i.

1.

Khế ước của Kinich và tên đó bắt đầu trong một ngày mưa nặng hạt.

Tên đó – K'uhul Ajaw, chính xác là một tên chiếm được món hời vào lúc cậu không thể phản kháng. Vốn dĩ ban đầu bọn họ chỉ là bạn cùng bàn bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa, có họa chăng là thi thoảng (thật ra là ngày nào cũng) cãi nhau một chút vì ba cái lý do không đâu, chủ yếu đến từ cái tên tóc vàng đang cười đến là nham nhở nào đấy.

Ngồi cùng bàn ngày thứ nhất, Ajaw chống tay lên cuốn sách cậu đang đọc, ngồi ghé vào mép bàn, bày ra dáng vẻ như một thằng trai hư đang tán gái, cao giọng cất tiếng, "Ta đây là Thánh Long Vĩ Đại K'uhul Ajaw, nhân loại yếu ớt như ngươi còn không mau cúi đầu tỏ bày lòng thành kính với Chúa tể của vương quốc lửa."

Kinich tí thì báo cô giáo Mavuika là ở đây có một tên bị ấm đầu.

Và đấy chỉ là khởi đầu cho những ngày vô cùng trời ơi đất hỡi mà Kinich phải đối mặt khi có bạn cùng bàn lúc nào cũng kêu cậu là thằn lằn xanh, rồi cậu sẽ phải hít sâu mấy lần liền để ngăn bản thân không dọng luôn cuốn từ điển trên tay vào mặt hắn. Không phải Kinich giỏi nhẫn nhịn, chỉ là cậu không muốn rước thêm bất cứ cái rắc rối gì vào người nữa, trong khi đó Ajaw lại là cậu ấm nhà giàu, dây vào xong kiểu gì cậu cũng thua chắc.

Mãi cho đến một ngày, Kinich nhận ra bản thân có sự thay đổi.

Mới ban đầu, cậu cũng không để ý lắm, vì tình huống quá mơ hồ. Kinich cầm cuốn sách giáo khoa ngữ văn trên tay, lòng bàn tay hơi hơi trắng bệch, đọng lại hơi ấm sau khi đỡ lấy những trang giấy một lúc lâu. Cậu nâng tay lên, không hiểu vì sao.... tự dưng lại có một cảm giác là lạ.

Muốn.... chạm vào cái gì đó.

Cậu vẫn cúi đầu, không để ý tới Ajaw lại nhàn rỗi nhoài người qua chọc ghẹo như mọi khi. Tay hắn khẽ bóp lấy mặt Kinich, kéo cậu sát lại bên mình, lải nhải mấy câu gì đó mà cậu nghe không rõ. Đầu ngón tay của hắn ấm áp, có lẽ còn ấm hơn tay cậu rất nhiều, Ajaw nắn nắn hai bên má hơi gầy, cười cợt, "Nghĩ gì đấy? Còn không thèm trả lời ta?"

Kinich giật mình lùi lại, thoát khỏi mấy ngón tay của hắn.

Ajaw không còn hứng chọc cậu nữa, lại lười biếng gối đầu lên trang sách. Chỉ còn mỗi Kinich hoang mang mà nghĩ, vì cớ gì....

.... vì cớ gì mà cậu lại tham luyến hơi ấm từ tay của Ajaw đến thế cơ chứ?






2.

Bẵng đi mấy ngày, cảm giác muốn chạm vào hắn vẫn không hề thuyên giảm. Cứ mỗi lần nhìn sang bên cạnh, hay bị Ajaw nắn cằm chọc ghẹo như mọi khi, Kinich gần như phải nhịn xuống nỗi xúc động đưa tay lên giữ lại. Lần gần nhất cậu còn không khống chế được, khẽ khàng cọ lên lòng bàn tay của hắn, rồi bị Ajaw cười nhạo.

Kinich cúi đầu, cảm thấy bản thân có vấn đề thật rồi, thế là cuối giờ học, cậu tới phòng y tế.

Bác sĩ của trường, Baizhu tiên sinh, hỏi han các loại triệu chứng xong bỗng trầm tư suy nghĩ. Mấy giây sau, y mới thở dài, bảo em không cần lo lắng, vốn dĩ cũng không nói là bệnh được, chỉ là...

"Chỉ là...?"

