Khắc hình bóng em vào trí nhớ - R18
"Ajaw," Kinich khẽ rên, bàn tay cậu đặt lên đuôi của hắn, cố đẩy ra, nhưng chẳng được gì, chỉ bị gạt đi khi cái đuôi ấy càng siết chặt quanh hông cậu hơn. Cậu thở dài, chuyển sự chú ý sang nơi khác, gõ nhẹ lên cánh tay Ajaw, lần này cố gắng gỡ những móng tay đang bấu vào eo mình. "Dậy đi. Chúng ta ngủ quên mất rồi. Đã trưa lắm rồi."
Ajaw càu nhàu điều gì đó không rõ nhưng vẫn không buông. Hắn chỉ kéo cậu lại gần hơn, ép cậu vào ngực đến mức gần nghẹt thở, đôi chân hắn gài chặt lên chân cậu, giữ cậu không cho nhúc nhích.
"Ở lại" Ajaw cất giọng nhẹ nhàng. Đầu ngón tay hắn lướt dọc theo cánh tay Kinich, tìm đến cổ tay cậu, dẫn dắt bàn tay cậu đặt lên má mình. Hắn nghiêng đầu, tựa vào sự ấm áp ấy, cọ nhẹ mũi vào những đốt tay của cậu, tồi từng nụ hôn dịu dàng được đặt lên mỗi đốt ngón tay. Hắn không mở mắt, nhưng Kinich vẫn bắt gặp nụ cười lặng lẽ trên môi hắn. "Ở lại giường với ta đi. Chỉ hôm nay thôi."
Kinich lưỡng lự, cân nhắc giữa điều cậu muốn và điều cậu phải làm, giữa chiều chuộng người yêu và trách nhiệm, Nhưng rồi đến cuối cùng thì cậu vẫn không cưỡng lại được Ajaw, vì cậu vẫn nghiêng người vào hắn. Cậu thở dài, vòng tay ôm lấy vai Ajaw và kéo hắn vào lòng, khuôn mặt cậu vùi vào cổ hắn. Có lẽ, bỏ lại tất cả trong một ngày cũng không sao. Một ngày chỉ để nghỉ ngơi.
"Ngày mai ta sẽ bắt ngươi làm việc cực hơn đấy," Kinich hứa. Ajaw chỉ khẽ cười nhạo, đôi môi lén đánh cắp một nụ hôn.
Ajaw vào buổi sáng mang mùi hương dễ chịu, là hương hoa oải hương dịu dàng, là cái mùi đất sau cơn mưa – dễ chịu và an lành. Là mùi của đất mẹ, kéo cậu trở lại, giữ cậu thật chặt.
---------------------------------
Đôi khi, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng giữa hai người, Kinich bắt gặp ánh mắt Ajaw dõi theo mình. Vẫn là cái nhìn quen thuộc đó, ấm áp mà sâu lắng, vẫn là sự tận tụy, vẫn là tình yêu. Và đâu đó, nơi khóe mắt hắn, ánh lên chút chiếm hữu thoáng qua.
Bàn tay hắn luôn tìm đến cậu. Khoảng cách ba inch thu hẹp còn hai, rồi từ hai thành một. Từ vai xa lạ đến gần kề, chạm nhẹ. Từ khuỷu tay áp sát, hơi ấm hòa vào nhau, đến khi những ngón tay Ajaw lướt qua mu bàn tay cậu, sau đó là những đốt ngón tay. Hắn mải miết vẽ lên cậu, khắc cậu vào khung hình trí nhớ, và nếu Kinich không rút lui, Ajaw sẽ lại nghiêng người sát hơn. Hơi thở ấm nóng len lỏi qua mái tóc cậu, lảng vảng bên má. Lòng bàn tay khép lại quanh tay cậu, trước khi những ngón tay của hắn luồn vào từng kẽ tay cậu. Lấp đầy những khoảng trống, ôm lấy cậu vừa khít như một chiếc găng tay được làm riêng.
