ii

6.

Nói chung sau khi ký kết "khế ước", quan hệ của Kinich và Ajaw vẫn chẳng khác đi một tẹo nào cả.

Hắn thì vẫn thích trêu cậu, không có việc gì làm là ghẹo tới ghẹo lui, đôi ba lần Kinich bực quá, độp lại hắn mấy câu. Nhưng cậu chỉ nói chứ không gạt cái tay đang nắn nắn má mình ra, còn Ajaw thì thừa hiểu rằng Kinich thích như vậy, lại cười đến là thiếu đánh.

Ajaw giải quyết giúp cậu rất nhiều lần phát bệnh, có đôi khi còn theo cậu tới cả chỗ làm thêm, ngồi nguyên cả một buổi tối trong quán cafe. Hắn làm gì, Kinich cũng không rõ lắm, nhưng đôi ba lần cậu bất chợt phát bệnh ngay lúc làm việc, Ajaw sẽ luôn ở đó, ôm cậu vào trong lòng. Lâu dần, Kinich còn không hiểu vì sao thâm tâm bất chợt sinh ra cảm giác thấy yên tâm khi trong tầm mắt mình xuất hiện bóng dáng của hắn.

Đổi lại, thỉnh thoảng cậu sẽ giúp Ajaw vài việc vặt. Lấy nước, mua bữa trưa, trực nhật, hoặc thậm chí là còn cả cho hắn mượn vai để ngủ trong những tiết Ngữ Văn nhàm chán. Ban đầu Kinich cảm thấy rất khó hiểu, vì những việc đó (trừ vụ mượn vai ra), thường ngày Ajaw cũng không làm mà đàn em (chắc thế?) của hắn sẽ kiêm hết. Cậu không rõ Ajaw có coi cậu thành đàn em hay không, nhưng theo khế ước, cậu trở thành người của hắn, có lẽ cũng là dạng dạng ấy đi....

Dù sao thì Ajaw cũng chưa từng bảo cậu làm việc gì quá quắt cả, Kinich lơ đãng nghĩ, dạo gần đây thời gian phát bệnh của cậu đã giảm hơn, gần như sẽ có khung giờ cố định trong ngày này ngày nọ, nên cậu cũng không lo lắm. Chỉ có triệu chứng là sẽ không thuyên giảm, luôn rất nặng, Baizhu tiên sinh nói cậu gần như có triệu chứng phát bệnh nặng nhất. Kinich chỉ có thể thở dài, cậu chữa bệnh đều đặn vậy mà cũng không bớt đi được có phải là lỗi của cậu đâu?

Lại nhắc về bệnh, Kinich chợt cảm thấy khó thở.

Nó lại tới nữa.

Tiếng giáo viên đều đều vang lên trên bục giảng, nói về những câu thơ hoài cổ nào đó mà cậu nghe không lọt nữa. Thân mình cậu thiếu niên khẽ run rẩy, hơi hơi cúi đầu, còn chưa kịp gọi Ajaw, đã nghe thấy hắn "chậc" một tiếng.

"Sao ngươi lề mề vậy nhỉ? Định để khó thở tới chết mới tìm cách cứu mình à?" Ajaw vẫn chưa ngủ, dù đáng lẽ chuông báo vào tiết Văn hắn đã đánh một giấc từ lâu.

"Đưa tay đây." Hắn nói.

Lớp học vẫn yên ắng, giáo viên vẫn đang giảng bài, Ajaw vẫn tựa đầu vào vai cậu, nhắm mắt, tưởng chừng như đã ngủ. Nhưng dưới ngăn bàn, tay hắn đan vào tay cậu, siết chặt, lặng lẽ an ủi cơn nóng bắt đầu râm ran.

Gần là trong một khoảnh khắc, Kinich chợt hoảng hốt mà nghĩ, cậu mong giờ phút này sẽ kéo dài thật lâu.




7.

Nhưng rồi Ajaw bất chợt nghỉ học.

Nghỉ đến gần một tuần, Kinich nhớ vậy. Hôm trước khi nghỉ, hắn bảo cậu có thể tìm bạn bè giúp mình nếu bất chợt phát bệnh trong khoảng thời gian ấy, và đừng gọi hắn.

"Vì sao?" Cậu cảm thấy khó hiểu. Lẽ dĩ nhiên, cậu sẽ không làm phiền Ajaw nếu hắn bận, nhưng vì sao lại nói thế?

Chẳng hiểu Ajaw lại hiểu ý cậu theo hướng nào, hắn bỗng bật cười, chọc ghẹo cậu, "Gì đây? Chẳng lẽ ngươi lại nhớ ta đến độ không tìm ta không được à? Dính chủ nhân như thế là không được đâu."

Kinich bực bội hất cái tay đang quàng trên vai mình ra, "Chủ nhân cái gì mà chủ nhân."

"Ngươi là người của ta, ta đương nhiên là chủ nhân của ngươi." Ajaw nói như vẻ hiển nhiên, "Tóm lại, một tuần ấy đừng tới tìm ta là được."

Hắn nghỉ học, Kinich vẫn bắt đầu cuộc sống sinh hoạt như bình thường. Vốn dĩ không có Ajaw cũng chẳng có gì khác biệt cả, họa chăng là, đôi lúc cậu sẽ thấy thiếu thiếu. Ví dụ như giờ Ngữ Văn không có ai dựa vào vai mình để ngủ nữa, hay lúc mua bữa trưa sẽ tiện tay cầm lấy hai phần sandwich, mua nước cũng lấy hai chai. Kinich ngẩn người nhìn tay mình, chợt nhớ ra người kia không đi học, lại thả chai nước về chỗ cũ.

