Vứt cái dây chuyền đấy đi

Ajaw đang cư xử khác thường.

"Ajaw," Kinich thốt lên đầy nài nỉ, móng tay cậu vô tình để lại những vệt đỏ dài trên lưng Ajaw. Đầu gối cậu như muốn khuỵu xuống, bàn chân quặp lại, gót chân ấn mạnh vào hông Ajaw. Ajaw chẳng nói gì, chỉ khẽ chớp mắt, ánh nhìn lướt qua khuôn mặt Kinich, vẻ suy tư thoáng hiện trước khi hắn kéo nhẹ cổ tay cậu. Một cảm giác mãnh liệt lại bùng lên trong cơ thể Kinich khi bàn tay của Ajaw tiếp tục di chuyển, hắn cố ý chạm vào nơi mà hắn biết cậu thích, từng ngón tay của hắn đánh thức từng thớ cảm giác bên trong cậu.

"Ngươi kéo dài chuyện này quá rồi," Kinich phàn nàn, đôi mày cau lại đầy tập trung khi Ajaw lại rời đi. Lại một lần nữa, ngón tay của hắn biến mất, hơi ấm rời xa, những ngón tay thu lại như chưa từng hiện diện. Ajaw chờ đợi — chờ đến khi sắc đỏ trên da Kinich lặng dần, trước khi hắn lại bắt đầu. Một chuyển động mềm mại, đầy ý nhị, bàn tay hắn lướt qua người Kinich, chỉ thoáng chạm vào trước khi nắm chắc lại.

"Ta đang suy nghĩ," Ajaw đáp nhỏ, giọng đều đều. Kinich nhìn hắn, vẻ bối rối hiện rõ qua đôi mắt nhòa lệ, đồng tử giãn ra, đôi mắt lim dim trong khi cơ thể cậu run rẩy, từng thớ thịt căng lên như dây đàn. Cái cảm giác đang cuộn tròn trong bụng cậu siết chặt, dường như sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Làm ơn," Kinich lại cố, giọng nói vỡ vụn, yếu ớt đến mức chỉ là một tiếng thì thầm, cơ thể cậu run lên từng hồi. Ajaw quan sát cậu, ánh mắt có một nét sắc lạ thường khi hắn nhìn cậu đang khuỵu dần xuống, gương mặt đầy mệt mỏi, nhưng cũng mang vẻ ngầm tức giận, hàm răng cắn chặt sau đôi môi mím kín. Kinich không quen với điều này — cậu quen với những cơn giận dữ ồn ào, những lần Ajaw bị cậu ép phải im lặng. Những lời xúc phạm thẳng thừng, nụ cười giễu cợt. Nhưng lần này thì khác. Một sự im lặng nghẹt thở, khuôn mặt của Ajaw như tấm màn mà cậu không thể nhìn thấu.

"Chỉ cầu xin thôi thì không đủ," Ajaw hừ lạnh. Bàn tay hắn buông ra, rồi lập tức vỗ mạnh vài cái, khiến Kinich bật ra tiếng rên nghẹn ngào, lưng cậu cong lên, những giọt nước mắt rơi tự do khi cảm giác đau nhói và tê dại hòa lẫn.

"Lấy cái đầu của ngươi mà nghĩ đi, Kinich. Hoặc là ngươi ngu ngốc đến mức chẳng thể tự hiểu điều gì nữa?"

Ánh mắt Kinich bừng lên giận dữ. Một chút chống trả lóe lên trong cậu như đốm lửa, trước khi chuyển thành tiếng gầm thấp trong cổ họng. Tiếng đó nhanh chóng tan thành tiếng rên kéo dài khi bàn tay khác của Ajaw giữ cậu lại, ngăn mọi cảm giác thiếu vắng nhưng cũng không để cậu bắn. Lúc này, Kinich chẳng còn đếm nổi mình đã bị từ chối bao nhiêu lần. Đầu óc cậu quá mù mịt, cơ thể run lên từng đợt khi mọi thứ chỉ còn lại khao khát cháy bỏng.

"Ta không biết," Kinich thở dốc, thành thật sau từng ấy thời gian. "Ta không biết ngươi muốn gì. Làm ơn. Nói ta biết. Ta không thể nghĩ được nữa. Ta không thể-"

Trong khoảnh khắc, Ajaw dừng lại. Những ngón tay lỏng dần trước khi chạm nhẹ xuống nơi nhạy cảm của cậu, móng tay thoáng lướt qua, bóp nhẹ một lần rồi rút về, để lại một cảm giác mơ hồ, vừa đủ để làm cậu tê liệt.