Đôi khi, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, Kinich bắt gặp ánh mắt Ajaw dõi theo mình — và cậu nhìn lại.
Đôi khi, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, Kinich bắt gặp ánh mắt Ajaw dõi theo mình — và cậu nâng cằm hắn lên, kéo hắn lại gần. Một tiếng gọi khẽ tên hắn vang lên trước khi đôi môi cậu chạm vào đôi môi ấy.
Đôi khi, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, Kinich bắt gặp ánh mắt Ajaw dõi theo mình — và cậu thấy bản thân đang chìm trong cảm giác đôi môi Ajaw lướt nhẹ trên môi cậu, trong hơi ấm của vòng tay hắn quấn lấy cậu, trong Ajaw khi hắn thì thầm những lời dỗ dành nơi hõm cổ cậu. Bàn tay hắn giữ lấy cậu, bảo vệ cậu trước mọi hiểm nguy.
-----------------------
"Thư à?"
Kinich cau mày, và Wayna gật đầu.
"Cô ấy nói đã đặt nó trước cửa phòng cậu sáng nay," Wayna giải thích. Lông mày ổng cũng nhíu lại khi thấy vẻ mặt Kinich quá trống rỗng, không chút biểu cảm, thậm chí còn thiên phần bối rối. "Kỳ lạ thật. Cậu không nhận được sao?"
Cậu lắc đầu. "Không," Kinich trả lời, cố lục lọi ký ức để tìm chút manh mối nào về lá thư, nhưng không có gì. Trong thoáng chốc, cậu liếc nhìn Ajaw, ánh mắt như hiểu ra điều gì đó; Nhưng Ajaw không nói gì, và cậu cũng vậy. Một tiếng thở dài thấp, đầy mệt mỏi bật ra khi Kinich khoanh tay lại. "Cháu sẽ tìm sau. Nếu nó quan trọng, chú nói luôn bây giờ đi. Dù sao cháu cũng đang ở đây."
Đột nhiên, Wayna có vẻ lúng túng. Ổng gãi gáy, cười gượng gạo. "Ờ, ta không rõ lắm. Hình như liên quan đến... một buổi hẹn hò?" Kinich nhướng mày, và Wayna lập tức giơ tay lên như để phòng vệ. "Đừng nhìn ta như thế! Ta chỉ chuyển lời thôi. Cô ấy ngại không dám mời cậu trực tiếp, nên đành viết thư."
À. Một thoáng nhận ra lóe lên trên gương mặt Kinich. Lại kiểu đó. "Cháu hiểu." Cậu gật đầu, ngắn gọn, có phần hơi khó chịu. "Rồi sao? Lần này là ai?"
Wayna chớp mắt, giọng cao lên, có vẻ hứng thú. "Nhóc có nhiều người thích đến vậy à?"
Kinich ngừng lại, cân nhắc xem có nên trả lời hay không, rồi quyết định chọn cách im lặng vì nghĩ rằng việc giải thích quá phiền phức. Dẫu sao thì cũng chẳng có gì đáng để cậu bận tâm. Cậu liếc Ajaw lần nữa, hắn trông không vui chút nào, lông mày nhíu lại, miệng như thường lệ vẫn mang nét cau có, thân người căng thẳng, hắn chép miệng một cách khó chịu.
"Không quan trọng," Kinich cuối cùng cũng nói. Chuyện một vài người ngưỡng mộ sau những lần cậu giúp đỡ họ hoàn toàn chẳng đáng để bàn đến, đó chỉ là công việc, cậu chưa bao giờ định đáp lại tình cảm của ai. Chưa kể, Ajaw cũng không bao giờ để điều đó xảy ra.
Wayna bĩu môi, thở dài có phần thất vọng. Nhưng Kinich chỉ khoanh tay và quay đi — một dấu hiệu rõ ràng để chấm dứt cuộc trò chuyện. Vậy nên ổng nhún vai, giơ tay lên như chịu thua.
