Khế ước

Cậu là kẻ duy nhất còn sống.

Hoặc ít nhất, cậu nghĩ vậy. Có lẽ những người còn lại trong đội đã lạc mất nhau, hoặc đã sớm quay đầu bỏ chạy, để Kinich một mình lạc sâu trong tàn tích đá vụn này.

Cậu không quay lại—chưa bao giờ cậu làm vậy.

Kiệt sức sau khi hạ gục những sinh vật hung hãn và những cơ quan cổ xưa, Kinich lê bước giữa những tàn dư vỡ vụn của một ngôi đền. Những vết cắt rạch ngang cánh tay và chân, bàn tay bầm dập, rớm máu vì siết chặt thanh trọng kiếm. Cậu có thể chết tại đây, trong lòng phế tích sâu hun hút, nơi chẳng ai có thể tìm thấy thi thể—dù rằng, cũng chẳng có mấy ai sẽ tiếc thương cậu. Cậu siết chặt phiến đá ghi tên cổ trong túi áo, ngón tay miết dọc theo những ký tự khắc trên chiếc lông vũ làm từ hắc diện thạch.

Không cách nào biết được thời gian, Kinich chỉ có thể tiếp tục tiến về trung tâm điện thờ.

Một phiến đá nằm trên nền đất, dấu vết thời gian bào mòn khiến những ký tự khắc trên đó trở nên mờ nhòe, gần như chẳng thể nhận ra. Cậu cũng chẳng phí công xem xét, chỉ giơ Kamera chụp lại. Ngôn ngữ này cậu chưa từng thấy bao giờ, nhưng nó chắc chắn sẽ có giá trị với giới học giả.

(T bit là dịch Kamera sẽ có vài người thấy hài hài nhma Camera trong genshin được đặt tên là Kamera á:)

Cậu tiếp tục băng qua hành lang rộng lớn, bước chân lặng như bóng tối, cẩn trọng thăm dò từng ngóc ngách. Báu vật bí ẩn mà đội thám hiểm dùng để thuyết phục cậu có khi chỉ là tin đồn, một trò bịp bợm khiến cậu phí công vô ích. Hoặc, thứ cậu đang đối diện chỉ là một phế tích vô danh đã vùi xác hàng chục kẻ liều lĩnh khác.

Nhưng Kinich chỉ có thể bước tiếp, không chịu quay đầu.

Tĩnh mịch lạnh lẽo bủa vây, để lại những vệt rợn người trên da thịt cậu khi ngoặt vào lối đi mới. Lâu lắm rồi không thấy con quái nào—đó có thể là điềm lành, hoặc một dấu hiệu báo trước về cái chết đang đợi cậu phía trước. Kinich rẽ qua góc hành lang, tránh né từng viên đá lỏng lẻo.

Bước chân cậu khẽ vang trong dãy hành lang rỗng tuếch, dẫn lối vào một căn phòng rộng phía trước, lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Ngọn đuốc trong tay hầu như không thể xua tan bóng tối đè nặng nơi này. Cậu cẩn thận tiến sâu vào, đôi mày khẽ nhíu khi nhận ra hơi ấm đang dần dâng lên.

Cảm giác nguy hiểm ập đến, căng thẳng như một dòng điện chạy dọc sống lưng.

Rồi cậu nghe thấy nó.

"Kẻ đầu tiên đến được đây lại là một con người tầm thường sao? Buồn cười thật."

Một hình thể lớn tối sầm, đôi cánh xanh thẫm rực lên trong ánh sáng yếu ớt, còn đôi chân thì bị trói buộc bởi một loại sức mạnh nguyên tố kỳ lạ. Ánh sáng chẳng thể soi tỏ hoàn toàn hình dạng của sinh vật ấy, nhưng Kinich vẫn có thể nhận ra đôi mắt đỏ rực đang ghim chặt lấy mình—cái nhìn đáng khiến những kẻ yếu tim phải đông cứng vì sợ hãi.

"Ngươi là thứ gì?" Cậu hỏi, dù trong lòng đã mơ hồ đoán được. Kho báu long tộc bị đồn đại suốt mấy tháng qua, hóa ra chính là sinh vật này—dù chẳng ai từng nhắc đến chuyện đó thực sự là một con rồng.

