Cậu ta ốm thật kìa
"Sắp mưa to rồi."
Kinich thì thầm nhẹ nhàng, giọng cậu hòa vào gió, nhưng vẫn đủ rõ để Lumine nghe thấy. Cậu tiếp tục, sử dụng giọng điệu mang đầy sự quan tâm nhẹ nhàng mà Lumine đã dần quen thuộc. "Traveler, cô cố gắng cẩn thận chút. Tôi khuyên cô đừng ra ngoài trong những ngày tới. Ở lại trong nhà càng nhiều càng tốt, và nếu bị bắt gặp trong mưa thì phải nhanh chóng làm khô quần áo. Mưa ở Natlan không phải chuyện đùa đâu."
Lumine khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt. Dù vẻ ngoài của Kinich có vẻ mệt mỏi và thờ ơ, cậu ta luôn là một người bạn rất quan tâm đến người khác, hoàn toàn trái ngược với con rồng điên suốt ngày bám dính lấy cậu.
"Đúng rồi! Ta có ý tưởng tuyệt lắm, Kinich! Ngươi nên nhận thêm mấy nhiệm vụ ngày mai để ngươi có thể bị cảm nặng đến mức phải nằm liệt giường cả tuần! Hehehee."
Đúng lúc đó, con rồng pixel xuất hiện, gây sự chú ý với giọng nói ồn ào quen thuộc. Nhưng như một tảng đá không thể lay chuyển, Kinich không hề phản ứng, dường như chẳng thèm để tâm, mặc cho những lời chế giễu của Ajaw cứ thế lướt qua tai. Việc Kinich vẫn bình thản như vậy đã không còn khiến Paimon và Lumine khỏi bối rối nữa rồi, chắc họ cũng đã sớm quen với cảnh một người một rồng hở tí là cắn nhau. Mà, dù thế nào đi nữa, họ cũng quyết định mặc xác Ajaw, ít nhất là trong lúc này.
"Làm sao cậu biết được? Trời vẫn còn khá quang đãng mà." Lumine hỏi, giọng cô có chút tò mò và không hiểu.
"Là do mây và gió. Mùi mưa nặng lắm. Mưa to sắp đến rồi."
Kinich nhìn chăm chú vào một đám mây đặc biệt đang di chuyển từ phía tây bắc. Lumine suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu, ghi nhớ thông tin này. Biết đâu trong những chuyến đi sau, thông tin vừa học được sẽ hữu ích cho việc dự đoán mưa trong vùng này.
"Còn cậu thì sao? Có phải cũng định đi đâu đó không?"
"Cũng không có gì lớn. Vẫn còn vài chuyến giao hàng phải làm. Chẳng có gì đáng lo, tôi quen rồi. Chỉ có Ajaw là không vui thôi." Kinich đáp, giọng cậu vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.
"Ái chà, Kinich! Ta ước gì ngươi bị sốt nặng nhất trong đời, phải bò đến chân ta mà cầu được chăm sóc!" Ajaw lên tiếng, giọng điệu nặng mùi khiêu khích
Kinich chỉ đáp lại bằng một tiếng hừ nhẹ, có vẻ hơi khó chịu nhưng căn bản cậu không hề bận tâm đến những lời đùa cợt của Ajaw. Có lẽ cậu đã quá quen với việc này, hoặc chỉ đơn giản là chẳng thèm nghe. Tuy nhiên, không hiểu sao hôm nay những lời nguyền rủa của Ajaw lại mang một sức mạnh lạ kỳ, có vẻ đáng sợ chẳng kém gì những đám mây đen sắp kéo đến.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai ngày sau.
Lumine và Paimon đứng trước cửa nhà của Kinich, mong có thể gặp cậu sau khi cậu hoàn thành mớ công việc hoặc giao hàng. Ngôi nhà nhỏ xinh, khiêm tốn nằm sâu trong khu rừng với một khu vườn đầy ắp trái cây và rau củ đặc trưng của Natlan. Đúng theo tính cách của Kinich, nhà của cậu được đặt ở một chỗ ẩn dật, cách xa tộc dòng dõi vườn treo, quả thực không có gì đáng ngạc nhiên. Chỗ này thật sự rất phù hợp với Kinich.