"Được thôi," Wayna nhượng bộ. "Ta sẽ không hỏi nữa." Nhưng rồi ổng khựng lại, ánh mắt lén liếc sang Ajaw. "Nhưng ngươi có cần nhìn ta như vậy không?"
"Ta không có nhìn," Ajaw gầm gừ.
Wayna nhướng mày nhưng không nói gì thêm. Ông chú nhìn Ajaw, rồi Kinich, rồi lại Ajaw, qua lại cho đến khi một tia sáng nhận ra lóe lên trên gương mặt.
"À..." hắn kéo dài âm thanh, môi nhếch lên thành một nụ cười.
"Đừng nói gì cả," Kinich cảnh báo. Wayna nhún vai, nụ cười càng rộng hơn một chút — và Kinich chỉ biết thở dài, tìm cớ rời đi khi Ajaw quay người, bước nhanh về phía trước. Những bước chân bực dọc, vội vã, kèm theo một tiếng hừ nhẹ. Kinich theo sau, cẩn thận chọn từ ngữ khi lên tiếng.
"Ngươi lại làm vậy nữa à?" Kinich hỏi. Ajaw thậm chí không hề giật mình.
"Làm gì?"
Kinich vòng tay nắm lấy cổ tay hắn khi bắt kịp. "Vứt thư của ta đi," cậu đáp. Ngón tay giữ nhẹ nhưng chắc, cái vuốt nhẹ trên khớp ngón tay mang theo sự dịu dàng. "Ta không giận đâu."
Mặt Ajaw càng tối sầm lại, đấy là, nếu như bản mặt kia còn có thể đen hơn nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không nào đó, cái đuôi khẽ ve vẩy phía sau. Kinich nhận ra đây là dấu hiệu ghen tuông. Hắn im lặng, chẳng thèm đáp trả, chỉ nhìn đi khắp nơi ngoại trừ cậu.
"Ngươi ghen," Kinich nhận xét, giọng dịu xuống.
"Không có ghen," Ajaw phủ nhận, giọng còn nhẹ hơn.
Kinich nhận thấy những vết chai sần quanh các ngón tay khi cậu chậm rãi lướt qua từng ngón. Cậu cảm nhận hậu quả của những buổi tập luyện, những trận chiến đã qua của hắn và cậu. Ngón tay của Ajaw luôn dịu dàng, đôi khi hắn thô bạo nhưng chỉ khi Kinich yêu cầu, còn lại, chúng luôn dịu dàng. Mọi động chạm đều nhẹ như lông vũ, chỉ thoáng qua, ngại ngần chạm vào, nhưng cũng đau đáu không thể rời. Những ngón tay lướt qua cậu như đang nâng niu một bảo vật được giữ gìn cẩn thận, như chăm sóc một bông hoa đầy yêu thương. Như chạm vào mảnh thủy tinh mỏng manh có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Khi Kinich tìm lại được giọng nói, điều bật ra là một câu hỏi: "Ngươi thực sự nghĩ vậy à?"
Ajaw chớp mắt. Sự bối rối buộc hắn cuối cùng cũng phải nhìn thẳng vào mắt Kinich. "Cái gì?"
"Khi ngươi nói ngươi không ghen," Kinich giải thích. Cậu giữ lấy cằm Ajaw, áp lòng bàn tay lên má hắn trước khi hắn kịp quay đi. Giam hắn lại bằng ánh nhìn kiên định, xuyên qua mọi rào chắn để tìm một thứ gì đó khác. Một thứ gì đấy nặng nề hơn, một thứ chân thật hơn. Bản năng ? Sự khao khát ? Ngay cả hắn chẳng biết cách nào để diễn tả. Cậu tìm thấy câu trả lời của mình khi Ajaw bắt đầu ngập ngừng, khi cậu lướt ngón tay qua môi hắn và hơi thở của hắn khựng lại trong cổ họng.