Kinich có thể bỏ mạng ở đây, nhưng nhịp tim phấn khích đến run rẩy khiến cậu chẳng hề muốn lùi bước

"Ngươi vừa nói cái gì?"

Con rồng vươn mình về phía trước, như thể muốn nhìn Kinich cho rõ hơn

"Ta là Thánh long vĩ đại, K'uhul Ajaw! Hãy cẩn trọng lời lẽ, sâu bọ đáng ghét, nếu không ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục ngay tại chỗ!"

Kinich chớp mắt khi con rồng vẫn cứ trừng cậu chòng chọc, chẳng buồn nhúc nhích lấy một phân

"...Ngươi bị nhốt ở đây, đúng không."

"Khốn kiếp, câm miệng! Khi ta thoát khỏi cái thứ gông cùm ghê tởm này, ngươi sẽ là kẻ đầu tiên bỏ mạng! Kế đến, ta sẽ nghiền nát lũ quỷ khốn kiếp dám giam giữ ta!"

Giọng điệu của hắn chẳng hề hợp với kích thước hay khí thế chút nào. Kinich cố nén tiếng cười, rồi cúi xuống quan sát phong ấn trói buộc con rồng. Cậu không hiểu nhiều về những ký hiệu cổ, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh đang dần cạn kiệt—xiềng xích này có lẽ sắp vỡ tan

Tình thế này chẳng khác gì một mớ hỗn độn, nhưng có một điều cậu chắc chắn—nếu để con rồng này thoát khỏi phong ấn, sức mạnh của hắn sẽ trở thành mối đe dọa khủng khiếp đối với Natlan, có khả năng kéo theo một thảm họa khôn lường.

Kinich ngước nhìn sinh vật trước mặt—kẻ vẫn đang gầm gừ, hậm hực như một đứa trẻ ương bướng

Thật sự có chút buồn cười. Nhưng quan trọng hơn—

"Ngươi muốn rời khỏi tàn tích này, phải không?"

"Hiển nhiên rồi! Ta đã bị nhốt ở đây cả thiên niên kỷ! Một vị thánh nhân như K'uhul Ajaw sao có thể bị giam cầm như loài thú hèn mọn được?!"

Kinich mở miệng định hỏi hắn bị phong ấn thế nào, nhưng rồi quyết định dẹp luôn ý định đó nếu không muốn bị thiêu cháy. Cậu bước tới gần Ajaw hơn, cẩn thận quan sát những xiềng xích phát sáng trói chặt thân hình to lớn ấy.

Cậu vẫn còn thời gian. Dù không biết nhiều về loài rồng, nhưng Kinich có thể chơi ván cờ này theo cách có lợi cho mình—cho đến khi cần thiết.

"Natlan hẳn đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối ngươi đặt chân lên mặt đất. Ta chưa từng thấy con rồng nào giống ngươi cả. Long chủng ở đây nhỏ hơn nhiều, còn ngươi thì..." Cậu dừng lại một chút rồi nhếch môi. "Ngươi thậm chí còn to hơn cả Sơn vương của bọn ta."

Ajaw ưỡn ngực—hoặc ít nhất, Kinich đoán là vậy—rồi vênh váo nói, "Dĩ nhiên rồi! Ngay cả thời đại của ta, có mấy kẻ sánh được với vĩ đại như ta đâu!"

Thật đáng kinh ngạc khi có kẻ có thể tự phụ đến thế dù đã bị giam cầm suốt hàng ngàn năm.

Kinich cuối cùng cũng ngồi xuống, chắc chắn rằng sẽ không có thêm con quái nào mò ra từ trong bóng tối nữa—nhờ con rồng kia làm bia đỡ đạn. Cậu thả chiếc túi xuống, lôi ra bộ sơ cứu mang theo.

Những vết bầm tím và vết rách trên tay chân đau nhức dữ dội, nhưng cậu chẳng hề rên rỉ khi cẩn thận sát trùng rồi băng bó chúng. Ajaw nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như lửa hồng nung vào da thịt. Kinich không khỏi có cảm giác đây là một bài thử thách.

"Phế tích này lộ ra sau một trận động đất. Tin đồn về một kho báu long tộc đã khiến không ít người bị thương, thậm chí bỏ mạng tại đây." Kinich mở lời, chọn một chủ đề có lẽ sẽ khiến Ajaw hứng thú. "Ta không nghĩ rằng kho báu đó thực sự là một con rồng."