"Em mắc hội chứng khao khát da thịt*."

*Hội chứng khao khát da thịt (touch starvation hay skin hunger) là tình trạng thiếu oxytocin khi không được tiếp xúc thân thể với người khác trong thời gian dài.

Baizhu nói, có lẽ vì trước đây cậu không được nhận nhiều sự tiếp xúc thân mật với người khác, thế nên tâm lý trước ngưỡng trưởng thành sinh ra loại cảm giác muốn bù đắp cho thời gian đó, gây ra hội chứng này. Không thể coi là bệnh vì vốn dĩ cũng chẳng cần thuốc chữa, chỉ cần thường xuyên tiếp xúc thân thể với người thân là được rồi.

Kinich gật gật đầu, nhẹ giọng nói một câu cảm ơn, rồi rời đi.

Baizhu nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên, chợt nhớ về lý do khiến y thở dài. Y nhìn ra được, trên người cậu trai chưa thành niên này, có một loại cô độc không nói thành lời.





3.

Kinich rời phòng y tế, trở về nhà. Trên đường đi cậu nghĩ mãi, hội chứng khao khát da thịt, cái loại bệnh ấy thế nhưng lại xảy ra trên người mình. Bác sĩ nói chữa trị rất đơn giản, nhưng Kinich không cảm thấy thế.

Cậu không có nổi một ai để mà tiếp xúc thân mật.

Cuộc đời cậu thảm đủ đường, Kinich nghe bác hàng xóm than thở như thế, dù cậu không thấy như thế có gì là khổ, nhưng so với đồng bạn cùng trang lứa, hoàn cảnh của cậu thật sự đặc biệt hơn hẳn. Mẹ bỏ đi từ hồi thơ dại, cha mất, không có họ hàng, cũng chẳng có nổi một người bạn thân. Kinich lớn lên trong những bữa ăn hôm có hôm không, cho đến khi chính phủ phát hiện, cho cậu trợ cấp hàng tháng. Mới ban đầu cậu còn không dám nhận, vì chắc chắn mora sẽ phải trả bằng một cái giá nào đó. Kinich, một đứa bé mới bảy tuổi, cậu có gì để trả cho người ta?

Bác gái đến gửi trợ cấp hôm ấy đã ngẩn người trước suy nghĩ ấy, bác khẽ vuốt ve đầu cậu, bảo, vậy thì cháu cứ nghĩ đây là một khoản vay dài hạn đi, trước khi cháu trưởng thành, sẽ không ai bắt cháu phải trả lại, cho đến khi cháu đủ mười tám tuổi, cháu sẽ báo đáp số tiền ấy với chúng ta.

Cuối cùng Kinich thỏa hiệp với một "khoản vay" như thế.

Nhưng càng lớn, cậu lờ mờ nhận ra những lời bác gái nói có lẽ cũng chỉ để vừa dỗ vừa lừa cậu. Cho dù cậu có trưởng thành, có đem số mora mình có được từ những việc làm thêm ra để trả, chính phủ cũng không nhận. Rồi có người nói, Natlan cần cậu trả bằng việc cống hiến sức mình cho đất nước. Kinich cúi đầu nghĩ, có lẽ cống hiến cũng là một cách để sòng phẳng để trả lại số tiền ấy.

Cậu lại vẩn vơ nghĩ đến những người bên cạnh mình, không, nói bên cạnh là phóng đại quá, vì cơ bản cậu chẳng có một ai ở cạnh cả. Kinich phải tiếp xúc với ai? Bác hàng xóm luôn xót thương cậu? Hay là cô bạn Mualani cùng lớp hoặc cô bé đàn em Kachina? Càng nghĩ, Kinich lại gạch thêm được một cái tên.

Cậu không thể tiếp xúc với ai cả.

Kinich cúi đầu, cởi giày, cất vào ngăn tủ. Lúc đứng thẳng người dậy, cậu chợt nhớ đến...

Ajaw, tên bạn cùng bàn phiền phức, tối ngày trêu chọc cậu đủ đường.

Cũng là người duy nhất kề cận da thịt cậu suốt bao ngày qua.






4.