Còn có, một tuần ấy cậu cũng phát bệnh. Nhưng cậu không có ai để dựa vào, Ajaw không ở, cậu cũng chỉ biết tự mình dằn lại. Kinich nằm trên giường, cố gắng vùi cả người vào trong chăn, cưỡng ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Ajaw trở lại đi học vào một buổi chiều của sáu ngày sau đó, đến vào giữa tiết, rồi cuối buổi lại đi đâu đấy. Cả chiều đều không nói một câu nào, nhưng Kinich có thể nhận ra hắn đang bực. Rồi cậu lại thấy khó hiểu, hắn bực vì cái gì kia chứ?

Đương lúc cậu thu dọn xong sách vở, chuẩn bị ra về, cũng không định tò mò xem tại sao Ajaw lại bực mình, thì bệnh lại ập đến. Có lẽ ông trời thấy cậu sống tốt hơn một chút là lại bứt rứt cũng nên, Kinich nghiến răng mà nghĩ. Cậu chống tay xuống mặt bàn, lảo đảo như sắp ngã. Phòng học đã sớm chẳng còn ai, không có người nào có thể giúp, mà triệu chứng lần này còn nặng hơn cả, giống như bùng phát hoàn toàn sau hai lần bị cậu cưỡng chế đè xuống. Kinich chỉ cảm thấy đầu óc cũng quay cuồng, khó thở như người bị đuối nước, gần như đã choáng váng tới mức không giữ thăng bằng nổi. Ấy nhưng đại não sắp mơ màng của cậu vẫn nảy sinh một ý nghĩ, cậu phải tìm Ajaw, cậu cần Ajaw, chỉ có Ajaw mới có thể cứu cậu khỏi vũng lầy đang dần dà cắn nuốt chính mình ấy.

Sau cùng, Kinich không biết mình tìm đâu ra sức lực để chạy đi tìm hắn nữa. Dù cậu đã thở không ra hơi, dù cậu còn chẳng biết Ajaw đang ở đâu cả, nhưng linh tính mách bảo rằng hắn vẫn đang ở trường, ở một nơi cách xa lớp học, cho cậu cơ hội cuối cùng để níu lấy tia sáng trong bóng đêm tăm tối.

Kinich tìm thấy hắn ở kho dụng cụ, lúc ấy, Ajaw vẫn còn đang nắm áo một tên con trai, chuẩn bị đập cho thằng đó một trận ra trò. Nhìn thấy cậu, đồng tử màu xanh bỗng lộ vẻ bất ngờ, rồi hắn thả tên kia ra nhanh như chớp, bước về phía thiếu niên đang đứng dựa nơi khung cửa.

Ajaw bỏ lại một câu, "Tụi mày tự xử nốt đi."

Và kéo cậu vào một căn phòng gần đó.




8.

Kinich lại rơi vào cái ôm quen thuộc.

Cậu thở dồn dập, cả người vẫn không ngừng run rẩy, và mặt vẫn chưa hết nóng. Ajaw tháo bớt một nút áo sơ mi, để cậu vùi đầu vào hõm cổ hắn, lặng yên xoa xoa sau lưng. Thật lâu sau đó, rốt cuộc Kinich cũng bình tĩnh lại, chầm chậm bình ổn hô hấp. Cậu muốn rời khỏi vòng tay hắn, nhưng Ajaw ôm quá chặt, mà dư cảm còn sót lại giống như lông vũ mềm mại đến không tưởng, ấm áp, lại thoải mái.

Kinich không buông, hắn cũng không buông, nhưng cậu có thể nghe thấy giọng hắn vang lên từ trên đỉnh đầu mình, có lẽ là nhận ra cậu đã ổn.

"Tại sao lần này ngươi phát bệnh nặng quá vậy? Một tuần qua không chữa à?"

Kinich chột dạ dời mắt, không trả lời hắn.

"Nói ngươi đấy, không điếc thì mau trả lời bổn Thánh Long. Có mấy ngày thôi cũng không thể tìm bạn bè để ôm một cái, ngươi—"

Ajaw chợt im bặt.

Thiếu niên lẳng lặng cụp mắt, thừa hiểu hắn muốn nói gì. Cậu không phản bác, vì Ajaw nói đúng, cậu không có ai để dựa vào cả, không có nổi một người thân, vậy nên mới phải ký kết khế ước hắn.

Cuối cùng, Ajaw buông cậu ra, bực bội vò vò tóc. Sau rồi hắn nắm lấy cổ tay Kinich, mở cửa, kéo cậu ra ngoài.

"Còn balo tôi vẫn để trên lớp...."

Ajaw trừng cậu một cái, "Lát nữa khác có người mang về cho ngươi."

Hắn đang rất tức giận, Kinich có thể cảm nhận được, nhưng không hiểu hắn giận vì cái gì. Rời khỏi cổng trường, bọn họ cũng rẽ trái, dù nhà cậu phải về từ đường bên phải.

Kinich: ...

Thôi thì chắc lúc sau đi về cũng được....





;;

không ngờ chiếc fic này của mình lại được đón nhận như z.... cảm ơn mng nha, mình sẽ không drop fic đâu, tại đã nghĩ sẵn nên viết những gì rồi. btw cũng cảm ơn cmt của mng, tạo động lực cho mình rất nhiều luôn á </3

tình tiết giờ vẫn đang đi theo cốt truyện mình dựng từ trước, ajaw đối xử với kinich khá là đặc biệt vì một vài lý do sau này sẽ hé lộ. em kinich lâu lâu không phản kháng vì em hơi rung động rồi nhưng mà chưa nhận ra tình cảm của mình á, ẻm khờ =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top