"Kho báu?" Ajaw hừ mũi đầy khinh miệt. "Lũ nhân loại các ngươi đúng là ngu xuẩn, cứ lao đầu vào chỗ chết chẳng vì lý do gì." Hắn vung đuôi quét nhẹ mặt đất ngay trước Kinich, chiếc đuôi chầm chậm ve vẩy như thể đang chế nhạo cậu. "Thế còn ngươi? Cũng mơ mộng vơ vét vàng bạc châu báu à?"

Kinich chỉ hờ hững đáp lại bằng một tiếng "hừm", rồi cất bộ sơ cứu sang một bên. "Mora rất quan trọng. Đội thám hiểm mời ta đi cùng đã hứa sẽ trả công xứng đáng, dù ta không nghĩ bọn họ lại không trụ nổi đến tận đây."

Ajaw phá lên cười, đầu rướn ra khỏi khối thân đồ sộ, lớp vảy hắc diện thạch ánh lên nguy hiểm. Ngoài những lời đe dọa vô ích, con rồng này thực ra chẳng tỏ ra quá hung hãn, nhưng Kinich thừa hiểu bản chất của hắn. Hắn muốn lợi dụng cậu để thoát thân—và cậu phải cẩn thận với từng lời mình nói. Một kẻ như Ajaw chắc chắn không ngại giăng bẫy, dụ dỗ cậu vào một khế ước nào đó.

Tựa lưng vào bức tường đối diện Ajaw, Kinich lấy ra ít quả dại mà cậu đã hái trước khi bước vào phế tích.

"Ngươi mất đồng đội, vậy mà vẫn bình thản như thế?" Ajaw bật cười chế giễu, đôi mắt đỏ rực ánh lên tia sáng lập lòe. "Nhân loại các ngươi thật hay quên sự mong manh của chính mình. Chẳng bao lâu nữa, ngươi cũng sẽ theo chân bọn họ thôi."

"Chắc vậy." Kinich nhún vai. "Nhưng ai cũng biết rõ rủi ro trước khi đặt chân đến đây. Đó là một phần công việc."

Cậu chẳng buồn chỉ ra rằng với tình trạng hiện tại, Ajaw chẳng thể làm gì hơn ngoài việc buông lời đe dọa suông. Cậu cắn một miếng quả mọng, tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi đầu tiên sau hai ngày dài. Như thường lệ, cậu luôn chuẩn bị đủ lương thực cho cả tuần, phòng trường hợp xấu nhất.

Cơn mệt mỏi nặng trĩu mí mắt, nhưng Kinich không muốn gục ngay bây giờ. Cậu nén một cái ngáp, ngước nhìn con rồng trước mặt.

"Chẳng có lý do gì để quay đầu khi ta đã đưa ra quyết định." Cuối cùng, cậu khẽ đáp. "Với lại, ta đã đến được đây rồi, đúng không?"

Ajaw nheo mắt nhìn cậu, tia hiếu kỳ loé lên trong đôi đồng tử đỏ rực. Kinich cởi khăn quấn đầu, nhét nó vào túi áo, không che giấu được cái ngáp tiếp theo. Ngủ trước mặt một con rồng chắc chắn không phải ý hay, nhưng mà... hắn cũng đâu có cử động được. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đồ sộ kia khiến cậu dần bị cám dỗ.

Dẫu vậy, cậu vẫn hỏi: "Lũ quái vật chắc không mò đến chỗ ngươi đâu nhỉ?"

"Nếu có thì ít ra ta cũng có cái để nhai." Giọng của Ajaw nghe xa xăm hơn trước, mệt mỏi bắt đầu len lỏi vào từng câu chữ. Hắn khẽ lầm bầm khi mí mắt Kinich dần khép lại. "Chậc, nhân loại."

Kinich chỉ kịp thở ra một tiếng uể oải, vai buông lỏng khi giấc ngủ kéo đến sau nhiều ngày căng thẳng triền miên.

----------------------

Cậu tỉnh dậy vì tiếng động nhịp nhàng ngay sát chân.

Kinich chớp mắt, cố xua đi cơn uể oải rồi vươn người, lưng đau ê ẩm khiến cậu bật ra một tiếng rên khẽ.