"Bệnh" của cậu càng ngày càng nặng, Kinich cảm thấy vậy. Lúc đó cậu vẫn còn đang đứng ở sau bếp của quán làm thêm, tay run rẩy, không ngừng thở dốc. Nỗi khát khao gặm nhấm trong cậu giống hàng ngàn hàng vạn con kiến, râm ran khó chịu, khát cầu được ai đó ôm lấy. Phải mất mấy phút Kinich mới bưng được cái khay lên, vừa hay gặp ông chủ đi vào, nhìn gương mặt trắng bệch mướt mải mồ hôi của cậu trai mà hoảng hồn, bảo cậu hôm nay về nghỉ sớm đi, ông không trừ tiền ca này.

Kinich nhẹ giọng nói câu cảm ơn, xoay người tìm balo của mình.

Kể từ khi chỉ là những cơn ngứa bất chợt xuất hiện rồi vụt tắt, phát triển tới mức run rẩy cả người, đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Kinich. Nhưng cậu vẫn như vậy, không tìm ai đó giúp mình, cũng mặc kệ việc liệu mỗi ngày trôi qua sẽ còn nặng hơn hôm trước hay không. Chuyện gì phải làm cậu vẫn hoàn thành đầy đủ, chỉ trừ hôm nay.

Lần đầu tiên Kinich nhận ra chứng bệnh này có thể ảnh hưởng đến con đường "trả nợ" của cậu.

Lý trí mách bảo cậu phải làm gì đó, cậu không thể để mấy phút – hoặc có thể là lâu hơn nữa – làm chậm trễ mình. Ai mà biết sau này cơn run rẩy không còn là bốn, năm phút, mà lên thành hàng tiếng đồng hồ? Mất một giây cũng là quý giá, nhưng Kinich không làm gì được.

Cậu không thể túm đại một người qua đường rồi nhào vào lòng họ mà ôm. Cậu không thể nhờ vả bác hàng xóm ôm mình một cái. Cậu không thể khẩn cầu Mualani hay Kachina. Cậu không thể.

Nỗi bất lực khiến cơn run đã tắt dần dà trở lại, Kinich siết chặt tay, dợm bước nhanh hơn.








5.

Một chiều mưa đã chấm dứt tất cả.

Nói thật, Kinich vẫn không biết dùng từ "chấm dứt" có đúng hay không, vì dường như chẳng có gì chấm dứt cả. Căn bệnh của cậu vẫn thế, mối quan hệ của cậu với Ajaw vẫn vậy, chỉ là....

....Chỉ là nỗi bất lực ăn mòn bao đêm không xuất hiện nữa.

Cũng có thể coi là một loại chấm dứt đi?

Chiều hôm ấy, lần đầu tiên Kinich phát bệnh nặng đến thế. Cậu ở lại lớp sau giờ học, phòng trống không và cậu thì gục đầu xuống bàn thở hổn hển. Những ngón tay siết chặt lấy vải áo dần dần trở nên trắng bệch, gần như muốn siết nát cả cái áo sơ mi, nhưng vẫn không ngăn được cái cảm giác vừa đau vừa ngứa như có hàng ngàn con kiến bò trên da thịt rồi bắt đầu gặm nhấm. Đầu cậu nóng lên, nhiệt độ cao váng vất đến tưởng chừng như đã sốt, bỏng rát vào tận sâu trong linh hồn.

Cậu phát bệnh, cậu cần chạm vào da thịt của một ai đó, bằng không cậu sẽ chết, Kinich nghĩ cậu có thể chết vì cơ thể dần trở nên kiệt quệ, và đại não vẫn đang kêu vang inh ỏi như đang níu kéo sự sống từng chút từng chút một.

Ajaw xuất hiện vào giây phút đó.

Không hiểu hắn bị chạm nhầm cái mạch nào trong đầu mà lại quay về lớp sau khi đã tan trường từ lâu, bình thường có khi hắn còn chẳng thèm học đến cuối tiết luôn ấy chứ, nhưng nay lại khác. Cậu trai tóc vàng hơi nhướng mày, gọi Kinich bằng cái chất giọng thiếu đòn như mọi khi, "Gì đây gì đây? Hôm nay thằn lằn xanh không về sớm đi làm luôn cơ à? Hay muốn lười biếng một hôm thế? Chậc chậc, trẻ con đến tuổi phản nghịch rồi."

Kinich không còn hơi sức để phản bác một chữ nào của hắn nữa.

