Không khóc nữa
"KINICH! Bao nhiêu lần ta đã bảo ngươi đừng khóa cửa phòng khi Thánh Long K'uhul Ajaw vẫn chưa vào!"
Ajaw hét lên, giọng đầy trách móc khi hắn đứng trong nhân dạng, hai tay chống hông, ánh mắt như muốn thiêu cháy người trước mặt.
Chuyện này không chỉ xảy ra một hai lần, mà ĐÊM NÀO cũng thế! Kinich luôn làm vậy, để Ajaw phải đứng chờ hàng giờ bên ngoài, đến mức cơn giận của hắn như ngọn lửa rực cháy.
Ajaw gầm lên, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa, giọng đầy đe dọa:
"Nghe đây, nếu ta phải phá cửa để vào được thì—"
Nhưng lời nói của hắn bỗng khựng lại khi nhận ra cửa phòng mở ra ngay khi hắn ấn tay nắm xuống. Hóa ra, Kinich chưa từng khóa cửa.
"Sao tên đó dám coi thường ta như vậy?"
Ajaw thầm nghĩ, lòng đầy tức tối. Hắn định bụng sẽ bước vào để mắng nhiếc Kinich không thương tiếc. Nhưng khi ánh đèn trong phòng vừa bật sáng, hắn bỗng sững người lại.
Kinich đang ngồi co ro ở góc phòng.
Cơ thể cậu dựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi chân co lên, hai tay ôm lấy gối, đầu cúi gằm như cố thu mình nhỏ lại. Hình ảnh ấy khiến Ajaw thấy lạ lẫm, nhưng điều làm hắn khó chịu hơn cả chính là dòng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt Kinich.
Khuôn mặt ấy với những giọt nước mắt chưa khô như vẽ lên một bức tranh u buồn đầy tuyệt vọng. Đôi mắt nhắm nghiền của Kinich ẩn chứa thú gì đó sâu thẳm, một nỗi đau không lời mà cả có lẽ cả Teyvat này cũng không thể an ủi. Trông cậu lúc này thật thảm hại, thật đáng thương—một vẻ yếu đuối mà Ajaw chưa từng thấy.
Ajaw lẽ ra có thể bật cười chế giễu cảnh tượng này, nhưng trái tim hắn—một trái tim chỉ mình hắn nghe thấy tiếng nứt vỡ—lại không cho phép hắn làm vậy.
Hắn cảm nhận một nỗi đau kỳ lạ, một cơn đau mà trước đây chưa từng xuất hiện trong lòng hắn, càng kỳ lạ hơn khi nó nhắm đến một con người.
Nhưng nếu con người đó là Kinich, có lẽ mọi thứ đều đáng giá.
Không chần chừ thêm, Ajaw bước tới ngồi xuống trước mặt Kinich. Hắn khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt đẫm nước mắt, nhẹ nhàng lau đi từng giọt rồi dịu dàng vỗ vỗ má cậu.
"Kinich, này..."
Giọng nói trầm thấp của Ajaw vang lên, nhẹ nhàng đến mức chính hắn cũng không tin nổi.
Kinich khẽ cựa mình trong vòng tay của Ajaw, đôi mắt từ từ hé mở. Đôi mắt cậu sưng đỏ, không còn trong veo như trước, khiến Ajaw khẽ nhíu mày.
"Ajaw...?"
Giọng cậu khàn đặc, từng chữ như khó nhọc thoát ra khỏi cổ họng khô khốc.
Kinich khẽ ngẩng đầu, đôi tay run rẩy cố lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má.
"Xin lỗi... làm phiền rồi" cậu thì thầm, giọng nói nhỏ như đang bị nghẹn.
Ajaw không nói gì. Hắn nhìn cậu thật lâu, như thể từng lời của Kinich đang bóp nghẹt tim hắn.
Hắn đổi tư thế ngồi rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Kinich, kéo cậu vào vòng tay mình. Một cái ôm hơi vụng về nhưng đầy chân thành. Hắn vuốt nhẹ lên lưng cậu, cố gắng truyền cho cậu một chút ấm áp và yên bình.
Kinich im lặng áp tai lên lồng ngực Ajaw, lắng nghe nhịp đập của trái tim hắn. Cơ thể cậu dần thả lỏng, đôi tay tìm đến bờ vai của Ajaw và siết chặt, như muốn tìm một nơi nương tựa.
Lần đầu tiên Kinich khóc trong vòng tay của một người mà cậu không ngờ tới, nhưng cậu không ghét cảm giác này lắm.
Ajaw siết chặt vòng tay mình hơn mỗi khi nghe thấy tiếng nức nở của Kinich. Hắn vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cậu như muốn xoa dịu tất cả những đau khổ cậu đã trải qua.
Ajaw, người siết chặt vòng tay mình hơn mỗi khi nghe tiếng nức nở của Kinich, cảm giác như trái tim hắn cũng đang vỡ vụn từng mảnh.
"Ổn rồi, Kinich. Ta ở đây," Ajaw thì thầm, giọng nói trầm ấm và dỗ dành, thứ tông giọng mà hắn chưa từng dùng cho bất cứ ai.
Hắn giữ cậu thật chặt, bế cậu lên giường rồi từ từ ngả người xuống . Ajaw vẫn không ngừng xoa đầu Kinich, cảm nhận hơi thở cậu dần đều đặn hơn.
Và chỉ khi Kinich chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt đã bớt đi nét u buồn, Ajaw mới nhắm mắt lại, để lòng mình trôi dạt trong cảm giác an tâm mà hắn chưa từng biết đến.
Có lẽ việc yêu tên nhân loại này cũng không tệ lắm.
-----------------------------------------------------------------------
Truyện được mình dịch từ Ao3, đã xin phép tác giả, vui lòng không mang bản dịch đi bất kì đâu
------------------------------------------
Mn follow t nhenn
💖
Cứ tầm cuối tuần là có fic nì, lịch up truyện đó :]]
T đg dịch fic dài vl dài, chắc phải chia chap ra chứ k để thành oneshort dc nx
vậy nên là, fic này ngắn ngắn thui nhen, thông cảm i
đợi khi nào t xong fic kia thì up một thể nhen <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top