iv
12.
Ta là Ku'hul Ajaw – Thánh Long toàn năng không ai sánh bằng.
Trong một chiều mưa ở vương quốc lửa, ta đã...
...đánh mất bảo vật trân quý nhất của mình.
13.
"...Và theo lời kêu gọi của Hỏa Thần đại nhân, con dân của Natlan không còn mất đi niềm tin và ý chí nữa. Những chiến sĩ đã chiến đấu miệt mài từ sớm mai tới tối mịt lại tiếp tục đứng lên, không màng tất cả mà hy sinh vì đất nước của mình. Thế nhưng khi tưởng chừng đã có thể đẩy lùi được Vực Sâu, chuyện không hay đã xảy ra. Vực Sâu có được thứ sức mạnh Thiên Lý bỏ rơi, càng trở nên hung hãn hơn hẳn. Thương vong không xuể, Hỏa Thần đại nhân cố sức giữ vững hàng phòng thủ cuối cùng. Trong lúc ấy..."
"...Natlan bất chợt nhận được một viện trợ – Thánh Long đã bị giam cầm cả ngàn năm. Ngài thoát khỏi xiềng xích, cho Natlan mượn sức mạnh của mình để chống lại Vực Sâu, cuối cùng, với sự hợp tác của Hỏa Thần đại nhân, Thánh Long và vương quốc Dạ Thần, Vực Sâu đã hoàn toàn bị phong ấn."
"Đó là những gì các em có thể biết về lịch sử 500 năm trước của Natlan, có thể tham khảo sách Bách khoa Lịch Sử Natlan để hiểu rõ thêm nhé."
Zhongli đều đều nói, vừa viết vừa giảng.
"Thầy Zhongli ơi." Một bạn học giơ tay. "Thầy kể thêm về Thánh Long được không ạ?"
"Nếu là về vị Thánh Long ấy, thầy e là không có quá nhiều tư liệu. Nhưng một chuyện các em có thể biết đó là ngài từng là chiến hữu của anh hùng sở hữu tên cổ Malipo – Kinich. Anh hùng Kinich hy sinh trong trận chiến cuối cùng với Vực Sâu, thầy nghĩ các em cũng không quá lạ lẫm với y. Còn lại chúng ta không biết gì về Thánh Long, ví dụ như tên của ngài là gì, hay vì sao ngài lại xuất hiện để cứu lấy Natlan. Những nhà khảo cổ vẫn đang cố gắng tìm kiếm những di tích có thể trả lời những câu hỏi ấy...." Zhongli bất chợt ngừng lại, "Được rồi, tiết học kết thúc. Nhớ chuẩn bị trước bài 'Quá trình phát triển của Natlan' và làm bài tập ở cuối bài học hôm nay nhé. Tạm biệt các em."
Thầy rời đi, lớp học lại trở nên hỗn loạn bởi rất nhiều tiếng trò chuyện ríu rít. Ajaw bực mình mở mắt ra, mặt viết đầy mấy chữ chưa ngủ đủ giấc. Kinich đã làm gối cho hắn nguyên cả tiết, giờ vẫn còn đang sắp xếp lại sách vở.
Sau đó cậu bất chợt hỏi, "Ajaw, cậu biết tên của Thánh Long không?"
"Hử, sao ta phải biết tên của hắn ta? Hắn ta còn không lưu tên lại thì ai mà biết."
"Chỉ là chợt nhớ đến lần đầu gặp mặt cậu cũng xưng Thánh Long." Kinich cất quyển sách xuống ngăn bàn. "Với lại, cậu cũng là rồng, biết đâu đã sống từ mấy trăm năm trước."
"Ngươi thấy con rồng mấy trăm tuổi nào lại đi học chưa?"
"...Chắc là chưa."
"Nếu mà ta sống từ mấy trăm năm trước, với sức mạnh toàn năng này chắc chắn ta còn hơn cả con rồng đó. Thắng trận phải lưu danh sử sách, hắn ta có khi chả xứng với danh nên mới giấu tên cũng nên."
"...Cũng có thể." Kinich gật gật đầu, "Vậy trưa nay muốn uống gì?"
"Nước ép nho."
14.
Ajaw không thích việc nhắc lại quá khứ.
Hắn đã từng tự hào về vương quốc của chính mình, tự hào về vô số tiền tài bảo vật nhiều như thác nước. Hay là tự hào về sức mạnh vượt lên hết thảy bản thân sở hữu, cũng tự hào về những tôi tớ cung phụng hắn như thần linh.
Nhưng rồi chẳng còn gì nữa.