Tuy nhiên, điều khiến họ bất ngờ là cậu trai đang đứng trước cửa chào đón họ-một gương mặt lạ lẫm nhưng lại có những nét tương đồng với Kinich. Hắn ta có vóc dáng nhỏ nhắn và kiểu tóc khá giống, tuy nhiên tóc của hắn ta có màu vàng pha xanh, hoàn toàn khác với mái tóc đen thường thấy của Kinich. Đôi mắt của hắn ta là thứ khiến nhà lữ hành chú ý nhất-đôi mắt sắc lẹm, giống hệt Kinich, con ngươi lạnh lẽo đến xuyên thấu da, như thể chúng được điêu khắc từ đá. Một ánh nhìn lạ lùng, với sự pha trộn giữa đỏ và xanh, lườm về phía họ.
Cả hai chỉ biết đứng sững lại, chưa dám đả động, có lẽ vì bất ngờ và bối rối. Không quan trọng người này là ai, vấn đề là tại sao kẻ này lại đứng ngay trước nhà Kinich như thể đây là nhà của hắn ?? Hai người họ chỉ còn biết đứng đó, nhìn nhau trong vài giây, chẳng ai dám lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cả Lumine và Paimon đều ngây ra không biết phải làm gì.
"Hả? Muốn ta tạo dáng cho tên nhân loại các ngươi à? Đừng đứng đực ra đấy như mấy thằng đần."
Để đến khi nam nhân kia lên tiếng, một cảm giác quen thuộc lạ lùng mới tràn ngập trong không khí. Paimon chỉ biết duy nhất một người có thể nói chuyện như muốn đấm vào mặt người ta như vậy...
"A-ajaw?!" Paimon thốt lên, cô nàng là người đầu tiên thoát khỏi sự choáng váng.
"Chắc chắn là ta rồi, các ngươi tưởng là ai? Não ngươi nhỏ như con kiến à? À không, chắc còn nhỏ hơn nữa"
"Đúng là Ajaw rồi." Paimon khoanh tay, khuôn mặt cô từ ngạc nhiên chuyển sang khó chịu, rồi dần dần nghi ngờ. "Chờ đã, ngươi có nhân dạng... vậy nghĩa là... Kinich đâu rồi? Đ-đừng bảo là nhiệm vụ giao hàng vớ vẩn hôm trước thực sự đã... Ngươi đã làm gì cậu ấy?!"
"Ugh, bình tĩnh đi. Ta chẳng làm gì cả. Cậu ta vẫn sống, chỉ đang nghỉ ngơi thôi. Bị ốm nặng, đang nằm giường với cơn sốt trông ngu bỏ xừ."
"Chờ đã... Không phải chính ngươi đã nguyền rủa Kinich để cậu ấy bị ốm đến mức không thể đứng dậy sao?"
"Thế mấy người đang khẳng định là do ta mà tên hầu đấy ra nông nỗi này à? Con người vốn dĩ yếu đuối. Ta có nói là muốn cậu ta ốm nhưng không ngờ thằng ngu này lại thực sự bị như vậy! Nói chung, vào trong hay ra ngoài thì tự quyết đi."
Ajaw vẫy tay ra hiệu cho họ vào, cửa để mở phía sau. Paimon và Lumine liếc nhau một chút như đang tự hỏi liệu có đang bước vào hang cọp không. Dù lời nói của Ajaw khá thô lỗ, có vẻ như hắn ta không có ý định lừa gạt hai người làm gì. Sau một thoáng trao đổi vài ánh mắt lo lắng, nhà lữ hành và paimon quyết định bước vào và đóng cửa lại phía sau.
Hai người đi theo chân Ajaw để vào căn bếp, nơi mọi thứ được sắp xếp giản dị để tối ưu hoá không gian, thiết kế như này quả thật giống với tính cách của một người như Kinich.