Mấy giây trôi qua không được đáp lại làm Ajaw khó hiểu tiến về phía cậu, "Nói ngươi đấy, không câm thì trả lời Thánh Long ta đây đi nhân loại thấp hèn. Ta...."

Ajaw không kịp nói hết câu, vì Kinich – vốn đang nằm gục trên bàn bỗng bật dậy, không màng tất cả mà nhào vào lòng hắn. Nhịp thở của cậu hỗn loạn, nóng bỏng phả vào cổ hắn khi đầu cứ dúi vào đấy, thậm chí còn không nhận ra hai bàn tay đang run rẩy của mình còn đang cố sức kéo áo Ajaw ra. Thiếu oxy quá lâu làm đầu óc chỉ còn lại đúng một suy nghĩ, nhiều hơn nữa, cậu muốn nhiều hơn nữa, cậu khát khao được chạm vào càng nhiều tảng da thịt hơn nữa.

Kinich thở dốc quá trầm trọng, Ajaw cuối cùng cũng nhận ra cậu không ổn, muốn tách cậu ra xem xét, "Này, ngươi sao đấy? Tự dưng...."

Cậu thiếu niên khẽ ngẩng đầu, càng bám chặt người hắn như bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất, lung tung cất lời, "Đừng... để tôi ôm một chút...."

Giọng cậu nghẹn ngào, nghe như sắp khóc đến nơi. Ajaw từ bỏ phản kháng, chậm chạp vòng tay ôm lấy cậu, "Sao vậy?"

Kinich chỉ lắc đầu.

"Không nói thì ta bỏ ngươi ra ngay bây giờ đấy."

Ajaw thấy người đang gọn ghẽ trong lòng mình bỗng run lên một chút, mãi sau mới ấp úng mở miệng, "Chỉ là... phát bệnh thôi...."

Bệnh?

Bệnh gì mà cần phải quấn lấy hắn như bạch tuộc thế này?

"Ngươi mắc bệnh gì?"

Nếu là Kinich của thường ngày, có đánh chết cũng không cạy được miệng cậu. Nhưng bây giờ lại khác, tâm trí và cơ thể cùng lúc suy nhược đã dỡ bỏ lớp phòng bị cậu dày công dựng lên. Nỗi xúc động chậm rãi lắng lại khiến cậu sinh ra ảo giác mình phải ỷ lại người này, ỷ lại người cho cậu hơi ấm đã khao khát từ lâu lắm.

Bởi thế, Kinich nhẹ giọng trả lời khi đầu vẫn gục trên vai hắn, "Hội chứng khao khát da thịt."

Ajaw ngẩn người trong giây lát, lại hỏi, "Ngươi không chữa?"

"Bác sĩ bảo không cần chữa, chỉ cần ôm người khác là được."

Đối phương bỗng dưng trầm mặc, không nói gì nữa. Lâu thật lâu sau đó, Kinich cảm thấy vòng tay quanh eo mình chợt siết chặt lại, chặt đến mức như muốn khảm cậu vào trong người hắn, vừa vặn lại là thứ 'thuốc' xoa dịu cơn nóng râm ran.

Thoải mái đến mức cậu thở dài một hơi, đương lúc định tiếp tục cọ cọ thêm một lát, trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói của Ajaw.

Hắn nói, "Chúng ta ký kết khế ước đi."

Đại não mơ màng của Kinich cố gắng hoạt động lại để hiểu lời hắn, cậu định ngẩng đầu, lại bị Ajaw đè lại không cho lộn xộn, "Ta sẽ giúp ngươi mỗi khi phát bệnh."

Kinich vẫn không muốn chịu thua, cố chấp ngẩng đầu. Mãi đến khi giằng co không được, cậu cuối cùng cũng thấy mặt hắn.

Trên gương mặt điển trai ấy là nụ cười y hệt như bao lần trêu ghẹo cậu, ranh mãnh đến phát ghét.

"Đổi lại thì Kinich, ngươi phải trở thành người của ta."




;;

chúc mừng ajkn trở thành chiếc thuyền đầu tiên được az sìn hành nhanh nhất. ban đầu chỉ đơn thuần nghĩ muốn viết em kinich muốn skinship với ajaw, ai dè tự dưng kéo plot quá, chắc về sau sẽ có bất ngờ (?) đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top