Cậu nhìn lên, nhíu mày khi thấy Ajaw đang chằm chằm quan sát mình.

"Gì đây? Ta đã ngủ bao lâu—" Một cơn tê nhức lan dọc cổ khiến cậu khựng lại, cảm giác đau mỏi khi ngủ ngồi vẫn còn vương lại trong từng thớ cơ. Ít nhất thì bây giờ cậu không còn cảm giác kiệt quệ nữa. "Ugh, thôi bỏ đi."

Ajaw khịt mũi, một làn khói mỏng lượn ra từ mũi hắn. "Cũng đủ lâu rồi. Giữa một phế tích đầy nguy hiểm mà dám hạ thấp cảnh giác đến thế, ngươi hẳn là chán sống rồi."

Cổ họng Kinich khô khốc, mà bầu không khí bụi bặm nơi đây càng khiến nó khó chịu hơn. Cậu nhấp một ngụm nước, thầm ghi nhớ rằng mình cần tìm nguồn nước sớm nhất có thể, dù không mấy hy vọng vào điều đó. Cậu luồn tay vào mái tóc rối, đảo mắt tìm hành lý.

"Ngươi có thể nói tên mình, nhân loại. Chẳng lẽ loài ngươi không biết đến phép lịch sự tối thiểu?"

Kinich liếc lên, trên tay là vài cây nấm sao (t quên tên nấm ở natlan òi nên mượn tạm nấm ở liyue nha=) và mấy tảng thịt khô cùng một con dao gấp. "Ta tưởng ngươi chẳng quan tâm gì đến ta cơ." Cậu ngừng một nhịp, rồi nói tiếp. "Kinich."

Cậu đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm chút củi khô. Ajaw không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây, đến tận khi cậu rẽ qua góc hành lang—không rõ là vì tò mò thật sự hay vì đang âm mưu điều gì đó. Có khi là cả hai.

Cậu nhặt vài khúc gỗ được bảo quản khỏi mục nát nhờ khí hậu khô ráo. Khi nhóm lửa, Kinich cũng bắt đầu tính toán bước tiếp theo của mình.

Dù đã đến được phế tích này, nhưng trên đường trở ra, còn vô số cạm bẫy và quái vật mà cậu chưa chạm trán—chúng có thể khiến hành trình quay về trở nên vô cùng gian nan. Mà thể trạng của cậu cũng chẳng phải lý tưởng, chút nghỉ ngơi ít ỏi ở đây hoàn toàn không đủ để hồi phục thể lực.

Ajaw chắc chắn hiểu rõ điều đó, bởi từ nãy đến giờ, hắn luôn chăm chú quan sát những vết thương của cậu.

Hắn rất mạnh, và hắn thừa biết điều đó.

Kinich thở dài, đảo thức ăn trên lửa một cách hờ hững. Cậu không có đủ nguồn lực để ở lại quá lâu—càng kéo dài, cơ hội sống sót của cậu càng mong manh.

Nếu không có quá nhiều yếu tố bên ngoài can thiệp, đây sẽ là một cuộc trao đổi đơn giản—cả hai cùng thoát khỏi phế tích này mà không mất mạng.

Đáng tiếc, để một con rồng đang phẫn nộ tự do tung hoành thì thật sự quá vô trách nhiệm.

Kinich đặt phần thức ăn lên những chiếc lá dày rồi dập tắt lửa. Ngoài vấn đề đó, sức mạnh đang bị phong ấn này lại là một báu vật hấp dẫn. Dù có muốn thừa nhận hay không, Ajaw chính là lý do cậu có mặt ở đây—chỉ là cậu không ngờ đến chuyện sẽ gặp một sinh thể sống sót qua hàng thế kỷ.

Trực tiếp có lẽ là cách tiếp cận tốt nhất.

Kinich quay trở lại đại sảnh, vừa hay nhìn thấy cái đuôi to lớn của Ajaw đang bồn chồn quét qua quét lại.

"Ngươi có thấy chán không? Sống sót lâu như vậy bằng cách nào?" Cậu lơ đãng hỏi, đồng thời bỏ một miếng thịt vào miệng.

Ajaw nhướng mày, mắt lập tức hướng về phần thức ăn. "Ta ngủ—và ngươi chính là kẻ đã phá giấc ngủ của ta."