Lumine đặt một túi quà lên quầy, trong đấy gồm những món đồ mà họ định tặng cho cậu trai trẻ vẫn đang nằm liệt giường, trong lúc đấy, Paimon đang rất cố gắng phá vỡ bầu không khí im lặng đến khó chịu đang diễn ra giữa ba người.
"Ngươi luôn có khả năng biến thành nhân dạng sao? Nếu quả thật là như vậy, Paimon không thể hiểu nổi vì cớ gì mà ngươi lại mong muốn chiếm đoạt thân thể Kinich đến vậy?"
"Ngươi có thể dùng đầu óc một chút không, trước khi hỏi những câu thiếu não như vậy?" Hắn ta gầm lên. "Tất nhiên là ta có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào mình muốn. Ta! Thánh long K'uhul Ajaw-"
Đột nhiên, Ajaw ngừng lại, đôi tai nhạy bén của hắn nghe thấy một âm thanh lạ từ xa. Hắn bỗng nhiên hắng giọng, giọng nói đột nhiên trở nên nhỏ nhẹ đến lạ.
Ajaw ? nói nhỏ nhẹ ?
Ôi lạy Archons, Teyvat hôm nay điên rồi!
"Tại sao ta phải hạ mình để biến thành những sinh vật thấp kém như vậy? Làm thế khác gì tự hạ giá trị bản thân !Hơn nữa, cái thứ nhân dạng chết tiệt này tốn quá nhiều phlogiston để duy trì. Ta không có từng đấy năng lượng nếu như chỉ dựa vào cái vòng tay vô dụng này"
Lumine lặng lẽ quan sát, khi con rồng-bây giờ là con người-tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Hay đúng hơn là đang gồng lên để cố gắng nấu ăn. Nhìn vẻ bối rối của hắn ta, nàng không thể không nghĩ rằng có thể hắn ta đang vô tình đầu độc luôn Kinich. Và với cái nhìn cau có trên mặt, Ajaw dường như cũng nhận ra mình đang thất bại thảm hại.
"Hứ, Paimon hiểu rồi. Ngươi ít nhất đã đưa cậu ấy đến bác sĩ chưa? Còn ngươi đang làm gì vậy???" Paimon tiếp tục, giọng nói lại châm chọc như thường lệ, nhưng chỉ khác mỗi lần trêu này dường như đã chọc giận cái gì đó trong mắt con rồng.
"Hạ giọng xuống, ngươi ngu à."
"Đừng có gọi Paimon như vậy! Tch, ngay cả trong tình thế như thế này ngươi vẫn-"
Với một động tác nhanh như chớp, Ajaw túm lấy mặt Paimon bằng một tay, bịt kín miệng cô lại. Đôi mắt hắn trở nên dữ tợn, hàm răng sắc nhọn lóe sáng trong ánh sáng ban ngày. Một cảm giác đe dọa nặng nề bao trùm căn phòng chỉ trong một nhịp tim.
Ta nói "Hạ. Giọng. Xuống."
"Ajaw."
Ajaw quay lại nhìn người lữ hành gọi tên mình, cơ thể cô căng thẳng, đôi mắt sắc bén như đang cảnh giác. Hắn chỉ nhếch môi, rồi buông tay khỏi người bạn đồng hành của nàng. "Kinich bị sốt và tên đấy đang phải trải qua cơn đau đầu khá kinh khủng. Liệu mà im miệng đi, hoặc đừng nói quá to kẻo làm cậu ta khó chịu. Tên hầu đấy đã chịu đủ phiền phức rồi, đừng khiến mọi thứ tệ hơn nữa."
"À... Paimon xin lỗi..."
"Không sao đâu, Paimon. Chỉ cần cẩn thận từ giờ thôi." Nhà lữ hành khẽ mỉm cười, nhưng rồi ánh mắt cô chuyển sang Ajaw như thể cô nhìn ra được hắn căng thẳng. "Và tôi đoán Ajaw đang lo lắng vì tình hình hiện tại, đúng không?"
