Câu chuyện nếu như


Nếu như, chỉ nếu như thôi, khi Kinich thả Ajaw ra khỏi lồng giam của mình, bản khế ước cả hai có với nhau không phải là để Kinich giao thân cho Ajaw sau khi chết, mà hai người sẽ xem Natlan sụp đổ khi cùng nhau đang ngồi trên ngai vàng

------------

Kinich mới mười lăm khi cậu tình cờ phát hiện ra một hang động còn sống, hoang vu, không dấu vết của con người hay loài saurians nào can thiệp. Một nơi khó tìm, cũng khó tiếp cận—nhưng chính vì thế, nó trở thành nơi trú ẩn hoàn hảo nhất.

Cậu chỉ định chỉnh sửa lại lối ra của hang khi những tảng đá lỏng lẻo bất ngờ sụp xuống bởi một chấn động tựa như địa chấn. Kinich ngã ngửa ra sau, vội vàng lăn sang một bên để tránh bị đè bẹp dưới những phiến đá nặng trịch—nếu không, cậu có lẽ đã bị chôn sống ở đây mãi mãi.

Dù vậy... giờ cậu cũng chẳng khác gì bị nhốt, bởi lối ra đã bị bịt kín bởi đống đá vụn.

Nhưng có một điều khác cũng khiến cậu bận tâm—rốt cuộc thì điều gì đã gây ra rung chấn đó? Một trận động đất ngẫu nhiên ư? Không thể nào. Những cơn địa chấn ở Natlan thường là do những cột tinh thể khổng lồ đổ xuống, nhưng theo trí nhớ của Kinich, cậu không hề ở gần vùng đất của Con của tiếng vang, nơi những cột trụ ấy tồn tại.

Cậu vẫn còn ở trong lãnh thổ của Dòng dõi vườn treo.

Kinich im lặng, thu dọn đồ đạc, nhét gọn chúng vào ba lô và thắt lưng. Cậu phủi bụi đất và mảnh đá vụn khỏi người, định tiến về phía trước—có lẽ sẽ tìm được một lối thoát khác khỏi hang.

Nếu như... nỗi sợ hãi đột ngột trào dâng trong cậu không khiến bước chân khựng lại.

Tại một nhánh hang, giữa lớp đá, nước và bụi đất bao trùm, một ngôi đền cổ sừng sững. Trước nó là một kết giới dựng nên từ sa thạch và đá đỏ, phát ra thứ ánh sáng xanh lục dìu dịu, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến khó hiểu.

Là bản năng hay sự tò mò thôi thúc cậu bước tới? Có lẽ là cả hai.

Bởi rõ ràng, kết giới ấy đang cố giấu đi điều gì đó.

Hoặc một ai đó.

Rồi mặt đất rung chuyển một lần nữa. Lớn hơn. Dữ dội hơn.

Như thể cậu đã xâm nhập vào lãnh địa của loài Qucusaur. Nhưng không—cậu tự nhắc mình rằng đây vẫn là vùng của Dòng dõi vườn treo. Dù vậy... cậu chợt cảm thấy, có lẽ cứ tin vào vài lời nói dối cậu tự lập ra trong đầu còn tốt hơn là đối mặt với hiện tại (và với sinh vật cậu chuẩn bị phải gặp)

Nếu không phải con Qucusaur quái vật ấy... vậy thì là ai?

Kinich đánh liều, thách thức cả tử thần

"Có ai không?"

Âm thanh lặng ngắt.

Rồi một tiếng thở nặng nề vang lên, khiến sống lưng Kinich lạnh toát.

Có ai đó... đang bị nhốt bên trong kết giới.

Và có lẽ, kẻ đó bị giam giữ là có lý do.

"Kẻ hèn mọn kia!"

Một giọng nói gầm vang. Không phải của con người, cũng chẳng phải của loài saurians. Chỉ riêng âm vang của nó thôi cũng đủ khiến Kinich loạng choạng lùi lại

"Kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa của Thánh long K'uhul Ajaw?"

Cậu nhìn thấy nó.

Đôi mắt—sáng rực màu lục giữa bóng tối, đầy uy quyền và nguy hiểm. Hắn rất cao, thậm chí có thể còn cao hơn cả chính tòa kiến trúc đang giam cầm hắn. Nhưng Kinich cũng nhận ra một điều khác—mái vòm phía trên... đang rạn nứt. Những trận rung chấn không ngừng từ hắn khiến nó dần sụp đổ.