Kinich nhún vai, nhận ra đôi mắt đỏ sắc bén của Ajaw đang dõi theo từng đường dao khi cậu cắt miếng thịt lợn rừng.

Rồng có cần ăn không? Chí ít thì chắc chắn không phải để duy trì sự sống, nếu không thì Ajaw đã trở thành một bộ hài cốt từ lâu.

Về lý, cậu nên tiết kiệm lương thực để bảo đảm bản thân sống sót. Cậu là con người, như Ajaw rất thích nhấn mạnh, và cậu không định chết gục trong phế tích này.

Tuy nhiên—

"Ngươi không cần thức ăn," cậu nhận xét, cắt một cây nấm thành những lát không đều nhau.

Ajaw hừ mũi, nghiêng đầu theo cách khiến Kinich chuẩn bị tinh thần cho một tràng lên lớp. "Thánh long tối cao chỉ đơn giản là tận hưởng sự xa hoa của việc ăn uống khi chúng ta muốn! Mau đưa nó cho ta."

Còn yêu cầu luôn đấy.

Kinich nhướng mày, cắn thêm một miếng trước khi nhàn nhạt đáp, "Ta thì lại cần nó, chứ không phải vì một chút hứng thú thoáng qua. Vậy, ta được lợi gì?"

Ajaw nhìn cậu chằm chằm, cái đuôi dần chùng xuống. Kinich cũng trả lại ánh mắt đầy băn khoăn y như thế. Đừng bảo là ngay cả một con rồng cổ xưa cũng không hiểu khái niệm trao đổi nhé?

Trước khi cậu kịp phá vỡ sự im lặng, Ajaw đã phì khói vào thẳng mặt cậu. "Ngươi nghiêm túc muốn mặc cả với một con rồng? Gan ngươi đúng là to bằng trời."

Kinich sẽ không đời nào thừa nhận rằng cậu chỉ có can đảm làm vậy vì con rồng này đang bị phong ấn. Cậu liếc xuống phần thức ăn với vẻ cân nhắc giả tạo, rồi ngước lên nhìn Ajaw.

"Ta từng nghe kể rằng có những anh hùng có thể chia sẻ sức mạnh của mình cho kẻ khác. Ngươi có làm được không?"

Lời đề nghị có hơi đột ngột, nhưng Kinich không muốn lãng phí thời gian vào một cuộc đối thoại không có gì đảm bảo.

"Ngươi đi quá xa rồi đấy!" Ajaw gần như gào lên. Đôi mắt hắn trợn trừng, một luồng lửa bất giác phun ra từ miệng. Xiềng xích trói chặt chân hắn ngăn không cho hắn lao đến, nhưng Ajaw vẫn cố nghiêng người về phía Kinich hết mức có thể. "Dám mở miệng xin sức mạnh của Thánh long tối cao chỉ để đổi lấy một mẩu thịt—"

"Đừng có ngớ ngẩn," Kinich cắt ngang, xiên một miếng thịt bằng con dao nhỏ. Cậu bước lên vài bước—một nước đi đầy mạo hiểm—rồi chìa nó ra. "Ta chỉ tò mò thôi."

Ajaw nhìn cậu đầy cảnh giác. "Ta không mắc bẫy đâu."

"Vậy thì cái giá cho miếng này là thông tin. Ngươi là một con rồng thông minh, đúng không?"

Không gì quan trọng hơn việc rời khỏi nơi này an toàn, vậy mà Kinich lại đang trêu chọc một con rồng chỉ cách mình vài mét. Lần đầu tiên trong đời cậu làm chuyện này, có lẽ cũng chẳng phải lần cuối

Ajaw khẽ động đậy, mắt đảo qua lại giữa miếng thịt và vẻ mặt dửng dưng của Kinich. Có thể thông tin không phải thứ quá khan hiếm, nhưng cả hai đều hiểu rõ Kinich đang nhắm đến điều gì.

Kinich có thể bỏ mạng tại đây, còn Ajaw thì tiếp tục bị giam cầm, chờ đến cái ngày định mệnh hắn được tự do. Nhưng với một sinh thể đã nhẫn nại suốt hàng nghìn năm, làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này, nhất là khi hắn biết đây có thể là cơ hội duy nhất?