Ajaw không đáp, nhưng Lumine có thể thấy một cái chớp mắt ngắn thoáng qua trên khuôn mặt hắn, như thể cô vừa nhìn thấu tâm can hắn một cách quá dễ dàng. Cảm giác này làm cô cảm thấy ngạc nhiên và một chút... lo lắng. "Ngươi có muốn ta giúp gì không... với cái việc ngươi đang cố gắng làm?"
"Giúp? Nhân loại bé nhỏ dám nghĩ ta cần sự giúp đỡ à?" Ajaw phản ứng, giọng hắn vẫn có một chút gắt gỏng, ánh mắt gầm gừ như thể lại muốn phun ra vài câu đay nghiến. Nhưng rồi, bất ngờ, hắn dịu lại một chút. Chỉ có lúc này, Lumine mới nhận ra một sự lo lắng thoáng qua trên mặt hắn. "Nhưng mà, chỉ lần này thôi... ta cho phép ngươi giúp ta."
Lumine tiến đến lấy con dao, nhưng ngay khi tay cô chạm vào vật dụng đó, những bước chân lảo đảo vang lên từ hành lang, hình như chúng đang cố gắng vươn tới bếp. Những bước chân chậm rãi, yếu ớt, thiếu sức sống và chắc chắn chỉ có thể thuộc về một người.
"Quay lại giường đi, Kinich," Ajaw ra lệnh, giọng hắn mang phong thái nghiêm khắc đến lạ. Cái nhìn của hắn dồn vào bóng dáng ốm yếu đứng ở cửa bếp, đôi mắt sắc bén nheo lại, thầm quan sát từng cử động của người kia. Kinich đứng dựa vào cửa, không chút lo nghĩ. Tóc cậu ta rối bù, những bím tóc đặc trưng giờ đã bung ra, và khuôn mặt cậu phủ một sắc hồng nhạt của cơn sốt. Những giọt mồ hôi vẫn lăn dài trên trán, nhưng điều khiến Ajaw ngạc nhiên là Kinich vẫn giữ vững vẻ thờ ơ đó như thể chẳng có gì có thể làm cậu lo lắng.
Ajaw thở dài, khó chịu. "Ngươi đoán đúng đấy Lumine. Bất kể cái gì dính vào Kinich... quả thực ảnh hưởng cậu ta rất nặng nề. Mặc dù vậy, ta chẳng hiểu sao tên đấy vẫn cứ giữ cái mặt đơ đơ ấy, chẳng có gì thay đổi."
Kinich ngẩng đầu lên, và trong ánh mắt ấy có sự khó chịu rõ rệt. "Không cảm ơn. Nếu tôi nằm trên giường thêm một phút nữa chắc tôi sẽ phát điên mất. Tôi không muốn...", anh thở dài, như thể ngán ngẩm với chính bản thân mình. "Thôi kệ đi, đang làm gì vậy?"
Lại một câu hỏi, lặp lại, nhưng lần này, nó nghe mệt mỏi hơn bao giờ hết.
"Ta đang nấu ăn, nếu tên đần nhà ngươi không nhận ra." Ajaw đáp lại với một chút mỉa mai trong giọng nói. "Canh ngũ cốc, có thịt lươn. À, trước khi ngươi định kêu ca, đây là món mà bọn ta, loài rồng, thường thêm vào bữa ăn để chữa bệnh nhanh hơn. Thế nên, Kinich, mau cảm ơn ta vì đã không cố giết cậu."
Kinich nhìn chằm chằm vào miếng thịt lươn, vẻ mặt cậu mang một sự ghê tởm rõ rệt, như thể món ăn này là thứ tệ hại nhất cậu từng thấy. Đừng có bảo là ăn, đưa thứ này lại gần miệng đã đủ khiến cậu ta phản kháng.