Trước khi gặp Kinich của hiện tại, Ajaw thường hay mơ mấy chuyện xưa cũ. Những giấc mơ nơi nơi đều là máu chảy, lửa cháy không dứt bao ngày đêm. Hắn từng chiến đấu đến miệt mài, ở bên bảo hộ một bóng hình nhỏ bé. Nhân loại yếu ớt, thiếu niên của hắn cũng yếu ớt, Ajaw nghĩ, bởi vì rất yếu ớt, cho nên hắn phải bảo hộ. Bằng không trân bảo của hắn sẽ vỡ tan mất.
Chiến tranh bùng nổ, Kinich vẫn bình tĩnh như thể trời có sập xuống ngay trước mắt, cậu cũng không hề mảy may dao động. Động tác gọn gàng, chiến đấu nhanh nhẹn, thậm chí đến cả khi bị thương cũng chẳng hé răng kêu than lấy nửa lời, lẳng lặng tự băng bó. Thời gian ấy, Ajaw nhớ Kinich chiến đến bạt mạng. Cậu phải vừa góp sức với trách nhiệm của người sở hữu tên cổ, một trong sáu anh hùng được chọn, lại gánh vác công việc bưu tá, truyền tin đi khắp mọi nẻo đường xa xa. Hắn chỉ sợ cậu kiệt sức, mắng cậu không được ngu ngốc đâm đầu như vậy, nhưng đối phương không nghe, hắn chỉ đành phải trông chừng.
Cuối cùng, khi chiến trận đến hồi tuyệt vọng, Ajaw thấy cậu bắt đầu bị ảnh hưởng bởi thương vong nặng nề, mà nhiều nhất, hẳn là tới từ việc người quen bạn bè lần lượt gục xuống.
"Chiến sĩ Xilonen từ Con Của Tiếng Vang hy sinh......"
Kinich đều đều cất giọng, nhưng hắn vẫn nghe ra được chút run rẩy ẩn sâu trong đó. Cậu cố làm ra vẻ không có chuyện gì, xoay người rời đi sau khi hoàn thành công việc, lại tất bật viện trợ nơi tiếp theo. Ajaw bay sát cậu, lẳng lặng quan sát gương mặt không biểu cảm của đối phương.
Hắn cảm thấy một Kinich mạnh mẽ vẹn toàn...... đang bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
"Chiến sĩ Chasca từ Hội Hoa Vũ hy sinh....."
"Chiến sĩ Iansan từ Cộng Đồng Trù Phú hy sinh....."
"Chiến sĩ Mualani từ Cư Dân Suối Nước.... hy sinh........"
Giọng Kinich bỗng nghẹn lại, rồi nhanh chóng bình tĩnh. Cậu chớp chớp mắt trước gió cát mịt mù, siết chặt Nanh Sơn Vương trong tay, nghênh đón một đợt Vực Sâu mới đổ bộ. Ajaw đứng cạnh cậu, gọi một tiếng "Kinich..." rồi lại thôi.
Lúc ấy, lớp phòng thủ kiên cố bao quanh trái tim của cậu đã nứt ngang nứt dọc.
"Chiến sĩ Kachina từ Con Của Tiếng Vang...... hy sinh......"
Tiếng của cậu thiếu niên gần như muốn lạc đi, cậu cúi đầu, một tay che khuất mắt, lẩm bẩm, "Rõ ràng em ấy còn nhỏ như vậy....."
Cuối cùng, khi tất cả người thân quen đều gục ngã, Kinich không bình tĩnh được nữa.
Cậu không khóc, dù rằng Ajaw biết giờ phút ấy, hẳn là tình cảm trong cậu cũng đã vụn nát. Nhưng là anh hùng sở hữu tên cổ cuối cùng còn sống, Kinich không thể yếu lòng dù chỉ là một giây. Cậu phải vung kiếm, phải đấu tranh, phải báo thù cho biết bao mạng người đã ngã xuống.
Lần đầu tiên trong đời, Ajaw căm ghét phong ấn đã xiềng xích mình đến thế.
Không có được sức mạnh vốn có, hắn không thể bảo hộ Kinich. Hoặc cứ coi như hắn bảo hộ được cậu an toàn, thì cõi lòng của cậu cũng đau đớn không cách nào chữa lành nổi. Sau rất nhiều năm sống trên cõi đời, đến khi Kinich nếm được một chút dư vị của tình cảm, trời xanh lại nhẫn tâm giẫm nát.
Rồi mọi chuyện chấm dứt vào chiều hôm ấy.
Kinich tìm về di tích xưa cũ đã phong ấn hắn, nơi cả hai lần đầu gặp mặt. Cậu tới nơi sâu trong tận cùng, đến trước những văn tự sáng rỡ, cúi đầu xem xét.
Trong lòng Ajaw chợt có linh cảm xấu.
Và hắn không nghĩ sai.
Kinich truyền một chút phlogiston vào từng hàng văn tự, sau đó quay người lại, đối diện với hắn.