"Thử đoán xem," Ajaw nói, chỉ đơn giản vậy.

Kinich bật ra một tiếng rên nhỏ, nhưng nó nhanh chóng bị ngắt quãng. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi Ajaw nhìn chằm chằm vào cậu bằng vẻ mặt khó đoán ấy. Ánh mắt hắn tối sầm sau cặp kính đen, đôi môi mím chặt như kiềm nén sự bực bội âm thầm. Trong thoáng chốc, một tia sáng không thuộc về thế giới này lóe lên, ánh mắt hắn sáng rực lên bất thường trong căn phòng mờ tối.

Ajaw trông thật kỳ lạ.

"Ajaw," Kinich rên lên, móng tay cào xuống lưng Ajaw, để lại những vệt dài đỏ thẫm. Cơ thể cậu run rẩy, gót chân bấu chặt vào hông Ajaw. Hắn không trả lời, chỉ đơn giản là liếc nhìn cậu.

Kinich không biết phải đối mặt với nó thế nào. Cái nhìn của Ajaw lần này khác hẳn thường ngày. Nó như ẩn chứa thứ gì đó cổ xưa, đáng sợ, như ngọn lửa sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào. Lúc này Ajaw không giống chính hắn nữa mà giống như một kẻ săn mồi đang chờ cơ hội lao đến, ngoạm lấy con mồi của mình. Kinich nuốt khan, cảm giác bản thân nhỏ bé trước kẻ đối diện.

Nhưng cậu hiểu ánh mắt Ajaw khi nhìn xuống cổ cậu. Ánh mắt đó dừng lại trên chiếc dây chuyền vàng mà cậu vừa nhận được không lâu trước đó. Ajaw tặc lưỡi, tiếng kêu nhẹ nhưng đầy khó chịu — trước khi hắn tăng tốc. Một chuyển động dồn dập, bàn tay của Ajaw di chuyển mạnh mẽ, không ngừng, mang đến cảm giác áp đảo.

"Ngươi dám đeo đồ của kẻ khác trước mặt ta," Ajaw thì thầm, giọng nói trầm thấp pha lẫn sự ghen tuông chiếm hữu. Bàn tay hắn siết chặt, tạo áp lực lên cơ thể Kinich. "Có lẽ ta không nên để ngươi thoả mãn, không cho phép ngươi ra. Có lẽ ta nên bỏ mặc ngươi ở đây. Buộc chặt lại, để mặc cho ngươi bất lực mà chờ đợi, chờ ta ban cho chút gì đó. Dù chỉ là một chút."

Ý nghĩ đó khiến Kinich run lên, tiếng rên của cậu như bị bóp nghẹt.

"Làm ơn đừng," cậu nức nở, giọng nói đứt quãng, đôi chân quấn quanh vai Ajaw để giữ hắn lại. Ajaw dừng lại, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ sắc bén đó. Bàn tay hắn tạm ngừng khi Kinich cố nhấc hông lên để tìm kiếm cảm giác. "Làm ơn. Hãy cho ta ra, Ajaw."

"Hừm." Ajaw khẽ hừ, nghiêng đầu như đang cân nhắc. Bàn tay hắn lướt qua gò má ửng đỏ của Kinich. "Ngươi đang ra lệnh đấy à? Ta không chắc ta thích." Hắn mỉm cười, nụ cười rộng và sắc như lưỡi dao khiến Kinich đông cứng, hơi thở cậu nghẹn lại. Ngón tay Ajaw chạm nhẹ vào cậu, khiến cơ thể Kinich run lên, rồi dừng lại. Giọng Ajaw ngọt ngào đến khó chịu. "Những kẻ ngoan ngoãn thì biết cầu xin, đúng không? Nếu ngay cả việc đó ngươi cũng không làm được, ngươi có xứng đáng không?"

Kinich nhắm chặt mắt, những giọt nước mắt mặn chát lăn xuống môi.

"Làm ơn," cậu thì thào, tiếng nói yếu ớt, gần như bị nuốt chửng.