Dẫu vậy, cậu chỉ nheo mắt, khẽ nghiêng đầu.

"K'uhul Ajaw... là ai?"

Sự im lặng kéo dài không lâu.

Sự phẫn nộ dội lên từ phía bên kia kết giới, nóng rực đến mức Kinich có thể cảm nhận được hơi nóng đang bốc lên từ mặt đá.

"Ngươi dám nhạo báng danh xưng của ta sao!? Nếu không phải vì cái phong ấn ngu xuẩn này, ngươi đã chỉ còn là một đống tro tàn rồi!"

Cậu biết mình đang đùa với lửa.

Và cậu cảm thấy thích

"Xem ra ngươi bị phong ấn cũng có lý do đấy nhỉ?" Kinich khoanh tay, nhếch môi cười. "Ta đoán cái 'lý do' đó chắc hẳn là vì ngươi quá ồn ào, phiền phức, yếu đuối và đáng ghét."

"...Ngươi gan thật đấy, con người. Khiêu khích một con rồng đã là một chuyện, nhưng dám cả gan nhục mạ thánh long lại là chuyện khác."

Kinich khựng lại.

Rồng...?!

Mãi đến bây giờ, cậu mới thật sự ngẫm lại cái danh xưng kia.

Thánh long ?

Nhưng—

"Rồng đã tuyệt chủng ở Natlan từ hàng thế kỷ trước." Kinich cau mày. "Ai đó hẳn đã tìm thấy ngươi trong từng ấy năm, trừ phi... ngươi chẳng phải rồng thật. Chẳng qua chỉ là một kẻ giả danh, cố tỏ ra cao ngạo mà thôi."

Không có câu trả lời.

Kinich chờ đợi.

Xem ra cậu đã chọc trúng chỗ đau rồi.

"...Ngươi là ai, nhân loại?"

Một câu hỏi lạ lùng.

"Vì sao ngươi lại muốn biết?" Kinich hỏi lại.

Đôi mắt kia, chúng di chuyển về phía trước—nhưng vẫn chưa rời khỏi màn bóng tối.

"Bởi vì ta cảm nhận được... ngươi có gì đó nhiểu hơn những gì ngươi thể hiện."

"Ơm..." Kinich bắt đầu cảm thấy khó chịu. "Ngươi đang nói quái gì vậy?"

"Ta đề nghị một thỏa thuận."

"...Thỏa thuận?" Cậu nheo mắt. "Loại khế ước nào?"

"Một khế ước. Đôi bên cùng có lợi."

Kinich im lặng, suy nghĩ.

Cậu không nên làm giao kèo với thứ mà mình chẳng hề tin tưởng. Huống hồ là một con rồng—nếu như nó thật sự là rồng đi chăng nữa.

Cậu biết mình không nên.

Nhưng chí ít, cậu cũng muốn nghe xem đó là gì.

"...Ta nghe đây."

"Giải phóng ta. Phá bỏ phong ấn này, và ta sẽ trao cho ngươi sức mạnh mà ngươi hằng mong muốn."

Đề nghị này... thoạt nghe không tệ.

Nhưng cũng có một vấn đề—Kinich chưa từng tận mắt chứng kiến thứ sinh vật này có thể làm gì. Cậu cũng không biết vì sao nó lại bị phong ấn. Chắc chắn là có lý do, nhưng điều đó cũng chứng minh rằng nó sở hữu một thứ sức mạnh nguyên sơ khủng khiếp.

"...Cái giá phải trả là gì?"

"Con người các ngươi có tuổi thọ quá ngắn ngủi. Khi ngươi chết, thân xác ngươi sẽ thuộc về ta."

Đấy. Cậu biết mà.

Lúc nào cũng có điều kiện đi kèm, nhất là khi giao dịch với một con rồng tham lam. Bọn chúng chẳng bao giờ thôi ám ảnh với việc thu thập kho báu và quyền lực.

"Ta có thể thấy trước... cái 'sức mạnh' mà ngươi hứa hẹn không?"

Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt Kinich chói lòa trong màn sáng trắng. Tiếng ù tai vang lên đến mức cậu suýt tưởng mình sẽ điếc mất.