"Ngươi thực sự nghĩ vậy à?" Kinich hỏi lại.
Ajaw mở miệng, rồi lại khép lại, một cục nghẹn trôi qua cổ họng hắn. "Phải," hắn nói, giọng rạn vỡ. Lớp mặt nạ trượt xuống. "Ta không ghen," hắn thì thầm, lặp lại
Kinich lần theo đường viền quai hàm hắn bằng ngón cái. "Thế còn câu này, ngươi thực sự nghĩ vậy sao?"
Ajaw im lặng một lúc, như đang cân nhắc. Những ngón tay Kinich khẽ vuốt ve mái tóc hắn. Rồi cuối cùng, hắn trả lời:
"Không." Một chữ. Đơn giản. Khẽ khàng. Một tình yêu, ngay cả khi cả hai chẳng biết cách nào để thể hiện.
---------------------------------------------------
"Đúng rồi, tự làm mình sướng trên dương vật của ta như thế" Ajaw rên rỉ, những ngón tay cào nhẹ qua ngực cậu. Móng tay hắn trải dài trên phần bụng phẳng của Kinich khi cậu nhấc người lên chỉ để lại hạ xuống sâu hơn nữa. Tiếng rên rỉ vỡ vụn thành từng âm tiết, từng nỗ lực thất bại khi gọi tên Ajaw, trong khi hắn vùi sâu bên trong cậu. "Cưỡi ta như thể ta là của cậu. Làm ta xuất ra đi. Làm cho cái dương vật này xuất ra đi. Ta biết cậu có thể làm ta bắn ra mà."
"Ajaw" Kinich thốt lên tiếng kêu nghẹn ngào, tim đập dồn dập, loạn nhịp. Hơi thở đứt quãng khi Ajaw túm lấy hông cậu, kéo mạnh xuống thêm trên chiều dài của hắn. Cảm giác dị vật của Ajaw len lỏi qua từng đường bên trong cơ thể khiến cậu run rẩy, choáng ngợp, nhưng vẫn chưa đủ. Kinich sụp xuống trên ngực hắn, vòng tay ôm lấy hắn để tìm điểm tựa. Từng lời tuôn ra nhanh chóng, hòa vào nhịp thúc hông của Ajaw, mỗi cú đẩy đều sâu đến choáng váng. "Ta sắp... sắp tới rồi. Làm ơn, Ajaw. Ta muốn xuất. Ta được không? Xin ngươi..."
Ajaw đặt tay lên vùng bụng Kinich, nơi hình dáng chiếm hữu của hắn nổi lên rõ nét. "Chưa được," hắn khàn giọng nói. Lắc đầu, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má Kinich. Thì thầm những lời dỗ dành ngọt ngào. "Chỉ một chút nữa thôi. Cố giữ lại một chút nữa thôi. Ta muốn em xuất lên người mình. Muốn bắn ra trong em khi em xuất lên ta. Muốn làm em thấy thật sung sướng, muốn cùng em tận hưởng. Ta hứa là sẽ tuyệt lắm, ta hứa. Chỉ cần ngoan ngoãn, nghe lời ta và đợi."
Kinich rên rỉ đầy khổ sở, nhưng cậu vẫn làm theo chỉ vì cậu muốn làm Ajaw hài lòng, chỉ vì cậu muốn được Ajaw tự hào. Hông cậu bật nhịp dữ dội khi Ajaw siết lấy mông cậu, hướng dẫn cậu di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn, đẩy xuống trên dương vật của hắn. Mỗi cú trượt càng tàn nhẫn hơn cú trước, mỗi nhịp thúc đẩy cậu lên đến tận cùng.
"Ba," Ajaw thì thầm, và Kinich ngả người vào hắn khi những khớp tay lướt qua bên mặt cậu. Đôi môi Kinich rải những nụ hôn lên đầu ngón tay của hắn, liếm đi từng giọt mồ hôi.