"Ngươi đừng có mà trưng cái vẻ đấy ra..." Ajaw bực bội. "Ngươi nói tất cả những thứ ngươi ăn đều chẳng ra thể thống gì, vậy thì ăn cái này đi! Đằng nào ăn cũng dở nhưng ít nhất nó giúp ngươi khỏe lại. Ta chẳng nói gì sai cả"
Ánh mắt của Kinich đáp lại hắn, không lời nhưng đầy ý nghĩa: "Ngươi chỉ muốn ta khổ sở chứ gì." Mắt cậu thoáng chốc tràn ngập sự khinh bỉ, mặc dù giọng nói của cậu không hề cất lên.
"Ajaw... lần này có lý đấy." Paimon chen vào, cô không thể tin được mình vừa công nhận câu lải nhải của Ajaw. "Nhưng Lumine đã góp sức làm món này, chắc sẽ không tệ đâu! Paimon chưa thấy ai dám so tài với Lumine đâu nhé, có khi đến lúc ăn cậu sẽ thấy món này ngon đấy."
Không gian lặng đi, đầy căng thẳng. Kinich và Ajaw nhìn nhau, hai ánh mắt sắc bén lườm nhau như thể cả hai đang trong một cuộc chiến ngầm. Ai sẽ là người nhượng bộ trước? Ai sẽ là người thua cuộc? Thời gian như kéo dài vô tận, cho đến khi cuối cùng, Kinich rời ánh mắt đi, đi về phía chiếc ghế gần nhất. Cậu chẳng thèm nói gì, nhưng sự đồng ý im lặng đó chính là dấu hiệu duy nhất mà Ajaw cần để biết mình đã cãi thắng, hắn liền nhanh chóng trở lại với công việc của mình. Một chiến thắng không cần lời.
"Đây là...?" Kinich hỏi khẽ, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên những quả Flamegranate trên bàn.
"Flamegranate," Lumine trả lời trong lúc đôi tay của cô vẫn đang tập trung thái các loại hoa quả. "Cậu từng nói đã dùng chúng để làm nước ép cho Ajaw, nhưng mỗi tội loại quả này khá hiếm, đúng không?"
"À.. ừ.. Nhưng... tại sao lại có đống Flamegranate này ở đây?"
"Vài hôm trước chẳng phải cậu đã báo trước cho bọn tôi về thời tiết sao ? Nhờ có cậu nên tôi và Paimon mới không bị ốm"
"Đây vẫn không phải là cái giá tương xứng, rõ ràng công sức của tôi không đủ để nhận được sự quan tâm này... Với lại, hai người còn chịu hợp tác với Ajaw nữa."
"Đúng, giúp Ajaw. Vậy là không tính đúng không?"
Lumine đã mong chờ Ajaw gào lên lải nhải về độ bướng bỉnh của Kinich. Nhưng kỳ lạ thay, hắn chỉ lặng im, nét mặt khép kín. Dường như có điều gì đó trong lòng nhưng hắn vẫn đang cố nén lại.
Nhà lữ hảnh cười gượng, "Trả ơn tôi bằng cách nghỉ ngơi và hồi phục đi. Khi cậu ốm, tốt nhất là hồi phục nhanh để công sức của tôi không trở nên vô ích, đúng không?"
Kinich vẫn muốn tranh cãi, vẫn muốn đáp lại lòng tốt của Lumine bằng một điều gì đó xứng đáng. Nhưng lời nói của cô cứ vang vọng trong đầu, khiến cậu mím môi, ánh mắt thoáng chút dao động. Cuối cùng, trong tình trạng yếu đuối vì bệnh tật, cậu đành phải chấp nhận lòng tốt ấy. Một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi, mờ nhạt đến mức trông như một ảo ảnh trong ánh sáng ban ngày.
"Được rồi... cảm ơn nhé, nhà lữ hành, Paimon."
-----------------
"Ta thà chết còn hơn nuốt thứ đó" Kinich nói, ánh mắt trừng trừng nhìn bát súp trước mặt, nơi có một chút lươn đang nổi lên trên bề mặt. Vẻ mặt càng lúc càng rõ sự chán ghét khi mùi của nó xộc lên mũi. "Ta ngửi thấy mùi rồi. Ta không ăn đâu."