"Phần lớn sức mạnh của ta bị phong ấn. Nếu ngươi muốn có được toàn bộ, ngươi phải giải thoát cho ta," Ajaw đáp, trước khi ngoạm miếng thịt ngay trên mũi dao bằng hàm răng sắc nhọn. "Một khế ước có thể được lập, nếu cả hai bên đồng ý với điều kiện của nhau."

"Ta không có cách để giải phong ấn cho ngươi." Cũng chẳng hề muốn thả một con rồng để hắn gieo rắc kinh hoàng cho Natlan chỉ vì lòng tham của bản thân. "Vả lại, một con rồng như ngươi chẳng thể nào lảng vảng bên ngoài mà không khiến cả thế giới để mắt tới."

"Sao đó lại là chuyện xấu? Ta đáng lẽ phải được tôn thờ chứ!"

Kinich rên lên chán nản. Cậu không nghĩ mình còn đủ kiên nhẫn để nghe thêm bất cứ lời tự tán dương nào nữa. Cậu quay lại với phần ăn của mình, cố tình lờ đi tiếng phàn nàn đầy bất mãn của Ajaw.

"Được rồi, được rồi! Ngươi đang trả giá tệ quá đấy, trời ạ..."

Hơi nóng phả lên làn da lộ ra dưới lớp áo, hơi thở của Ajaw nồng như khí núi lửa. Kinich không tránh né, nhưng vẫn tiện tay ném qua một cây nấm nướng trước khi Ajaw có ý định cắn cậu thay thế.

"Bleh. Ta không thích! Quay lại với thịt đi, Kinich!"

Kinich vờ như không nghe thấy. Cậu quan sát Ajaw trong lúc nhai, dõi theo ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn chiếu lên lớp vảy đen lấp lánh. Cậu tiến thêm một chút, giơ tay về phía Ajaw, bản năng thúc đẩy cậu tiến sát ngọn lửa hung hãn như bị mê hoặc.

Ajaw lập tức nhấc đầu lên, né khỏi bàn tay cậu. "Ta không phải thú cưng! Rốt cuộc ngươi khao khát sức mạnh đến thế để làm gì? Lũ con người các ngươi đúng là những kẻ hay tò mò đến đáng thương."

Kinich bật cười, những ngón tay vô thức lướt qua lớp băng trên cánh tay. Những vết thương vẫn còn đau nhức; cậu sẽ chẳng ngạc nhiên nếu dưới lớp vải quấn đã bắt đầu nhiễm trùng.

"Sức mạnh không nhất thiết phải dùng để gây hại cho người khác, trừ khi cần thiết. Nhưng đó cũng không phải điều ta quan tâm nhất," cậu nói, giơ lên phần thức ăn cuối cùng. "Nó hữu ích, miễn là cái giá phải trả xứng đáng."

"Vậy ngươi sẵn sàng trả cái giá nào?" Ajaw nheo mắt. "Dù sao, chuyện này cũng đâu chỉ dừng lại ở sức mạnh của ta."

Săn những con Saurians chẳng có gì khó. Chỉ cần tuân theo một quy trình—dụ mồi, đặt bẫy, rồi kết liễu. Dù mục tiêu có biểu hiện bất thường thế nào, Kinich vẫn luôn có thể chuẩn bị sẵn sàng cho một đòn tấn công bất ngờ từ mọi phía. Một con thú điên loạn không có lý trí, và Kinich chỉ việc áp dụng những phương thức cậu vẫn luôn dùng

Thế nhưng, Ajaw lại đọc thấu mong muốn của cậu chỉ trong nháy mắt. Một mục tiêu có logic mới là vấn đề, vì những cái bẫy quen thuộc sẽ chẳng có tác dụng. Khi đối diện với một kẻ địch tỉnh táo, cậu phải thích nghi nhanh chóng, phân tích đối phương trước khi ra tay.

Vậy nên, Kinich làm điều cậu giỏi nhất.

"Ngươi nói đúng, ta có lẽ sẽ cần ngươi để sống sót ra ngoài." Kinich di chuyển, đứng ngay bên cạnh Ajaw—đủ gần để bị bỏng—rồi đặt tay lên chiếc xiềng trói buộc hắn. "Ngươi đủ mạnh để rời khỏi đây mà chẳng mất lấy một sợi vảy."

Cậu không để Ajaw có cơ hội tự tán dương thêm lần nữa, mà nói tiếp: "Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tự do của ngươi có giá trị lớn hơn nhiều so với mạng sống của ta. Thả ngươi ra hoàn toàn là một điều hết sức phi lý."