"Hai." Ajaw nghiêng sát vào — đôi môi gần như chạm nhưng lại dừng lại ở mép môi của Kinich. Ajaw nhìn cậu chằm chằm trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thưởng thức từng nhịp thở dồn dập, từng đợt siết chặt không ngừng, thưởng thức cái cách mà cơ thể cậu co rút xung quanh hắn. Hơi ấm dồn dập, cơ thể siết lấy hắn không ngừng
"Một." Ajaw nhắm mắt, lấy một hơi thở ngắn trước khi hắn cúi xuống, xóa nhòa khoảng cách giữa hai người khi môi hắn phủ lấy môi Kinich. Như mọi khi, dịu dàng. Như mọi khi, cẩn thận. Như một tấm kính dễ vỡ, một bông hoa được nâng niu.
"Của ta," Ajaw gầm lên trong hơi thở. Lưỡi hắn chạm vào lưỡi cậu, trán tựa vào trán, hai người chia sẻ chung một không khí. "Của ta. Hoàn toàn là của ta."
"Của ngươi" Kinich thút thít. Cảm giác căng tràn trong bụng xoắn chặt, chỉ chực bùng nổ. "Hoàn toàn của ngươi, Ajaw. Hoàn toàn là của ngươi," cậu khóc nấc lên, đúng lúc Ajaw thúc mạnh một, hai lần nữa, và rồi —
Mọi thứ tan chảy thành thiên đường, tan chảy vào Ajaw, khi ánh sáng của thảo lóe lên, khắc sâu vào làn da của cậu.
------------------------------------
"Ajaw," Kinich phàn nàn vào buổi sáng khi cậu chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Cổ cậu nghiêng qua một bên, ngón tay lướt dọc những vết hằn trên xương quai xanh. Một cái tên. Bốn chữ cái, tất cả hiện lên trong sắc Dendro, từ từ kéo dài tới giao điểm giữa cổ và vai. "Ngươi để lại dấu"
"Cái đó à," Ajaw chỉ đáp lại ngắn gọn. Hắn liếc qua kiệt tác của mình với vẻ tự mãn trước khi ngửa đầu ra sau, sự kiêu hãnh hiện rõ trong dáng vẻ ngẩng cao của cằm. "Cảm giác thế nào khi được đánh dấu bởi chính Thánh long Tối Cao đây?"
Kinich nhìn hắn bằng ánh mắt phẳng lặng. "Ajaw."
Nụ cười của Ajaw thoáng chao đảo, sắc mặt hắn bỗng chốc u sầu; sự tự mãn nhanh chóng tan biến, thay vào đó là vẻ mặt trầm tư, thoáng chút cô đơn và buồn bã nếu nhìn kỹ. Và Kinich luôn nhìn đủ kỹ.
"Đừng bận tâm," Ajaw nói khẽ, giọng trầm xuống, hơi thu mình lại. "Nó sẽ không tồn tại lâu."
Kinich chớp mắt, nhận ra cách hắn căng cứng, cách hắn nhíu mày như đang chìm vào suy nghĩ. "Ngươi muốn nó giữ lâu à?"
Ajaw mím môi dưới, giọng trở nên nhỏ nhẹ, quá đỗi nhẹ nhàng. "Có thể."
Mọi hành động của hắn chỉ tổ khiến Kinich nhíu mày lo lắng. Cậu mở miệng định nói gì đó — nhưng Ajaw đã lên tiếng trước. Hắn tiến sát lại gần, đôi tay đặt lên má cậu. Nhẹ nhàng. Luôn luôn dịu dàng, bất chấp vẻ ngoài dường như kiêu ngạo. Mọi thứ bỗng chậm lại; những ngón tay, Ajaw, cách chúng dừng lại, ngập ngừng, lưu luyến trên làn da cậu khi lướt qua mọi đường nét: má Kinich, chóp cằm, góc hàm, đôi môi cậu, mềm mại và quyến rũ. Từng cái chạm như muốn khắc lên da thịt của cậu trai nhỏ
"Ajaw," Kinich gọi tên hắn, tay cậu bao trọn lấy tay hắn. "Ngươi đang làm gì vậy?"