"Lạy Teyvat, ta thực sự nghĩ ngươi là đứa cứng đầu nhất trên Teyvat rồi, nhưng lúc bệnh thì còn khiến ta phát điên gấp bội."
Ajaw thở dài, lầm bầm đầy vẻ bực mình nhưng thực chất lại đang thích thú. Hắn nhanh chóng múc một thìa súp từ bát của Kinich rồi không để cậu kịp phản ứng, tay hắn nắm lấy cằm Kinich, ngón cái nhẹ nhàng mở miệng cậu. Trong một thoáng nghịch ngợm, Ajaw khẽ cười và nghĩ đúng lúc rồi đây; hắn nghiêng người, hôn chặt lên môi cậu, vừa đẩy thức ăn vào, vừa thưởng thức sự sững sờ trên gương mặt Kinich.
Bị bất ngờ, Kinich không kịp phản kháng. Ajaw khéo léo dùng lưỡi để buộc cậu nuốt từng chút một, cảm nhận sự ấm nóng dần dần lan tỏa trong người Kinich khi cậu nhận ra tình cảnh hiện tại. Vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt Kinich chuyển thành một cảm xúc không thể cưỡng lại, và cậu lại một lần nữa bị cuốn vào nhịp điệu của Ajaw-mỗi lần đẩy vào lại như một đợt sóng, đẩy cậu sâu hơn vào cơn lốc cảm giác mới mẻ.
Ngay khi Kinich chuẩn bị đáp lại, Ajaw bất ngờ rời ra, trên môi nở nụ cười tinh quái, mắt ánh lên nét khiêu khích không thể nhầm lẫn. "Thấy không? Đâu có khó. Ngươi ăn được rồi đó."
Kinich vẫn còn quá ngỡ ngàng để đáp lại ngay. Mặt cậu đỏ bừng, cảm giác vẫn còn vấn vương. "... Ngươi-" cậu cố thốt lên, giọng nói pha chút giận dỗi xen lẫn xấu hổ, và kèm theo tiếng thở dài đầy bất lực.
Mặc dù phàn nàn như thế, nhưng cậu cũng không thể giấu nổi việc cậu thích được Ajaw cưng chiều đến nhường nào. Kinich lặng lẽ lấy thìa của mình và tiếp tục múc súp ăn, vẫn không thôi nghĩ về khoảnh khắc vừa rồi. Cậu cố phớt lờ sức nóng đang lan khắp người, cảm giác ấm áp lạ lùng trên má và tai. Nếu như trí óc không chịu lờ đi, cậu sẽ tự nhủ rằng mọi cảm giác lạ lùng là do lỗi của cơn sốt đang bùng lên trong người, chắc chắn không phải là do cậu ta thích được hôn-
------------------------
"Tên đần này lại ngất rồi. Ta đã bảo là chỉ cần nghỉ ngơi thôi mà, thật đấy. Đúng là phiền phức." Ajaw lẩm bẩm, giọng dịu đi hẳn, trái ngược với những lời phàn nàn gay gắt hắn vừa thốt ra, ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn Kinich đang thiếp đi trên vai mình.
"Bọn tôi sẽ dọn dẹp bát đĩa." Lumine nói nhỏ, giọng cô giống như đang thì thầm hơn là đang giao tiếp. Cô nhẹ nhàng quan sát cảnh tượng trước mặt, ánh mắt thoáng dịu dàng. "Ngươi đã làm rất tốt, Ajaw."
Hắn ta cười khẩy, vẻ mặt tự ái như bị lời khen của Lumine chọc tức.
"Tất nhiên là ta làm tốt. Ta ! K'uhul Ajaw, thánh long vĩ đại, đấng cai trị xứ Natlan. Chuyện nhỏ nhặt này là cái gì cơ chứ!"