"Thứ nhất, Ajaw, ta muốn chúng ta ký thêm một khế ước nữa. Ta sẽ phá bỏ phong ấn kìm hãm ngươi, đổi lại, ngươi phải dùng sức mạnh ấy để cứu lấy Natlan."
"Phá bỏ phong ấn? Kinich, ngươi chỉ là người bình thường, không thể nào phá—"
"Ta có thể." Kinich cắt ngang lời hắn, "Chỉ cần truyền sức mạnh của phong ấn vào trong người ta, sau đó đồng quy vu tận là được."
"Ngươi biết tại sao ta và ngươi có thể ký kết khế ước, lại có thể để ta mượn sức mạnh của ngươi không? Đó là vì phong ấn hạ thấp xung đột với ta." Cậu thiếu niên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Ajaw, "Cơ thể của ta là vật chứa sức mạnh tốt nhất, bây giờ ta dẫn hết sức mạnh vào trong người, chắc chắn phong ấn của ngươi sẽ bị vô hiệu hóa."
"Nếu thế thì ngươi—"
"Đúng, ta sẽ chết. Thứ sức mạnh phong ấn ngươi quá lớn, nhưng nếu dùng hình xăm Dạ Hồn, phlogiston, vision, tên cổ và cả linh hồn áp chế thì cũng giống như ta ôm bom mà chết thôi. Tiếc là không thể để lại cơ thể này cho ngươi, nhưng thoát khỏi phong ấn, có được cơ thể nguyên bản hẳn là ngươi cũng không lỗ."
Ajaw cảm thấy mình phải mắng cái người này, mắng cậu ngu ngốc hết thuốc chữa, mắng cậu không cần phải hy sinh cho đất nước, lại hốt hoảng muốn nói hắn không cần thiếu niên phải chết. Chỉ là cổ họng của hắn cứ nghẹn lại, mãi không thốt ra nổi một lời.
"Đừng nhìn ta như thế, Ajaw." Kinich bước từng bước, lại gần, "Không còn cách nào khác, mà ta cũng mệt rồi. Ta nghĩ bản thân sẽ không bao giờ dao động trước trái tim của mình nữa, nhưng cuối cùng, ta vẫn bị cảm xúc hành hạ đến muốn chết."
Cậu cụp mắt, "Ta thật sự rất mệt, Ajaw à."
Kinich đứng trước mặt hắn, chạm tay lên trái tim còn đang đập thình thịch trong lồng ngực. Một luồng khói đen chợt quấn quanh cổ tay cậu thiếu niên, càng ngày càng dày đặc, mà hắn cũng cảm thấy cơ thể dần nhẹ nhàng thoải mái.
Phải đẩy Kinich ra. Lý trí của hắn kêu gào như thế, nhưng Ajaw không làm được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu rút đi từng chút từng chút một xiềng xích đeo bám mình biết bao năm, nhìn báu vật hắn yêu nhất dần dà nhiễm bẩn. Hình xăm Dạ Hồn sáng rực, sắc xanh lơ từng khiến hắn yêu biết bao nhiêu, cuối cùng mờ dần, mờ dần, hoàn toàn vụt tắt.
Khoảnh khắc đẩy hết sức mạnh kia vào trong cơ thể mình, Kinich ho khù khụ, máu chảy đầy đất. Cậu gần như muốn khuỵu xuống, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng, nhìn hắn.
"Ổn hết cả rồi, Ajaw." Cậu khẽ cười, "Không hiểu sao, nhưng chắc là trước lúc lâm chung người ta có xu hướng giãi bày cõi lòng thì phải. Như là chuyện ta không hề ghét ngươi, mà ngược lại, ta thật sự rất thích rất thích, chỉ là đừng bận tâm về tình yêu này nữa."
Ánh mắt cậu thiếu niên chợt dịu dàng đến lạ.
"Từ giờ trông cậy vào ngươi nhé, Ajaw."
Và Kinich rơi vào trong vòng tay của hắn, không bao giờ tỉnh lại nữa.
15.
Mơ về Kinich là một cơn ác mộng.
Có những lần, Ajaw từng tuyệt vọng mong cầu, ước gì thứ xuất hiện trong giấc mơ của hắn là cảnh hai người đang làm ủy thác, hay là khi Kinich làm cho hắn nước ép trái cây và thịt hầm, hoặc là những kí ức yên bình nào đó. Chứ không phải thứ hắn mơ đi mơ lại cứ mãi là một Kinich đang nằm trong vòng tay mình, khóe môi khẽ cong cong, tưởng chừng như chỉ đang ngủ.
Vision của cậu đã tắt.