"Bộ từ 'làm ơn' là tất cả những gì cái đầu kia nghĩ ra được sao?" Ajaw thở dài, giọng điệu lộ rõ sự thất vọng. Chiếc đuôi phía sau hắn ve vẩy trong vẻ bực bội, rồi nhẹ nhàng nhấc cằm Kinich lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt của mình. Giọng nói của Ajaw thấp hơn, nặng nề hơn, mang theo chút gì đó như thể không thuộc về thế giới này, kèm một nụ cười thoáng hiện lên như một lời cảnh báo. "Ngươi lớn rồi, Kinich. Không lẽ lại không thể làm tốt hơn thế? Hay ngươi thực sự vô dụng đến mức gì ta cũng phải chỉ cho?"

Sự sỉ nhục đó lẽ ra sẽ khiến cậu tức giận, nhưng ngược lại chỉ càng làm cơn khát khao âm ỉ trong cậu trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Hơi thở của Kinich trở nên gấp gáp khi cảm nhận sự đụng chạm như trêu chọc, từng đường lướt dài khiến cơ thể cậu run rẩy.

"Làm ơn..." cậu thở dồn, hai má đỏ bừng vì ngượng ngùng lẫn cơn nóng đang lan khắp người. Nỗi đau xen lẫn khoái cảm khiến mọi thứ dường như quá sức chịu đựng. Trong bất kỳ hoàn cảnh khác, có lẽ cậu đã phản kháng, thậm chí thách thức Ajaw. Nhưng giờ đây, cậu biết rõ rằng mình không thể và cũng không dám. Ajaw đã đánh gục tất cả sức mạnh phản kháng trong cậu từ lâu. "Làm ơn... cho ta... làm ơn. Ta sẽ ngoan mà. Ta- em sẽ làm mọi thứ vì anh. Nhanh thôi, chỉ một lần thôi..."

Ajaw khẽ thở ra, đôi tay vẫn nhẹ nhàng, như đang cân nhắc. Đường nét mạnh mẽ trên khuôn mặt hắn dịu đi đôi chút, nhưng trong mắt vẫn hiện lên sự thâu tóm tuyệt đối. "Rồi sao nữa?" hắn hỏi, đôi tay vẫn như đang dạo chơi, từ tốn mà đầy kiểm soát.

"Và..." Kinich nhìn Ajaw với ánh mắt ngập tràn sự vâng phục, cảm nhận được vòng ôm của chiếc đuôi đang quấn quanh người mình. Cậu lắp bắp, giọng run run, "Em thuộc về anh. Hoàn toàn là của anh, Ajaw. Không ai khác. Không gì khác. Chỉ anh mà thôi."

Lời thổ lộ khiến hơi thở Ajaw khựng lại một chút, như bị đốt cháy bởi sự chân thành đó. Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt hắn, không còn chỉ là sự mỉa mai nữa, mà là sự thỏa mãn sâu sắc. Hắn xiết chặt lấy Kinich, thì thầm những lời khen ngợi với tông giọng đầy sức hút. Những chuyển động tiếp theo, nhanh và dứt khoát, dường như muốn khẳng định rằng cậu thực sự là của hắn.

"Archons" Ajaw cười khẽ, giọng cười như lẫn giữa thích thú và thách thức. Những ngón tay hắn dừng lại trong một thoáng trước khi trở nên mạnh mẽ hơn, cử động chắc chắn. Sự đụng chạm trở nên dồn dập, nhanh chóng, khiến âm thanh ướt át vang lên giữa không gian yên tĩnh. Đôi mắt hắn mở to, ánh nhìn mãnh liệt, gương mặt mang nét thoả mãn gần như hoang dã. "Ngươi ngoan thật đấy. Thật sự là hoàn hảo."

Kinich run lên dưới lời khen ngợi, cảm giác đôi môi Ajaw nhẹ nhàng rải những nụ hôn mềm mại khắp gương mặt mình. Những ngón tay tiếp tục lướt trên làn da nóng bừng, khám phá từng điểm nhạy cảm trước khi xâm nhập chậm rãi. Sâu dần, từng chút một, cho đến khi không còn khoảng cách nào giữa họ.

"Ngươi làm tốt lắm," Ajaw thì thầm, giọng ngọt ngào pha chút chế nhạo. Lưỡi hắn lướt qua những giọt nước mắt lăn dài, cùng với mồ hôi đang rịn trên cổ Kinich. Răng nanh của hắn khẽ chạm vào động mạch, để lại dấu vết, trước khi mơn man bằng một nụ hôn dịu dàng lên những vết cắn đó.