Nhưng cả hai đều biết rằng không phải lúc nào hắn cũng dễ dàng quan tâm chăm sóc cho người khác, nhất là với Kinich. Có lẽ cô cũng tự hiểu nên không thèm nói thêm một lời, Lumine chỉ lặng lẽ nhìn Ajaw bế Kinich trở về phòng. Trong từng cử động, cô có thể thấy được sự dịu dàng mà hắn cố giấu. Khi Ajaw khuất khỏi tầm mắt, Paimon mới bay lại gần, thì thầm với Lumine, "Cậu không thấy Ajaw có chút kỳ lạ sao? Tên này hôm nay có đập đầu vào đâu không nhỉ?"
"Tôi không nghĩ là vậy đâu, Paimon." Lumine khẽ cười, một nụ cười hiểu chuyện thoáng hiện trên môi, "Hắn ta quan tâm đến Kinich nhiều hơn hắn thể hiện đấy. Chỉ là hắn thà chết còn hơn thừa nhận mình yêu cậu ta."
Những lời thì thầm này không lọt nổi đôi tai tinh nhạy của Ajaw. Nhìn xuống khuôn mặt mệt mỏi của Kinich, thấy đôi môi cậu mấp máy gọi tên một người đã ra đi từ lâu-mẹ cậu-khi bàn tay cậu nắm chặt áo mình, Ajaw thoáng động lòng, thầm nghĩ có lẽ Lumine đã đúng. Hắn quay người định đi để Kinich yên giấc, nhưng rồi dừng lại khi nghe một tiếng thì thầm rất khẽ, gọi tên hắn, nhẹ như làn gió cuối cùng của màn đêm.
Chậm rãi, Ajaw quay lại, hắn không thể phớt lờ lời gọi ấy. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, kéo Kinich lại gần, để đầu cậu tựa vào ngực mình. Đôi tay hắn luồn qua mái tóc tối màu của cậu, nhẹ nhàng vỗ về. Sự bình yên dần hiện rõ trên khuôn mặt Kinich khi những cơn ác mộng đã tan biến, và Ajaw chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu trong im lặng.
Hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho Kinich, rồi khẽ thì thầm, giọng nói mang chút trêu chọc quen thuộc pha lẫn tình cảm chân thành: "Ngủ đi, nhóc cứng đầu. Không phải lúc nào ta cũng ở đây để lo cho ngươi đâu."
Ajaw dừng lại một chút, ngắm nhìn cậu, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán Kinich một nụ hôn. Hơi ấm từ làn da cậu khiến lòng hắn cảm thấy yên bình lạ thường. Hắn giữ chặt Kinich trong vòng tay, cảm nhận từng nhịp thở của cả hai hòa quyện vào nhau, như thể mọi mệt mỏi đều đã tan biến.
Cứ thế, Ajaw ngồi bên cậu, ngón tay khẽ luồn qua từng lọn tóc, chầm chậm sửa lại những bím tóc bị rối. Sự mệt mỏi dần kéo đến và hắn cũng không cưỡng lại nó nữa, liền cho phép bản thân được chìm vào giấc ngủ cùng Kinich, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này. Nhà lữ hành cảm nhận được bầu không khí đã sớm yên tĩnh liền lặng lẽ rời đi, để lại hai người ngốc nghếch yêu nhau.
--------------------------
Vài ngày sau.
"Kiniiiiiiich!"
Bất chấp tiếng gào vang lên từ cửa bếp, Kinich vẫn thản nhiên đứng thái những lát Flamegranates mỏng, chuẩn bị trộn với nước cacahualt. Cậu đã hồi phục, mọi dấu vết của cơn cảm mấy hôm trước giờ chẳng còn gì. Tất cả đã trở lại bình thường, hoặc ít nhất là gần như thế. Có một điều kỳ lạ, đó là kể từ lúc ấy, Ajaw bắt đầu xuất hiện trong nhân dạng thường xuyên hơn, dù hắn ta vẫn nói ghét cay ghét đắng hình dáng này và chỉ tỏ ra kiên nhẫn vì Kinich. Nhưng lúc này, lý do để Ajaw than phiền và lải nhải lại khác với mấy câu cậu hàng ngày nghe.
"Có chuyện gì sao?" Kinich hỏi với vẻ ngây ngô vô tội, mắt vẫn dán vào công việc trước mặt.
