu yếm khiến kinich chỉ muốn như thế này mãi. gương mặt ajaw thoáng hiện lên nụ cười ranh mãnh, đường cong trên môi hắn ngày càng lộ rõ, như đã đạt được ý nguyện.

ajaw nhớ về ngày xưa, hắn muốn được hơn thế này. là những đêm không ngủ, nhường chỗ cho những lần ân ái đầy khoái lạc.

và tất nhiên, bây giờ điều đó chưa thể xảy ra.

"chóng khoẻ, người yêu"

-end 5-

_____

dạo này hơi bí idea, viết chap này hơi lủng củng các đồng răm thông cảm nhíe TvT, mong mọi ng vẫn đọc fic của tui dài dài vì về sau sẽ có H trong fic này, và sẽ thêm nhiều fic ajawnich nữa hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top