"Ajaw," Kinich gọi tên hắn, giọng cầu khẩn, yếu ớt đến mức như một lời thì thầm trong gió.

"Kinich" Ajaw thì thầm khàn đặc, các ngón tay điều chỉnh, tìm kiếm một điểm sâu bên trong, cùng lúc siết chặt hơn bên ngoài. "Đừng kìm nén nữa, ra đi. Cho ta xem ngươi yêu ta đến nhường nào"

Ajaw cúi xuống hôn cậu, nụ hôn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, mang theo tất cả những gì hắn muốn nói. Và ngay khoảnh khắc đó, Kinich không còn giữ được gì. Cả cơ thể cậu như nổ tung, một làn sóng cảm giác dồn dập lan tỏa, để lại vệt dấu ấm trên cả hai người họ.

"Kinich," Ajaw khẽ gọi, giọng nói trầm ấm như một giai điệu ngân vang, dịu dàng mà đầy cảm xúc. Âm thanh ấy thân thương đến mức Kinich chẳng nhận ra đôi móng vuốt của Ajaw đã lướt qua chiếc vòng cổ. Một nhát cắt dứt khoát làm sợi dây vàng tuột xuống, rơi lặng lẽ. Nhưng cậu không cảm thấy gì, bởi mọi sự chú ý đều dồn vào cảm giác tràn ngập khi hơi ấm bao bọc lấy cậu hoàn toàn. Đôi môi của Ajaw áp sát, dịu dàng như nuốt trọn từng phần, khiến mọi suy nghĩ của Kinich tan biến.

Ajaw tìm đến bàn tay cậu, những ngón tay khẽ lướt qua và đan chặt lấy nhau. Một tia sáng mơ hồ hiện lên giữa hai bàn tay nắm chặt. Và rồi, hắn dẫn dắt cậu đến tận cùng của bản thân một lần nữa, như một khúc kết hoàn hảo cho tất cả.

------------------------------------------------

Sáng hôm sau bắt đầu như thế này:

Kinich thức dậy, cảm nhận Ajaw đang kéo cậu lại gần. Cánh tay vòng qua eo cậu, đuôi quấn quanh hông và chân Ajaw vắt qua người cậu. Rõ ràng là Ajaw không có ý định để cậu thoát ra, miệng lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ. Kinich cố gắng tách từng ngón tay của Ajaw ra khỏi người mình nhưng mỗi lần cậu đẩy, Ajaw sẽ lại vô thức kéo cậu lại gần hơn. Đó là một phản xạ tự nhiên, Kinich cũng không lạ gì. Ajaw chôn mình sâu hơn vào ngực cậu, hơi thở ấm áp lướt qua đường chân tóc và móng vuốt của hắn cắm sâu vào làn da đã bị hắn đánh dấu.

Kinich thở dài, quyết định đầu hàng khi Ajaw đè toàn bộ cơ thể lên người cậu, giữ cậu yên trong vòng tay. Cảm giác hơi thở của Ajaw đều đặn, lên xuống nhẹ nhàng, Kinich lắng nghe tiếng thở êm ái của hắn, cảm nhận sự bình yên dường như đang lan tỏa. Ajaw lẩm bẩm tên Kinich dưới hơi thở và một lúc sau Kinich tự hỏi không biết Ajaw đang mơ về điều gì.

"Con rồng cưng của cậu hình như không ưa tôi lắm" Lumine đã từng nói thế một lần. Ánh mắt cô lướt qua giữa cậu và Ajaw, lúc này Ajaw đang bận cãi nhau với Paimon mà không hề để ý.

Kinich chỉ phất tay, không mấy để tâm đến lời nói đó. Dù sao thì Ajaw đâu có thân thiện với ai đâu. Ngay cả với cậu, Ajaw chỉ toàn buông ra những lời cay nghiệt và châm chọc. Dường như Ajaw sinh ra đã thù địch, luôn ồn ào và khó chịu. Nhưng Kinich đã quen rồi. Qua bao năm tháng, cậu thậm chí còn cảm thấy mình thích cái vẻ tự cao tự đại, có chút lắm mồm của Ajaw. Hắn đã trở thành một thói quen; một cảm giác quen thuộc và an ủi cậu cảm nhận được trong sự hiện diện của Ajaw. Tất cả những gì Ajaw làm đều mang đến sự thân thuộc. Và tất cả những gì Kinich có, là của Ajaw. Khi một người đi, người kia sẽ luôn bám theo.