"Ngươi sẽ không mãi ở đây," Ajaw thì thầm, đôi mắt Kinich ánh lên sự thấu hiểu. Có thứ gì đó rất lạ trong tông giọng của Ajaw — một giai điệu quá cảm xúc, một vết nứt trong vẻ kiêu hãnh vốn có. Lúc này, hắn thật lòng, đang hành động theo bản năng. Trái tim hắn như được đặt lên một chiếc mâm bạc, để Kinich nhẹ nhàng nâng niu hoặc nhẫn tâm khắc lên. "Ta đang cố ghi nhớ mọi thứ. Để không quên ngươi."
Một cảm giác lạ lẫm dấy lên trong lồng ngực Kinich. Không khí giữa họ quá căng thẳng, quá khó thở. Cậu không biết phải làm gì nữa. "Chẳng phải là điều tốt sao?" cậu bật cười, ánh mắt ánh lên nét tinh nghịch, nhưng ẩn sau đó: một sự điềm tĩnh chấp nhận, và đâu đó: một chút nuối tiếc. "Khi đó ngươi sẽ có cơ thể ta. Muốn làm gì thì làm."
Cậu chờ đợi Ajaw bật cười, nhưng Ajaw không cười. Thay vào đó, hắn cau mày, một nếp nhăn lạ lùng hiện lên giữa chân mày.
"Ngươi muốn gì, Kinich?" Ajaw hỏi, giọng nói dịu dàng.
"Ngươi nghĩ sao?" Kinich đáp, còn dịu dàng hơn, ánh mắt cậu rơi xuống đôi môi Ajaw, nhiêu đó thôi cũng đủ làm câu trả lời rồi. Ajaw nuốt khan, cổ họng chuyển động, đôi môi khẽ run rẩy, ngón tay hắn cũng vậy. Kinich vuốt nhẹ qua chúng, an ủi hắn
"Hãy để ta lưu giữ ngươi trong ký ức," Ajaw nói. Một lần nữa, lại có chút tình cảm gì đó ẩn hiện trong giọng hắn. Là yêu thương, qua từng cái vuốt ve của ngón tay cái lên môi dưới của Kinich. "Đó là điều ta muốn."
Kinich không nói gì. Cậu không cần phải nói. Thay vào đó, cậu làm
Cậu nghiêng người tới, đặt tay lên má Ajaw — và tìm đến đôi môi hắn. Đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt, đủ ngọt để hắn phải nhớ từ giờ đến chết.
---------------------------------------------------------------------
Truyện được mình dịch từ ao3, đã xin phép tác giả. Không mang truyện này đi bất cứ đâu nhé
---------------------------------------------------
Mình nhận ra việc viết truyện nhiều chap mà cứ up dần dần từng chap một nó quá là skibidi
Đợt trc mình viết xong mãi mới có mấy bạn vào đọc chap 2 á
Òm.. nói chung là để tránh bị trường hợp sigma ohio như vậy (kiểu, mấy bạn đọc chap 1 xong k bit có chap 2 nên kệ luôn còn truyện của mình thì vì ít hẳn lượng người đọc nên mình buòn) thì từ h mỗi khi dịch fic dài, mình sẽ dịch cả fic luôn r up tất tần tật các chap cùng một lượt
---------------------------------------------
Mắ thi học kì xong trường cho t nghỉ tận 1 tuần lận
Còn gì tuỵet hơn ngồi dịch fic ao3 ngày đêm nào :33
Coi như đang luyện tập để thi SAT vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top