Kinich thậm chí chẳng đếm nổi đã bao lâu trôi qua—cậu còn đang phải vật lộn để không phát ốm vì cơn đau đầu buốt óc. Cơn run rẩy chạy dọc sống lưng, đến khi cậu có thể mở mắt ra thì—

Kết giới giờ đây đã hóa thành một màu đen kịt, từng đốm lửa đỏ cam nổ lách tách như thể nó vừa tự phát nổ. Và khi tro bụi dần tan, ở phía bên kia...

Là một con rồng thực thụ.

Thân hình khắc họa bởi sắc vàng và xanh lục, cao lớn và uy nghi đúng như dáng vẻ một Thánh long nên có. Kinich cảm thấy choáng váng.

Cậu vừa nô đùa với cái chết ngay trước thềm của một con rồng.

"Haha! Ta không bao giờ chán cảnh lũ người các ngươi ngây dại vì sửng sốt khi trông thấy ta lần đầu tiên," con rồng cười lớn, giọng điệu đầy kiêu ngạo.

Kinich có thể tưởng tượng ra một chiếc vương miện tạm bợ đặt trên đầu nó, chỉ dựa vào cái thái độ tự mãn ấy.

Nhưng dù thế nào đi nữa—cậu cũng không có ý định chấp nhận thỏa thuận này.

"Ngươi chấp nhận điều kiện chứ?"

"Không. Ít nhất là chưa." Kinich bình thản đáp. "Ta cần suy nghĩ thêm trước khi đưa ra bất cứ thỏa thuận nào với một con rồng."

Con rồng hừ lạnh, làn khói đặc sệt tỏa ra từ mũi nó, che khuất tầm nhìn của Kinich.

"Loài người các ngươi đã tiến hóa quá mức rồi. Bớt suy tính đi. Thỏa thuận này rất đơn giản: ngươi có được sức mạnh và sự phục tùng của ta. Khi ngươi chết, ta lấy lại tự do, kèm theo thân xác ngươi. Chỉ có vậy."

Kinich chẳng thèm nghe nữa, cậu đã quay lưng, rảo bước rời khỏi nhánh hang, trở về bên đống lửa trại của mình.

Ajaw gầm lên đầy khó chịu. "Quay lại đây ngay, đồ sâu bọ! Lũ người các ngươi đúng là phiền phức chết đi được!"

Cậu vẫn không dừng chân.

"Ngươi cần ta."

Giọng nói cất lên từ phía sau, khiến bước chân Kinich thoáng khựng lại. Một thoáng do dự—một nước đi sai lầm.

Cậu có thể cảm nhận được nụ cười nhếch mép phía sau lưng mình.

"Ngươi không thể rời khỏi hang động này. Nó chỉ có một lối ra, mà giờ thì đã bị bịt kín, đúng không? Ta nghe thấy nó sụp xuống. Ta làm đó."

Chất giọng kia thấp dần, tựa như một cơn rắn độc len lỏi qua từng khe đá.

"Ngươi cần sức mạnh của ta. Không ai biết đến sự tồn tại của hang động này, hay thậm chí là sự tồn tại của ngươi. Ngươi không thể tự mình dịch chuyển từng ấy đá vụn. Ngươi cần ta."

Kinich thở dài, xoay người lại đối diện với hắn. "Ta biết ta cần ngươi. Rõ ràng là ta không thể tự đẩy bảy trăm cân đá ra khỏi lối đi. Nhưng ta đang cân nhắc điều khoản của ngươi—và ta không thích nó. Vậy nên ta sẽ nghĩ ra một cách khác... một cách có lợi hơn cho cả hai."

"...Tại sao ngươi lại quan tâm đến lợi ích của ta?"

"Một người từng nói với ta rằng, 'điều quan trọng nhất trong một cuộc thương lượng là đôi bên đều đạt được thứ mình mong muốn.' Người đó dạy ta từ rất lâu rồi."

Ajaw trầm mặc một lúc lâu. "Ngươi... thật thú vị."

Kinich ngồi xuống bên đống lửa đã tàn, ánh mắt nhìn về phía lối ra bị chặn kín.

Những tảng đá đó không phải chỉ là những phiến đá bình thường. Chúng là cát kết và kiến trúc cổ đại từ thời kỳ xa xưa của Natlan. Cậu không thể tự mình nâng chúng lên, kể cả với cả trăm người hỗ trợ cũng vậy.