Dù vậy, Ajaw vẫn không mở lòng với cậu. Chưa bao giờ là hoàn toàn. Hắn ta luôn giữ cho mình những bức tường và lớp vỏ chưa được lột bỏ; vụng về và giữ khoảng cách về mặt cảm xúc dù tính cách của hắn thì luôn ồn ào. Hắn không dễ gần gũi với ai — kể cả Kinich cũng không biết liệu cậu có thể khiến hắn gần cậu hơn không. Hắn ta luôn sủa và cào xé bất cứ ai lại gần. Luôn giữ vũ khí để đề phòng và không bao giờ hoàn toàn hạ chúng xuống. Những bức tường ngày càng khép kín, khiến hắn đẩy tất cả mọi người ra xa, trừ Kinich. Về mặt này, họ giống như hai mặt của một đồng xu. Hai mảnh ghép của một câu đố.

Ajaw không thích ai, Kinich đã nói với cô như vậy lúc đó, bình tĩnh và tự tin. Chắc chắn về câu trả lời của mình, dù đôi lúc Ajaw cũng có tỏ ra chút ấm áp và quan tâm. Lúc đó, Kinich thực sự tin như vậy. Lúc đó thôi. Nhưng bây giờ, thì —

Cậu đưa tay lên che mặt. Ánh sáng ban mai chiếu qua các ngón tay, quấn quanh một ngón tay với dấu vết của thảo. Màu xanh dần tụ lại thành một vòng tròn tạm thời khi cậu nhẹ nhàng chạm vào dấu vết ngón tay của Ajaw trên cổ mình. Làn da đó vẫn còn ấm, vẫn còn râm ran từ những ký ức đêm qua. Ajaw cử động trong giấc ngủ, lại thì thầm tên cậu — và Kinich không nghĩ là Ajaw hoàn toàn không quan tâm. Những bức tường dần dần hạ xuống, từng lớp vỏ dần được lột bỏ. Kinich là của hắn, cũng như Ajaw là của Kinich.

----------

"Cậu làm mất cái vòng rồi" Lumine nói, không phải là một câu hỏi mà là một nhận xét. Người lữ khách có vẻ không bất ngờ. Kinich ho khan — cảm thấy lo lắng và lúng túng. Ajaw không nói gì, ánh mắt cảnh giác tránh đi chỗ khác.

"À.. ừ.." Kinich trả lời. Nói dối mà không chút do dự. "Tôi không chắc là đã mất nó ở đâu, nhưng tôi sẽ thử tìm lại." Đấy là nếu Ajaw chưa vứt sợi dây chuyền đi, dĩ nhiên. Cậu thừa biết Ajaw, có lẽ đến giờ thì cái vòng đã bị xé nát rồi.

Trong giây lát, Lumine im lặng. Ánh mắt lại lướt qua giữa cậu và Ajaw. Một nụ cười. Ánh nhìn tinh ranh trong mắt cô.

"Không cần đâu," cô ấy nói. Nụ cười ẩn sau tách trà khi cô nhấc lên uống. "Tôi nghĩ tôi đã đoán ra rồi."

"Xin lỗi," là tất cả những gì Kinich có thể lẩm bẩm. Lumine lắc đầu.

"Không sao." Ánh mắt cô chuyển sang Ajaw. "Chắc chắn là cậu cũng nhận được thứ gì đó, phải không?"

Đuôi của Ajaw quấn quanh eo Kinich. Như mọi khi, đầy chiếm hữu. Đó là câu trả lời duy nhất mà Lumine nhận được.

Kinich thấy vậy liền lườm Ajaw, tiện tay kéo áo lên nhằm che đi dấu hôn của hắn. Cậu đứng lên, chuẩn bị đi về, dù sao thì hôm nay đã quá đủ rồi.

-----------------------------

fic được dịch từ Ao3, đã xin phép tgia gốc. Đừng mang bản dịch đi đâu nếu chưa có sự đồng ý của mình lẫn bạn viết gốc

---

Dịch H+ rồi đó mom, các mom vui chưa nè :))

Mấy mom thích đọc H+ hong để t dịch thêm 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top