Kinich không quen với cách thể hiện cảm xúc của loài rồng, nhưng cậu dám chắc Ajaw đang cau mày. Hắn cúi sát xuống, bóng đen khổng lồ phủ lên người cậu, khoảng cách chỉ còn một sợi tóc.

"Đừng có được đằng chân, lân đằng đầu, con người."

Dù đứng ngay bên bờ vực tử vong, Kinich vẫn chẳng hề thấy sợ hãi.

"Ta chẳng dám đâu."

-------------

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Kinich gặp Ajaw. Và thật bất ngờ, cậu vẫn chưa bỏ của chạy lấy người để lao thẳng vào chỗ chết.

Kinich đã quen với sự tĩnh lặng. Cậu sống một mình từ thuở nhỏ, luôn tránh xa những cuộc trò chuyện không cần thiết với số ít người cậu buộc phải giao tiếp. Cậu không thích những lời tán gẫu vô nghĩa, điều mà cậu đã học được từ những kinh nghiệm trước đây.

Thế nhưng, cậu lại chẳng hề phiền lòng bởi sự hiện diện ồn ào của Ajaw. Kinich không nói ra, nhưng mọi thứ về Ajaw đều vô cùng thú vị. Cái thói khoác lác có hơi phiền phức, nhưng cậu nhanh chóng học cách bỏ ngoài tai, khiến Ajaw lại than vãn về việc cậu bất kính thế nào với "Thánh long vĩ đại".

Dù lúc nào cũng phô trương thanh thế, Ajaw lại có vẻ tò mò về thế giới bên ngoài. Hắn liên tục hỏi—phải nói là nằng nặc đòi—nghe về những chuyến hành trình của Kinich. Cậu không nghĩ mình đã từng nói nhiều đến thế trong đời, vậy mà lại chẳng hề cảm thấy mệt mỏi khi trò chuyện cùng hắn.

Có lẽ vì Kinich biết rõ Ajaw muốn gì từ cậu. Con người vốn khó đoán, chẳng bao giờ có thể thực sự biết được họ đang suy tính điều gì. Nhưng Ajaw chẳng thèm giả vờ tử tế, cứ mặc nhiên đòi hỏi mọi thứ được dâng lên tận miệng.

Dĩ nhiên, sự thiếu vắng của những lời tâng bốc sáo rỗng chỉ càng dẫn đến những màn đấu khẩu gay gắt—vì làm sao Ajaw có thể nghiêm túc nghĩ rằng hắn có thể tự do lang thang mà không ai nhận ra rằng hắn là một con rồng cổ đại cơ chứ?!

"Đồ sâu bọ hạ đẳng, nếu ngươi nghĩ có thể kiểm soát bọn ta như một trong đám bọ đáng thương của ngươi, thì bọn ta sẽ nhắc cho ngươi nhớ rằng—"

"Ta không định đôi co với ngươi chuyện này. Đây không phải là chuyện trên hay dưới, mà là để đảm bảo rằng ngươi sẽ không giết người chỉ vì những chuyện vặt vãnh."

"Không phải vặt vãnh, mà là dạy cho bọn ngu xuẩn một bài học về sự tôn trọng!"

"Ta thật sự không hiểu bài học đó có tác dụng thế nào khi bọn họ đã chết."

Nếu không phải đang trong tình thế sống còn, Kinich hẳn sẽ thấy mấy màn cằn nhằn của Ajaw khá buồn cười. Nhưng lúc này, cậu chỉ mong Ajaw chịu thôi cái thói cao ngạo đó và đồng ý với điều kiện của cậu.

"Nghe này, được rời khỏi nơi này và nhìn thấy mặt trời vẫn chưa đủ sao? Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì để chịu ngoan ngoãn nghe lời?" Kinich thở dài, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ trước khi cậu phát điên vì cuộc tranh luận không hồi kết.

Cậu có lẽ sẽ hối hận vì đã hỏi. Ajaw có thể sẽ đòi được phục vụ như một vị vua, hoặc muốn ăn thịt người để chứng minh bản thân cao quý hơn kẻ khác. Kinich ngáp dài, hơi ấm từ lớp vảy cứng sau lưng dần ru cậu vào giấc ngủ. Ajaw vẫn chưa hất cậu ra, dù có cằn nhằn về sự ngạo mạn của cậu đi nữa.