Nếu sinh vật tự xưng là Thánh long này có thể giúp cậu thoát ra—cậu sẽ nhận được sức mạnh của nó.

Để sở hữu một năng lực như thế, từ chính một Thánh long tối cao...

Người dân của bộ tộc sẽ không còn xem cậu như một kẻ kỳ quái mà ai cũng xa lánh nữa.

Chỉ cần nghĩ đến bộ tộc của mình, máu trong huyết quản Kinich đã sôi trào.

Cậu yêu bộ tộc này, yêu đến mức sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ nó.

Nhưng những con người ở đó lại chẳng muốn công nhận cậu

Dù ngay cả khi cậu được ban cho tên cổ—"Malipo."

Họ không kính trọng cậu hơn vì danh hiệu đó. Trái lại, cậu còn cảm thấy họ khinh miệt cậu hơn bao giờ hết.

Lúc nào cũng bị vứt bỏ như một đứa trẻ vô dụng, như kẻ hành khất quỵ lụy xin chút bạc lẻ—cậu phát ngán với chuyện đó rồi.

Cậu đâu phải kẻ lang thang, chí ít vẫn còn một chỗ trong căn nhà của cha mình.

Nhưng nơi đó đầy rẫy những ký ức mà cậu không muốn đối diện.

Cậu cô đơn. Cậu đủ kỹ năng để săn bắn, đủ khôn ngoan để tự mình tìm kiếm lương thực dự trữ suốt nhiều tháng.

Kinich không phải một kẻ xa lạ từ đâu lạc vào bộ tộc này.

Cậu là Malipo Kinich, vì lòng nhân từ của Archon!

Nhưng ngay cả khi có kẻ nhờ cậu giúp đỡ, chỉ cần cậu nhắc đến Mora, họ sẽ cười cợt như thể cậu đang đùa giỡn

Rồi thảy cho cậu một túi bạc cỏn con, như một món quà bố thí.

...

Một giọng nói vang lên trong màn tịch mịch.

"Ngươi mang trong mình cơn giận dữ, con người."

Khốn kiếp

Kinich, mày lại để lộ cảm xúc quá nhiều rồi. Lại để người khác đọc thấu mình như một quyển sách mở toang rồi.

"Im đi, Thánh long. Ta vẫn đang suy nghĩ."

"Hẳn là ngươi rất có gan, dám khiêu vũ cùng tử thần."

Kinich nhếch môi

"Chúng ta là bạn thân từ lâu rồi. Ta và tử thần ấy."

"...Ta là Tử Thần."

"Ừ, chắc vậy. Cứ tiếp tục tự sướng đi."

"Ngươi không biết ta đã nuốt bao nhiêu linh hồn trong những năm tháng tự do đâu. Hơn cả số lượng mà loài người các ngươi có thể đếm được."

Kinich im lặng.

Cậu tưởng tượng ra cảnh một con rồng thực sự cướp đi sinh mạng con người. Hình ảnh ấy len lỏi vào tâm trí cậu, vừa rùng rợn vừa kích thích.

Lấp lánh trong mắt cậu không chỉ có nỗi kinh hoàng—mà còn là một sự tò mò cháy bỏng

Cậu đã có quyết định của mình.

"...Ngươi muốn tự do."

Kinich tiến về phía điện thờ, nơi đôi mắt đỏ rực kia vẫn dõi theo cậu.

"Còn ta, ta muốn sức mạnh."

Cậu ngẩng cao đầu, chậm rãi nói tiếp, từng chữ như nhấn chìm trong thứ bóng tối ngọt ngào.

"Nhưng ta biết, thứ chúng ta thực sự mong muốn không chỉ có vậy."

Cậu nở một nụ cười nhợt nhạt.

"Cả thế giới."

"...'Cả thế giới' sao?"

"Rõ ràng là ngươi đã bị đối xử bất công. Một Thánh Long vĩ đại bị giam cầm trong lồng xiềng. Nói ta nghe, loài người đã làm gì với ngươi?"

Giọng Kinich trầm thấp, ánh mắt không nhìn về kết giới mà chìm vào một khoảng không xa hơn, tối tăm hơn.

Im lặng một thoáng, Ajaw đáp.