Ajaw bế cậu rời khỏi phế tích, ngoài trời, trời mưa như trút nước. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ tới tận bây giờ, đây là lần đầu tiên có mưa rơi xuống Natlan. Nhưng chẳng ai vui mừng, nơi nơi vẫn đang chiến đấu với Vực Sâu, một cơn mưa chỉ khiến tầm nhìn người ta mù mờ, tại tăng thêm thương vong hiện có.
Xa xa vọng đến tiếng ai đang bảo, trời xanh khóc thương cho Natlan. Ajaw ngẩn ngơ nghĩ, khóc thương ư? Nếu trời xanh thật sự khóc thương, liệu có cần phải vùi dập bảo vật của hắn đến uất nghẹn, rồi mưa một trận, là như đã an ủi những sự hy sinh ấy?
Buồn cười quá thể, nhưng hắn không cười nổi. Ajaw cúi người, ôm chặt lấy cậu.
Hắn không đếm được thời gian Kinich ngủ nữa, chỉ có tiếng kim giây trong câm lặng. Ánh tịch dương u buồn phản chiếu trong mắt hóa thành màu đen, nhấn chìm hắn giữa biển đời quạnh quẽ. Cái hố vô hình được lặng lẽ khoét sâu trong tâm trí, rỗng lấy một phần hồn ngây dại, với những thanh xúc cảm không thể bày tỏ quyện lại thành thứ chất lỏng đen kịt đặc sánh màu bóng tối.
Hắn không nghe được Kinich nói nữa, không bao giờ, dù chỉ là câu vu vơ cậu từng nói bên tai hay tiếng cười khẽ đến mức chẳng chú tâm chẳng phát hiện.
Một giọt máu rơi xuống, vương lên gương mặt tái nhợt của thiếu niên. Ajaw lại hốt hoảng muốn lau đi, nhưng càng lau càng nhiều, cuối cùng, hắn mới nhận ra mình đã khóc. Dù rằng rồng không thể rơi nước mắt, chỉ khi đớn đau đến tột cùng, mới chảy tràn huyết lệ.
Ajaw đã gần như muốn khóc cạn huyết lệ vào chiều tà ấy.
Sau rồi, hắn bình tâm lại, dịu dàng đặt Kinich vào giữa đống bảo vật mình canh giữ suốt mấy ngàn năm qua. Chiến trường của Natlan vẫn thét gào, Vực Sâu vẫn đang hiện hữu, hắn vẫn còn lời hứa với trân bảo của mình.
Hắn phải.... khiến Vực Sâu trả giá.
16.
Ajaw đến gặp Dạ Thần vào một chiều tà đổ mưa ướt đẫm.
Lúc ấy, bà đã sức cùng lực kiệt, thoi thóp dưỡng thương trong vương quốc của mình. Natlan thắng trận, Vực Sâu bị phong ấn trong hàng ngàn hàng ngàn tầng dung nham, Hỏa Thần hy sinh, còn Ajaw, hắn mất đi thứ mình yêu thương nhất.
Cuối cùng, Ajaw ký kết một khế ước. Dạ Thần sẽ dùng chút sức lực còn sót lại, nuôi dưỡng linh hồn đã vụn nát vì đồng quy vu tận với phong ấn của Kinich. Đổi lại, hắn phải thanh tẩy và tái tạo địa mạch của Natlan.
Ajaw chẳng cần nghĩ đã đồng ý.
Hắn chỉ cần Kinich.
Sức mạnh của rồng rất nhiều, rất nhiều, dần dà thẩm thấu vào lòng đất, ngấm sâu tới rễ cây địa mạch. Thanh tẩy, tái tạo mất tới mấy trăm năm, Ajaw cũng chìm vào giấc ngủ.
Hắn xóa bỏ cái tên mình khỏi địa mạch, xóa bỏ những hàng văn tự cổ xưa, xóa bỏ quá khứ đau thương khiến mình không thở nổi.
Hắn chờ đợi một ngày thức dậy, được nhìn thấy Kinich bằng xương bằng thịt, được ôm cậu vào trong lòng, được hôn lên cánh môi hắn khao khát, được ấp ủ tình yêu mà họ đã bỏ lỡ quá lâu.
Gần là như thế, hắn mới có cảm giác mình đang sống.
;;
đang định tà tà viết mà có ai cmt ajaw đi học mấy trăm năm mắc cười quá nên phải lên thanh minh cho nhỏ gấp =))))))) đến đây là chạy xong mấy cái cốt truyện chính rồi, còn healing thêm miếng nữa rồi end. và các bạn đọc tới đây cũng biết rồi, đây là 1 cái fic healing, em kinich heal ajaw siêu nhiều lun, nhá từ hồi đầu rồi á
btw, phân biệt giữa Kinich và Kinich khi đọc ha
mình đã đọc hết cmt của các bạn, nhưng không có thời gian trả lời hết. yên tâm là sau khi fic này kết thúc mình vẫn sẽ viết fic mới cho ajkn nhó :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top