"Ô? Cuối cùng cũng chịu hỏi rồi sao?"

Kinich nhăn mặt, bực dọc ngẩng lên nhìn Ajaw. "Nếu đã có điều kiện trong đầu thì nói ra đi."

Cậu không sợ. Cậu biết mình không sợ. Nỗi sợ từng là một phần trong tuổi thơ của Kinich, bám chặt lấy cổ cậu như một chiếc gông, không giết chết, nhưng cũng chẳng bao giờ buông tha—cho đến khoảnh khắc ấy.

Cảm giác phấn khích trào dâng trong huyết quản khi Ajaw nhe răng cười với cậu, hàm răng sắc nhọn ánh lên giữa làn khói mờ cùng những tia lửa nhỏ vụt qua. Kinich không chạy. Cậu dõi theo Ajaw ngày càng áp sát, đôi mắt đỏ rực cuốn chặt lấy sự chú ý của cậu, như một sức nặng vô hình đè lên vai.

"Nếu ngươi muốn xiềng xích ta vào bản thân, vậy thì cũng hợp lý nếu ta được sở hữu ngươi! Dù gì thì... đây không phải là chuyện trên hay dưới, đúng không?" Ajaw nhếch mép cười, cứ như hắn đã nắm chắc phần thắng.

Kinich khẽ hừ một tiếng, cân nhắc sự thay đổi trong thỏa thuận. Lần đầu tiên trong ba ngày qua, Ajaw chịu đưa ra một điều khoản hữu dụng. Tuy nhiên—"Điều đó có nghĩa là ngươi có thể làm hại ta?"

"Hả? Tại sao ta lại làm hại đồ thuộc về mình?"

Ajaw trông thật sự khó hiểu, nghiêng đầu một chút khi thản nhiên nói về Kinich như thể cậu chỉ là một món đồ vật. Cậu không còn đủ sức để bảo Ajaw rằng yêu cầu của hắn kỳ quặc đến mức nào, vậy nên cậu chỉ im lặng cân nhắc lợi và hại trong tình huống này.

Ajaw có vẻ không thực sự có ý định làm hại cậu. Kinich không hiểu tại sao hắn lại đưa ra yêu cầu kỳ lạ này, nhưng nếu nó không gây bất lợi gì cho cậu thì cậu cũng chẳng buồn hỏi.

"Được thôi. Giờ thì ngươi hài lòng chưa?"

Ajaw nhìn cậu với vẻ sửng sốt, cứ như người đề xuất thỏa thuận này không phải là hắn vậy.

"Ngươi đồng ý luôn à? Không được đổi ý đâu đấy."

Kinich cau mày, khoanh tay trước ngực. "Giờ thì nghe còn đáng ngờ hơn rồi đấy." Cậu tự hỏi liệu có phải mình đã bỏ sót điều gì không—Hừm. "Ta không có ý định nghe lệnh ngươi đâu, nếu đó là điều ngươi muốn nói."

"Ờ, ờ, tùy ngươi," Ajaw hừ giọng, quất đuôi qua đùi Kinich. Trọng lượng của nó không quá nặng; những lớp vảy tối màu xếp chồng lên nhau phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, không sắc đến mức cắt vào da cậu. "Dù sao thì ngươi cũng quá khép kín để chuyện đó quan trọng."

Chắc hẳn câu đó có ý chê bai. Kinich cảm thấy khóe môi mình hơi nhếch lên, liền nghiêng mặt đi để Ajaw không thấy được

"Ta vừa mới đồng ý bị ràng buộc với ngươi cả đời đấy," cậu cười khẽ, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ajaw. "Giờ thì, làm sao để thực hiện thỏa thuận này?"

---------------------------

!Truyện được mình dịch từ ao3, đã xin phép nguyên tác, pls không vác truyện đi đâu nhé!

---------------------------

Nói chung là t xổ sổ ra xem hôm nay t nên dịch cặp nào và ra trúng Ajawnich

tiện thể đã dịch gần hết ao3 (những fic t thấy ổn ổn và khum quá dài) nên t quyết định làm nốt r up hết một thể luôn=)

yayy

còn 2 fic nx để t up nốt=)

=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top