"Chúng đã sát hại đồng loại của ta. Phá hủy nhà cửa, đền thờ của ta. Ngươi nghĩ vì sao ta lại nổi cơn thịnh nộ khi nghe tin chúng giết sạch đồng tộc của ta?"

"Thế nên ngươi cũng giết chúng."

"Và vì thế, ta bị trừng phạt một cách phi lý."

Kinich cười.

Một nụ cười tràn đầy điềm báo.

Một nụ cười mà trong đáy mắt chẳng hề vương chút ánh sáng

"Vậy thì hãy báo thù đi."

"Hãy lấy cả thế giới này làm của chúng ta."

"Hãy để chẳng ai biết ta là ai, ngươi là ai. Và đến khi thời khắc chín muồi—Natlan sẽ cháy thành tro tàn, còn ta và ngươi sẽ đứng trên ngai vàng."

Kẻ còn lại hừ một tiếng, di chuyển trong màn bóng tối

Rồi hắn cười.

Cười mãi không thôi.

Tiếng cười của hắn vặn vẹo, méo mó, càng lúc càng hỗn loạn với ý niệm về quyền lực tối cao.

"Vậy còn ngươi? Một con người với tuổi thọ ngắn ngủi. Ngay cả ý chí để chinh phạt một vương quốc cũng chưa đủ mạnh. Ngươi có thể nhận được gì từ thỏa thuận này?"

Kinich nhún vai, thanh âm điềm nhiên.

"Thế nên ta mới nói 'khi thời khắc chín muồi'."

"Kiên nhẫn đi, Ajaw"

"Rồi Natlan sẽ nằm dưới chân ta và ngươi trong những thập kỷ tới."

"...Ngươi chẳng có kế hoạch gì cả, đúng chứ?"

"Có chứ." Kinich nhếch môi. "Chúng ta giữ nguyên những điều kiện ban đầu của ngươi—nhưng đó chỉ là vở kịch mà thôi. Chúng ta sẽ diễn, và tất cả những kẻ xung quanh ta đều sẽ tin rằng nó là sự thật."

"Cho đến khi Natlan diệt vong dưới tay chúng ta."

"Mà chẳng ai hay biết."

Ajaw bật cười trầm thấp.

"...Ta thích ngươi rồi đấy."

Kinich tiến lên một bước, mắt đối mắt với sinh vật hùng mạnh kia.

"Ta cũng rất thích ta."

(note từ cheri : =)))))))))))))

Một chiếc vòng tay trắng lơ lửng trước mặt cậu.

"Đeo nó vào," Ajaw cất giọng, trầm thấp như một lời nguyền rủa. "Sức mạnh của ta sẽ thuộc về ngươi, cho đến khi Natlan sụp đổ dưới chân chúng ta."

Kinich lặng lẽ đưa tay.

Cậu cảm nhận được luồng sức mạnh nguyên tố dội vào huyết mạch của mình.

Cùng lúc đó, lớp kết giới đá đỏ lấp lánh ánh vàng dần rạn nứt, vỡ vụn từng mảnh một.

Và rồi, hắn bước ra khỏi lồng giam của mình.

Mạnh mẽ. Uy nghiêm.

Tuy nhiên, Kinich vừa khống chế được cơn run trong lòng thì trước mắt cậu, bóng rồng khổng lồ kia lại dần thu nhỏ.

Lớp khói tan đi, để lại một bóng hình nhỏ bé hơn.

Một hóa thân khác.

Một thân hình như được chắp vá từ những điểm ảnh vỡ vụn, thấp bé hơn nhiều so với dáng rồng ban nãy.

Kinich chớp mắt.

"Ta sẽ giữ hình dạng này," Ajaw điềm nhiên nói, "như một lớp vỏ ngụy trang trước kẻ khác."

Kinich gật đầu, đưa tay về phía trước.

"Ta là Kinich."

Ajaw cũng vươn tay, đôi mắt sắc lịm ánh lên tia thích thú.

"K'uhul Ajaw."

Kinich cười.

"Vậy thì, đi thôi?"

Ajaw nheo mắt, đuôi khẽ ve vẩy trong bóng tối.

"...Đi thôi."

---------------

!Truyện được mình dịch từ ao3, đã xin phép tác giả, cấm vác truyện đi đâu nhé!

---------------

Tết ăn nhiều đồ vl cíu...

tớ phải tăng lên gần 2kg mất thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top