"Ngươi biết thừa còn gì! Nước ép của ta đâu? Sao lại làm cho kẻ khác mà không phải là ta? Định bỏ đói vị thánh Long này đến chết đấy à?!"
Kinich chỉ mỉm cười nhẹ, tiếp tục trộn nguyên liệu, không hề bận tâm đến cơn thịnh nộ của hắn. Ajaw đanh đá và giận dỗi lại thay thế hình ảnh dịu dàng chăm sóc hôm nào, có chút đáng tiếc, nhưng cũng khá thú vị.
"Đây là quà cảm ơn cho nhà lữ hành và Paimon. Và nếu ngươi thực sự đói đến thế, ta nhớ không nhầm thì ngươi đã chứng minh mình có thể tự lo được cho bản thân rồi mà, phải không nào?"
Ajaw khịt mũi với vẻ mặt vừa hờn dỗi vừa hằn học, như thể ý tưởng tự làm nước ép là điều sỉ nhục bậc nhất. "Hừm! Quà cảm ơn cái gì? Họ đã làm gì mà xứng đáng nhận được sự quan tâm đặc biệt này từ ngươi, còn ta thì không?"
Bình thản trước thái độ của Ajaw, Kinich khuấy đều hỗn hợp đến khi nước ép đạt được độ sánh mịn hoàn hảo, rồi thử một muỗng để kiểm tra vị, trong khi Ajaw tiếp tục gầm gừ bên cạnh, giọng điệu ngày càng tức tối.
"Họ đã giúp đỡ ta. Ngươi thừa biết ta không bao giờ quên đáp lại lòng tốt như thế."
Ajaw nhướn mày, môi cong lên với vẻ mỉa mai. "Còn ta thì sao? Đã bao lâu ta phải chăm sóc ngươi suốt mấy ngày liền?! MẤY NGÀY liền, ngươi hiểu không? Ta có thể đã mặc kệ cho ngươi tự xoay xở rồi. Đồ vô ơn-"
Nhưng Ajaw chưa kịp kết thúc, Kinich đã im lặng cắt ngang bằng một nụ hôn. Giống như lần trước đó, vài ngày trước, nhưng lần này ngọt ngào hơn. Nụ hôn ngập tràn hương vị của chocolate và Flamegranates, dòng nước ép ngọt dịu trượt từ môi Kinich sang Ajaw, lấp đầy cơn giận của hắn bằng một vị ngọt khó cưỡng. Lần này, Kinich nếm trọn được vị lưỡi của Ajaw đang áp sát lấy mình. Lần này, cậu cố ý luồn tay qua mái tóc Ajaw để giữ hắn lại.
Ajaw khẽ rên, có chút hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhếch miệng cười, cho phép bản thân đắm chìm trong nụ hôn ấy. Cuối cùng, Kinich rời môi, hít sâu để lấy hơi, đôi môi đỏ hồng lên. Cậu nhẹ liếm đi giọt nước ép còn vương ở khóe miệng, không để sót một giọt nào. Trong giây phút ấy, cậu nhận ra cảm giác ấm áp đang phủ khắp người mình, vị ngọt của hắn tràn đầy mê hoặc và quyến rũ.
"Quà trả ơn ngươi đấy," Kinich khẽ đáp.
"Ngươi nghĩ chỉ vậy là đủ để thỏa mãn ta sao? Cho ta thêm nữa đi!"
Thêm nước ép hay thêm chính Kinich? Ajaw chỉ để lại một sự mơ hồ lấp lánh trong đôi mắt rực lửa khi hắn lại nghiêng người về phía môi Kinich một lần nữa, đòi hỏi mọi vị ngọt mà hắn đã đánh mất khi cố tỏ ra thờ ơ, nhưng cuối cùng lại không thể cưỡng lại bản thân.
----------------------------------------------------------------------------------
Truyện được mình trans từ Ao3, đã có sự cho phép của tgia
làm ơn đừng mang bản dịch đi đâu nếu tác giả gốc chưa cho phép
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top